Chương 35: Mắc kẹp
Những người còn lại trong tiểu đội đã phi dây lùi ra xa khi đang bị thứ kia rượt đuổi. Cho đến khi khoảng cách đủ xa để tránh tầm nhìn của thứ đó. Cả đội may mắn thấy được một lối hầm xuống ga tàu điện ngầm đành kéo nhau vào trong đó trốn.
Ở bên ngoài có tiếng va đập mạnh liên hồi, đất đá rơi xuống làm rung chuyển mặt đất, may thay dưới hầm chỉ bị run nhẹ chứ không ảnh hưởng gì nhưng thật không may là một vài khối đá lớn đã chặn luôn lối đi nên họ buộc phải tìm lối thoát khác. Bên trong tối om. Rung động sau đó cũng khuất dần. Cả đội thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn.
"Tiểu...Tiểu Dư..." Quang Dao gục xuống khóc lóc. Không ngờ giờ đây anh và cô lại âm dương tách biệt như vậy.
Nhưng cả tiểu đội chả ai có tâm trạng nói với nhau lời nào, có tiếng khóc sụt sịt, bởi họ vừa mất đi hai người đồng đội, đó là Ánh Dương và Tùng Lâm.
"Thằng Lâm là người nhà duy nhất của bác Sơn. Tao...tao không dám tưởng tượng phải nghe cái bài diễn thuyết của bác về nó..."
"Ôi Dương ơi...nói với tao đây chỉ là mơ đi..."
"Các đồng chí...mấy đứa." Mặt Vi đỏ sưng lên, nhưng cô vẫn phải cố kìm nước mắt. "Chị biết mấy đứa đang buồn cỡ nào. Nhưng chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ thôi, trước mắt ta đi tìm lối thoát đã. Ai dẫn đường giúp Quang Dao?"
"Em." Thịnh xung phong.
"Không sao. Tôi có đèn pin rồi." Quang Dao nói rồi lôi đèn pin ra.
"Đừng dùng đèn pin." Thịnh nói. "Anh làm thế sẽ thu hút quái vật đó. Cứ bám theo cậu kia là được."
"Nhưng mà mọi người này..." bấy giờ Mari mới để ý có điều bất thường. "Quang, Châu, Duy và Hải đâu rồi?"
***
"Khụ khụ khụ."
Quang, Châu, Duy và Hải đã không cùng mọi người xuống hầm, hay nói đúng hơn là bốn người này vô tình tách đội. Họ vẫn còn đang ở bên ngoài và đã nấp sau một toà nhà cao chót vót để tránh tầm ngắm của con vũ khí sống kia.
Khi cảm thấy mối nguy hiểm đã đi mất thì cả bốn người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Châu gục xuống và bắt đầu ôm chân khóc.
"Dương ơi..." cô sụt sịt. Không lẽ từ giờ khi được nghỉ cô sẽ phải ngủ một mình trên chiếc giường ở trại tị nạn ư?
Duy cũng đang khóc, nhưng cậu vẫn phải cố kìm nén rồi an ủi Châu.
"Chết!" Hải thốt lên. "Mấy người còn lại sao rồi-
"ĐỒNG CHÍ LÂM HẢI! ĐỒNG CHÍ CÒN SỐNG KHÔNG?"
Hải giật mình làm cho những người khác cũng giật mình theo. Và rồi hàng loạt những cuộc liên lạc khác từ đội ở dưới hầm tàu gọi đến cho bốn người ở bên ngoài.
"TẠI SAO MẤY ĐỨA TÁCH ĐỘI!?" Vi trách móc.
"Chị ơi đội chị sao rồi? Đủ cả chứ?" Quang lo lắng hỏi, bởi trong số đó có người yêu của cậu.
"Bên chị chỉ thiếu em, Châu, Duy với Hải thôi. Em ở cùng mấy đứa đó hả?"
"Bốn đứa đều ở đây hết ạ."
"Tốt. Đội chị đang bị kẹp ở hầm tàu đường XXX. Lối ra bị nguyên một cục đá chặn rồi nên bây giờ chị gửi đội em cái bản đồ. Điểm đến chị đánh dấu trên bản đồ rồi, hẹn mấy đứa ở đấy."
Khi Vi vừa dứt lời thì trước mặt bốn người đã hiện lên một tấm bản đồ kèm một dòng địa chỉ.
"Chà hơi bị xa đây." Hải nói sau khi tìm kiếm dòng địa chỉ đó trên chế độ bản đồ. Điểm đến của bọn họ là một ga tàu khác.
Xong cả bốn người bắt đầu lên đường.
"Tao thề nếu tao mà gặp lại con quái vật đó." Duy nghiến răng. "Tao sẽ xé xác nó trả thù cho hai đứa kia."
"Mày không đủ sức đâu." Châu nói. Mọi khi cô rất cợt nhả, nhưng sau sự mất mát không đáng có đó thì bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để trọc tức Duy, thế nên lời nói lúc nãy của cô thật sự rất nghiêm túc.
"Dương ơi, Lâm ơi, tụi bây ở trên trời nhớ độ bọn tao đấy." Quang cầu nguyện.
***
Bên trong ga tàu địa ngầm vực tối om. Chỗ nào cũng toàn là mạng nhện, bụi bặm và máu bám ở khắp nơi và thi thoảng có mấy bộ xương khô không nguyên vẹn nữa.
"Ơ! Có xác lính bên mình nè!" Mari chỉ vào một cái xác khô mặc giác của lính Lạc Đỏ nằm la liệt dưới sàn nhà đen kịt bởi máu khô.
Thịnh lại gần đến bên cái xác. Phần ngực có một cái lỗ và phần xương sườn bên trong cũng bị nứt gãy, hoá ra người này chết khi bị thứ gì đó chọc vào ngực, nhưng quái lạ là trên người người này không có một chiếc bình hút. Thịnh nhẹ nhàng gỡ thiết bị đeo tai từ cái xác ra rồi tiến đến gắn chúng vào tai Quang Dao. Bằng một vài thao tác đơn giản mà tầm nhìn của Quang Dao bỗng dưng sáng lên, trước mặt anh ta xuất hiện tấm chắn màu đỏ như những người khác.
"Cảm ơn cậu Thịnh nhiều." Quang Dao cúi đầu cảm ơn.
Xong cả đội tiếp tục hành trình.
Không ai biết mọi người đã bị nhốt trong này được bao lâu hay bên ngoài giờ là sáng hay tối.
Cả đội đang đi men theo con đường hầm tối om. Đi được nửa đoạn thì nghỉ, xong lại đi tiếp. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cả đội tìm thấy mấy xác chết trần trụi đỏ choét y như bị tạt axit nằm la liệt tại đây, số xác chết ở đây trên dưới hai mươi cái xác.
"Quái lạ. Chuyện gì đã xảy ra với mấy người này vậy?" Việt Anh ngạc nhiên khi thấy điều bất thường đó.
"Quan tâm làm chi?"
Thế là cả đội đi qua những cái xác đó. Nhưng không một ai biết rằng nãy họ vừa giẫm vào bẫy. Mấy cái xác đó bắt đầu cựa quậy, một vài con đứng dậy và cơ thể dần biến dạng. Đầu chúng như được tách rộng ra để lấy chỗ cho mấy cái cúc tu màu đen.
"AGH!"
Nghe thấy tiếng hét của Quang Dao ở đằng sau. Cả đội quay đầu ra sau thì trố mắt kinh hoàng khi thấy Quang Dao vừa bị một chiếc xúc tu chọc vào phần bả vai. Con vũ khí sống đã chọc Quang Dao lập tức nhấc cậu lên và đập cậu vào tường khiến cậu bị chấn thương ở đầu.
"Mẹ mày!" Việt Anh lao đến giơ súng bắn vào con vũ khí sống đang giữ Thịnh khiến nó ngã ngửa ra đằng sau, đồng thời giải thoát cho Quang Dao.
"Tấn công!" Vi ra lệnh cho cả tiểu đội cùng nhào tới chỗ đám vũ khí sống mang hình dạng giống con người kia, nếu không kể đến Tú và Hùng thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mấy con vũ khí sống có chiều cao tương đương con người. Hầu hết những vũ khí sống khi được lập trình sẽ có khả năng nhìn vào ban đêm nên chiến đấu với bọn chúng trong điều kiện không có ánh sáng khi đang đeo thiết bị đeo tai thì cũng như chiến đấu với bọn chúng vào ban ngày thôi.
Trong khi cả tiểu đội và đám vũ khí sống đang đánh nhau. Thịnh và Hiền liền chạy đến chỗ Quang Dao lúc này đang mất nhiều máu.
"Quang Dao! Bình tĩnh! Tôi cầm máu cho anh ngay." Hiền vội lấy từ trong túi đeo ở thắt lưng ra một cuộn băng tạm thời băng cầm máu cho anh ta. Cô buộc chắc chắn ở phần bả vai trước rồi tiếp đến là phần trán lấm len máu.
"Agh..." Quang Dao kêu lên rên rỉ, nước mắt ứa ra. "Tôi nghĩ...tôi gãy chân rồi." Anh cắn răng đau đớn và thở hổn hển vì đau khi chỉ vào cái chân đã bị vẹo.
Sau khi giải quyết được hết đám vũ khí sống cải trang thành xác chết đó. Cả đội hỏi tình hình của Quang Dao trước.
"Ai xung phong cõng Quang Dao nào?" Vi hỏi.
"Em cõng cho." Hiền xung phong, đoạn cô bước đến chỗ Quang Dao và cúi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh chàng ngoại quốc này.
"Cô nương này là phụ nữ làm sao cõng đàn ông được?"
"Giờ có lên hay không?" Hiền cọc cằn lườm Quang Dao một cái. Phải công nhận là Quang Dao trông gầy thật. Quang Dao nghe vậy đành miễn cưỡng trèo lên lưng Hiền, trong đầu anh ta không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của những cô gái này.
Lần này cả đội thống nhất với nhau không đụng chạm gì đến đám vũ khí sống nữa mà ưu tiên lúc này là tìm đường thoát khỏi ga tàu địa ngầm.
***
"Cô Vi. Hay cô bỏ tôi lại đi." Quang Dao được Hiền cõng trên lưng thều thào nói.
"Chúng tôi không bỏ anh lại đâu." Vi đáp lại. "Giữ mạng người sống sót ngoài này là một trong những nghĩa vụ của chúng tôi."
"Nhưng...tôi chỉ là một người ngoại quốc."
"Người ngoại quốc hay người đồng bào ai chúng tôi cũng cứu hết. Con người với nhau nên giúp đỡ nhau."
"Tôi...tôi cám ơn mọi người nhiề-
"Suỵt." Vi ra hiệu cho cả đội dừng lại và im lặng.
Họ nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề phát ra, kèm theo đó là tiếng gầm gừ. Cả đội nghe vậy thì rón rén bước đi để tránh xa con quái vật kia ra, tim ai cũng đập thình thịch. Rồi tiếng bước chân khuất dần, cảm thấy con quái vật đã bỏ đi, cả tiểu đội thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thư thái chưa được bao lâu thì...
"Agh!" Quang Dao bất ngờ bị vài cánh tay dài ngoằng ở đầu bên kia kéo đi khiến anh ta tuột tay khỏi Hiền khiến Hiền ngã ngửa ra sau mà cộc đầu mạnh vào đường sắt.
"Quang Dao!" Cả tiểu đội chạy đến chỗ Quang Dao bị kéo đi. Trong khi đó Thịnh ra đỡ Hiền dậy, thế nhưng cú va đập đó mạnh đến nỗi đã khiến Hiền bất tỉnh, máu chảy ra đằng sau. Và éo le hơn khi tiếng hét của anh chàng ngoại quốc kia đã đánh động con vũ khí sống ở phía bên kia.
"CHÚNG MÀY ĐỢI TAO!" Thịnh hét lên. "HIỀN BẤT TỈNH RỒI!"
"Tao đây tao đây!" Việt Anh chạy đến hỗ trợ. Ở phía bên kia đã được những người còn lại giải quyết. Giờ Việt Anh và Thịnh sẽ chăm sóc con quái vật có bước chân nặng trịnh hồi nãy.
"Việt Anh! Mang Hiền ra khỏi đây!" Thịnh nói.
"Mày cũng nên chạy đi!" Nói xong Việt Anh liền nhấc Hiền lên rồi khiêng cô lên vai.
Việt Anh chạy đằng trước. Thịnh ở sau vừa chạy vừa đánh chặn con quái vật kia vừa cầu nguyện rằng con đó sẽ không dùng lưỡi để tấn công nữa bởi cậu đã gặp quá nhiều con có lưỡi đen.
"Con này nặng vãi." Việt Anh nghĩ thầm. "Hèn gì nó tự nguyện cõng ông người Trung Quốc."
Hộc hộc hộc.
"AGH!"
"Thịnh!" Lúc Việt Anh quay đầu lại thì cậu đã thấy Thịnh bị thứ kia dùng móng vuốt chọc xuyên qua bả vai và vùng eo, máu chảy ra rất nhiều. Thấy vậy Việt Anh liền đứng lại một tay vác Hiền một tay giơ súng bắn vào con quái vật đó đến hết cả pin. "MẸ KIẾP!"
"CHẠY ĐI VIỆT ANH!" Thịnh vẫn cố hét lên, cùng lúc đó con quái vật kia đã lấy lay còn lại rút một đôi chân của cậu khỏi thân chủ rồi quăng nó đi, giờ thì Việt Anh có thể thấy được xương chân của Thịnh. "AGH! ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA!"
"KHÔNG! Tao không bỏ mày đâu!" Việt Anh định đặt Hiền xuống để cứu lấy Thịnh. Tự dưng cậu khựng lại khi Thịnh lôi quả lựu đạn từ trong túi ra.
"Nói với Hiền rằng tao yêu em ấy nhiều nhé." Thịnh mỉm cười, nước mắt dàn dụa, nói đến đây thì cậu rút chốt trước khi con quái vật kia bỏ đầu cậu vào miệng rồi cắn.
Việt Anh thấy vậy đành cắn răng vác Hiền đi thật xa và...
BÙM!
***
Quang Dao đã không qua khỏ dù anh đã được cả đội cứu vì mất quá nhiều máu. Và cũng chỉ mong rằng Quang Dao có thể yên nghỉ khi cả tiểu đội đã thành công giết được con vũ khí sống đó. Phải mất một lúc sau thì cả đội mới đi ra khỏi hầm tàu và đến một trạm khác, trạm này cũng hoang tàn đầy xác chết không khác gì chỗ cũ.
"Thịnh, Hiền, Việt Anh đâu rồi?" Mari lo lắng hỏi. "Không lẽ..."
Chợt cả đội nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng thở ở trong hầm tàu. Một lúc sau bóng dáng Việt Anh đang vác Hiền vẫn còn bất tỉnh đã xuất hiện.
"Việt Anh!" Mari và cả đội chạy đến chỗ Việt Anh. "Thịnh đâu rồi?"
Việt Anh chỉ lắc đầu không nói gì. Mọi người giúp khiêng Hiền lên bậc. Việt Anh vừa trèo tên bậc đã ngay lập tức đập đầu vào cột vừa hét vừa khóc.
"Đồng chí Việt Anh! Đồng chí làm sao thế?" Vi chạy đến chỗ Việt Anh.
"Em...em." Giọng Việt Anh đứt quãng không thể nói rõ ràng. "Em không...không cứu được Thịnh!"
"Mày...mày nói gì?" Vinh không tin vào những gì cậu vừa nghe, bởi Thịnh là một trong những người gần gũi nhất với cậu.
"Thịnh hi sinh rồi..." Việt Anh đáp lại, biểu cảm vô hồn. "Nó chặn con ở đằng trước..."
Cả đội nghe vậy thì không còn gì để nói hay là khóc. Họ đã mất mát quá nhiều, hết một nửa lớp rồi đến Lâm, Dương, bốn con người còn lại chưa rõ sống chết ra sao, và giờ đến Thịnh cũng vĩnh viễn rời xa bọn họ.
***
"Th...Thịnh!" Hiền đứng hẳn dậy. Bỗng cô kêu đau một cái ở đầu. Cô sờ lên đầu mình thì mới biết cô đang đeo băng trên đầu.
"Hiền, mày sao rồi?" Vinh đã ngồi đó từ lúc nào, trên tay cậu cầm một mẩu lương khô. Đoạn cậu chỉ vào miếng lương khô trên tay Hiền. "Ăn đi."
Hiền cầm miếng lương khô rồi bỏ vào miệng. Ngoài Vinh ra thì cô thấy Mari đang ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào máy bán hàng tự động. Việt Anh và Vi thì đang ngồi trên ghế chờ.
"Th...Thịnh đâu rồi tụi mày?" Hiền nhìn ngó khắp nơi. Việt Anh nghe vậy đành đứng dậy tiến bước đến chỗ Hiền, mắt cậu cay đỏ.
"Thịnh bảo tao nói với mày rằng nó yêu mày rất nhiều."
"Ý mày là sao?"
"Tao...tao xin lỗi...nó hi sinh rồi..."
"...h...hả!?" Đôi mắt Hiền rơi lệ. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Mối tình của cô mới chớm nở được vài ngày trước bỗng dưng lụi tàn chỉ vì sự khắc nghiệt của thế giới này.
Tất cả là tại bọn chúng. Bọn chúng đáng phải chết.
Mari thấy Hiền như vậy thì đứng dậy bước đến ôm cô bạn vào lòng. Lúc này Hiền bắt đầu khóc ra tiếng và ôm Mari chặt hơn.
"Mấy đứa." Vi nói. "Chị xin chia buồn cùng mất mát của mấy đứa. Nhưng chúng ta phải tiếp tục. Và báo luôn với đồng chí Hiền một tin buồn là ga này cũng bị chặn lối đi, nguyên một cục gạch khổng lồ." Chứng tỏ Lâm Đồng đã từng bị tấm công bởi một con vũ khí sống rất to con. "Chúng ta phải kiếm ga khác thôi. Lại phải gửi vị trí mới cho bốn đứa kia vậy."
"Hay ta gọi viện trợ đi chị." Mari nói.
"Trực thăng chỉ cần thiết khi ta tìm thấy người sống sót hay ta xong nhiệm vụ hoặc không đủ khả năng tiếp tục nhiệm vụ thôi. Mình là lính những chuyện mình làm được thì mình phải tự làm."
"Em đề suất mình đào mở lối ở ga này." Vinh nói. "Chúng ta thử xem sao?"
"Chị vừa nói nguyên một cục gạch lấp lối đi em định đào bằng niềm tin à?"
"Chúng ta có thể dùng đạn để phá."
"Mình nên hạn chế dùng súng đạn vào những mục đích không liên quan đến vũ khí sống, với cả ga này cũ, khả năng cao là cái ga này sẽ bị sập sau vụ nổ. Chị vẫn nghĩ tìm ga khác sẽ tốt hơn."
"Thế nếu tất cả các ga đều bị chặn thì chị tính sao?"
"Làm sao có chuyện trùng hợp đó được?"
Trong lúc Vi và Vinh đang tìm hướng đi để giúp cả đội thoát khỏi đây. Mari vác súng đi đi lại lại canh quái. Hiền sau cú sốc mất Thịnh thì ngồi ôm chân ở một góc không nói năng gì. Còn Việt Anh thì đang cố gắng bắt sóng với đồng đội ở bên ngoài.
"Quang." Việt Anh liên lạc với người yêu. "Ngoài đó anh sao rồi? Quang? Quang Quang! Anh có nghe thấy em nói không!? Ơ?" Việt Anh ngắt liên lạc, một nỗi lo dấy lên trong lòng cậu.
"Thằng Quang sẽ không sao đâu." Mari an ủi Việt Anh. "Có khi nó đang giữ im lặng để tránh vũ khí sống thì đúng hơn."
Việt Anh chả nói gì mà lặng lẽ tiến đến hàng ghế nhựa rồi ngồi đó mà gục đầu xuống.
"Thôi được rồi. Ta sẽ làm theo cách của Vinh." Vi nói. "Nhưng ta ngồi không. Còn người mở đường sẽ là bốn đứa kia." Nói xong Vi liền liên lạc với Quang, Châu, Duy và Hải. Không ai phản hồi. Vi thở dài trong lo lắng, cô đành phải gửi bức thư bằng mã morse cho họ vậy.
Mà bọn họ cũng không dám chắc được bốn người trên kia sẽ đến được đây. Có khi họ đã bị vũ khí sống ở trên tiêu diệt cũng nên. Và cả đội cũng không thể ở đây lâu, bởi vì biết đâu lại có mấy con vũ khí sống xuất hiện đột ngột?
Đúng lúc đó bọn họ gặp kẻ địch thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top