ky niem tuoi hoc tro >>> hay <<<

Ai rồi cũng đến lúc trưởng thành và chọn cho mình một nghề để nuôi sống bản thân, gia đình. Trong xã hội, không có nghề nào gọi là cao sang hay thấp hèn vì chính mình đã chọn, lao động bằng mồ hôi nước mắt của bản thân thì đồng tiền đó có nghĩa không ai có quyền khinh miệt hay bôi nhọ. Đó là một người lao công quét đường với tiếng chổi khuya ru giấc ngủ êm đềm của mọi người. Hay một bàn tay nhân ái đang từng giây, từng phút đối mặt giữa sự sống và cái chết của nhiều người, để rồi nụ cười nở trên môi khi họ thành công trong sự nghiệp tâm đức. Dù cho chúng ta là ai, ở bất cứ địa vị nào thì chúng ta cũng lớn lên trong sự dạy dỗ của bậc cha mẹ và thầy cô. Có thể nói rằng ai cũng từng một lần được lớn lên trong sự dìu dắt của người thầy, người cô. Ai cũng biết được nghề giáo là thế nào nhưng mấy ai biết hết ý nghĩa và những việc làm thầm lặng của những người đáng kính ấy.

Nghề giáo thường được nói đến như nghề lái đò và thầy cô được ví như những người đưa đò. Trên con đường bến bờ ấy không phải lúc nào cũng được suôn sẻ, đôi khi họ gặp phải sóng dữ, khó khăn, trở ngại. Vì tình thương yêu bao la của chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái họ vững tay chèo tiếp tục cầm lái. Những con đò lặng lẽ ấy có biết rằng người lữ khách hôm nào mấy ai nhớ về mình không? Hay chỉ là người đi đò qua sông rồi lại quên ngay bến sông với người lái đò ngày nào? Trong tâm tư của những con người đáng kính này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, mỗi nhà giáo đều biết và chấp nhận sự thật đó. Đó là cái khác nhau về nét đặc trưng của nghề giáo và nghề khác. Người đưa đò không đòi hỏi người đi đò phải nhớ công ơn của mình mà họ nhận ra rằng trách nhiệm của họ là phải đưa lữ khách cặp bến an toàn. Trong bước đường tương lai sau này khi gặp lại nhau chỉ cần chúng ta gật đầu chào hỏi với một nụ cười thân thiết với người, thế là họ cũng đủ ấm áp. Với bao lớp học trò qua nhiều cấp dạy thì mấy ai nhớ hết nhưng trong lòng họ biết rằng ta là đứa học trò cũ ngày nào. Sự diễn biến tâm lý trong tâm trí của người Thầy là thế đó - những hy sinh thầm lặng mà lũ học trò chúng ta nào hay biết. Người Thầy còn như một nhà làm vườn, đêm ngày ươm trồng chăm sóc cẩn thận cho hạt giống của mình mong sao chúng có thể lớn nhanh, khỏe mạnh để mang màu xanh có ích cho đời. Điều nhà làm vườn đang gieo trồng ở đây là hạt giống tâm hồn, sự nghiệp trồng người. Họ đã cung cấp cho chúng ta một hành trang vững chắc, một kiến thức vững vàng. Đó là thứ tài sản vô giá để chúng ta chập chững bước từng bước vào cuộc sống đầy chông gai và thử thách.

Có một lần thật bất chợt tôi được nghe một bài hát, bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chung tình giàu hình ảnh. Như một câu chuyện kể, vẫn nhớ những khi trời mưa, những chiếc áo vá sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ một nơi nào xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một cảm xúc rất lạ, một cảm xúc tò mò sau giữa dòng đời bươn trải bộn bề, cả âm nhạc và con người cũng chìm vào những lo toan tính toán chuyện áo cơm lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm trí tuệ. Lại có những dòng nhạc thảnh thơi nhẹ nhàng dến thế, âm nhạc có thể làm ta gợi nhớ có thể dẫn dắt ta về với kí ức xa xưa, bài hát đã làm được điều ấy. Và tôi nghĩ đến những người thầy người cô của mình, những người nghiêm khắc những người dịu hiền, những người đã khuất, đã đi xa, những người tôi thoáng được găp lại và những người tôi chưa từng chợt nhớ trong cuộc sống với nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung, ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng nhớ đến lời mẹ ru ngày nào “sang sông phải bắc Cầu Kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy“. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, những người chưa thành đạt và những người vô danh, để ai cũng được tìm lại với những cảm giác ngọt ngào nhất tinh khôi nhất của đời người đó là Người Thầy

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Tóc xanh bây giờ đã phai

Thẫy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Hình ảnh người thầy hiện lên qua bài hát thật cảm động và đẹp với niềm lao động say mê khi giảng bài. Tóc thầy đã bạc theo năm tháng cùng sự nghiệp trồng người, và nay lại bạc thêm bởi bụi phấn đang rơi rơi trên mái tóc. Nhà thơ và nhạc sĩ đã tạo được một tứ thơ và giai điệu có sức liên tưởng lớn: tóc thầy ngày càng bạc để cho mái tóc trò xanh hơn, tri thức trò sâu rộng hơn: Em yêu phút giây này. Thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm vì bụi phấn. Để cho em bài học hay…

Bài Bụi Phấn như một bó hoa đẹp, lộng lẫy mà thanh cao, do nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhà thơ Lê Văn Lộc dâng lên thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đó cũng là tấm lòng của muôn triệu học trò và người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thầy cô giáo, với nghề dạy học.

Lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường sau bao năm quay trở lại,  tôi thấy lòng mình bồi hồi, một cảm giác kì lạ!. Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát oà khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với những mơ ước trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp II. Đã bao lần trải qua cái cảm giác của “Ngày Đầu Tiên Đến Trường” nhưng lần này lại khác, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, dường như cảm xúc đang nói với suy nghĩ của tôi: “Ta đã lớn rồi, bước chân đã chững chạc hơn, để bước vào một môi trường học tập mới, nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ”. Ca sĩ Mỹ Tâm đã cho tôi một lần nữa sống trong âm nhạc tâm hồn để trở về với nguồn cội của học vấn “Lòng bỡ ngỡ khi tôi bước vô trường và quanh tôi như trong giấc mơ khoe hương thắm tươi. Mặc áo mới như trăm hoa đua nở. Nào ai ơi ai ơi có biết chăng?...”. Tôi ước sẽ khóa chặt được giây phút thiêng liêng của “Ngày đầu tiên” này lại, bằng chiếc khóa yêu thương, để rồi sẽ mãi là ngày đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

Trong cuộc sống xô bồ hiện đại này khi hởi về cái gì quý nhất chắc chắn một phần không nhỏ  của xã hội sẽ trả lời là Kim Cương, là Vàng, là Đô La...Có thể phần không nhỏ này trong giây phút cuộc sống họ không tỉnh táo chứ có ai không biết và chưa từng nghe qua Lời Thầy Cô. Lời thầy cô chính là lời vàng ý ngọc, không thầy đố mày làm nên. Từ đạo nghĩa nhân văn này mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã một lần nữa mang Lời Thầy Cô qua giọng ca của anh Minh Quân gửi tới tất cả những học sinh yêu quý trong ngày nhà giáo Việt Nam.

Lời thầy cô, mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời

Bước chân đi hôm nay, có ai quên đôi tay người xưa

Thầy cô mang bao yêu thương, tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào

Những nụ hồng nở hoa thắm tươi, nhớ người.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết ý nghĩa của nghề Dạy Học. Chỉ có tình cảm, sự tôn kính thiêng liêng mới thể hiện được lòng biết ơn, sự báo đáp tới Thầy Cô. Chúng em xin dành tặng thầy cô những ca khúc đã đi cùng chúng em qua những năm tháng học trò tinh nghịch đã phiền lòng thầy cô...Và giọt nước mắt muộn màng của chúng em bây giờ cũng chỉ được sống trong kỉ niệm, và trả ơn thầy cô được trong kỉ niệm mà thôi. Kính chúc thầy cô có một ngày Sinh Nhật Nghề thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Mong ước kỉ niệm xưa

Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào

Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi

Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi,

Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.

Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.

Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Cho bao khát vọng,đam mê cháy bỏng

Sẽ còn mãi trong tim mọi người

Để tình yêu ước mơ mãi không phai.

Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày,cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi,

Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top