Chương 7
Nghe Hoàng Kỳ Lâm nói vậy, sắc mặt Ngao Tử Dật càng đỏ, thật giống quả táo chín.
"Hoàng Kỳ Lâm!" Cậu còn chưa kịp vươn tay đã bị bắt lấy cổ tay.
"Sao nào? Cậu nghĩ cậu còn có thể đánh tôi?" Hoàng Kỳ Lâm gắt gao mím môi mỏng trừng mắt nhìn Ngao Tử Dật. Hai giây sau... Sắc mặt hắn đột nhiên tái mét. Hắn thả tay cậu ra đau đớn ngồi xổm người xuống.
"Không thể đánh anh không lẽ tôi không thể giẫm lên chân anh?" Cậu dương dương tự đắc khoanh hai tay trước ngực, nâng cằm lên.
"**!" Hắn thầm nguyền rủa một tiếng, cắn chặt hàm dưới, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: "Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu..."
Được đằng chân lân đằng đầu? Làm sao cậu có thể được đằng chân lân đằng đầu được? Là! Cậu sống nhờ ở nhà hắn, nhưng hắn không có quyền khi dễ cậu nha!
"Hoàng Kỳ Lâm, chính anh nói nha, vào Học viện Tư Đế Lan phải giả vờ không quen biết anh, là ai đột nhiên kéo tôi xuống xe nói tôi là người hầu của anh? Là ai đột nhiên xông vào lớp học lúc tôi đang chuẩn bị bài bắt tôi đi mua cô ca lạnh, còn làm cho tôi cả người ướt sũng? Anh nói, những việc kia là tôi được đằng chân lân đằng đầu?"
Ngao Tử Dật thở gấp, ngực phập phồng theo hơi thở, sắc mặt đã bớt đỏ, nhưng hiện tại hai lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên.
"Im miệng! Chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi như vậy!" Hoàng Kỳ Lâm đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngao Tử Dật, cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ có cách khiến cậu không thể học được ở Tư Đế Lan!"
Đây là đang uy hiếp cậu sao?
Được lắm, từ nhỏ tới lớn cậu ghét nhất bị người khác uy hiếp!
"Anh không phải vua, anh không có quyền quyết định tôi có được học ở Tư Đế Lan hay không!" Cậu trừng mắt với Hoàng Kỳ Lâm, ánh mắt của hắn càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi, dường như chỉ muốn có thể tiến lên vài bước đem cậu bóp chết.
"Tôi nói..." đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho hai người đang giằng co không hẹn mà cùng quay ra hướng phát ra âm thanh.
Ngao Tử Sật ngẩn ra, như thế nào lại xuất hiện thêm một người? Rõ ràng vừa rồi không có ai a...
Nói cách khác, vừa rồi Hoàng Kỳ Lâm hôn cậu người đó cũng thấy được? Khỉ thật! Làm sao còn mặt mũi nào mà sống đây?
"Mấy người tại sao lại ở đây?" Hoàng Kỳ Lâmthật ra không ngạc nhiên lắm, còn xoay người nói chuyện với bọn họ.
Hai người đó, Ngao Tử Dật có nhớ một người, nhìn như rất chán ghét nhưng lại đối với cô rất tốt. Còn người kia... tóc cắt ngắn, quả là một thiếu niên đẹp trai. Nhưng là... Vì sao trong mắt nam sinh kia lại mang theo điểm quyến rũ?
Hắn là nam sinh, đúng vậy... đi? Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác kỳ quái?
"Tại sao chúng tôi ở đây không quan trọng. Quan trọng là... hai người rốt cuộc là sao lại thành ra thế này? Đã sớm biết nhau?" Tiêu Minh Lạc vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Hai người làm sao trở thành thế này cũng không quan trọng." Thanh âm đặc biệt của người đẹp...
Đúng vậy, chính là loại cảm giác kỳ quái này, hóa ra là anh ta.
"Điều thật sự quan trọng là... Đối với cậu ấy phải ôn nhu một chút chứ? Kỳ Lâm, cậu nhìn cậu đi, thế mà cũng không biết dụ dỗ cậu ấy một chút, thật là... Xin chào, cậu bé có thể đánh bại mọi người đẹp của ác ma Hoàng Kỳ Lâm! Tôi là Từ Hạo Dương."
"Xin chào..." Cậu bé có thể đánh bại mọi người đẹp của ác ma Hoàng Kỳ Lâm? Đây là nói Ngao Tử Dật cậu sao?
"Từ Hạo Dương, cậu im miệng lại cho tôi!" Đáy mắt Hoàng Kỳ Lâm xẹt qua một tia mất tự nhiên.
"Ya ya ya, Hoàng đại thiếu gia đang thẹn thùng sao?" Từ Hạo Dương đắc ý cười to.
Hoàng Kỳ Lâm nheo mắt lại, lạnh lùng liếc Từ Hạo Dương, Từ Hạo Dương lúc này mới nhận thức được mà ngậm miệng lại.
Đồ ham sống sợ chết này! Trong lòng Tiêu Minh Lạc mắng Từ Hạo Dương một câu, nghiêng đầu nhìn Hoàng Kỳ Lâm nói: "Kỳ Lâm, cậu không phải là vừa gặp đã yêu Tử Dật đi?"
Ngao Tử Dật đột nhiên sửng sốt, Hoàng Kỳ Lâm giống một kẻ ngốc trừng mắt to. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây là Tiêu Minh Lạc cố ý nói hươu nói vượn muốn xem kịch hay.
Hắn dứt khoát đưa tay lên khoác vai Ngao Tử Dật, giống một tên du côn, ngữ khí mang theo chút khinh thường nói: "Cậu nghĩ hôm nay là cá tháng tư chắc? Ngao Tử Dật, bất quá chỉ là một người hầu của Hoàng gia mà thôi. Khi nào bổn thiếu gia chán, sẽ lập tức một cước đá văng cậu ta!"
Những lời này tuy nói xong không vang, nhưng lại giống như một con dao sắc, từng chút từng chút dùng sức đâm xuyên trái tim Ngao Tử Dật.
"Hoàng Kỳ Lâm!" Cậu lạnh lùng bỏ tay Hoàng Kỳ Lâm đang khoác trên vai mình: "Anh thật quá đáng!"
Nghe cậu nói vậy, Hoàng Kỳ Lâm không giận mà trái lại còn cười: "Cậu không phải là người hầu của chúng tôi vậy cậu là cái gì? Được... Cậu là ân nhân cứu mạng của cha tôi đi?"
"Anh..." Cậu nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Chỉ là cánh tay đang chỉ vào hắn đang run rẩy.
"Kỳ Lâm!" Tiêu Minh Lạc nhỏ giọng nói. Anh ý thức được vấn đề này dường như quá khích, nhất thời cảm thấy thật có lỗi với Ngao Tử Dật.
Hoàng Kỳ Lâm nhìn bộ dáng người kia không biết phản bác như thế nào trong lòng liền đặc biệt vui sướng, không khỏi cười lớn thành tiếng:
"Ngao Tử Dật, đừng tưởng rằng cậu mang bộ mặt thiên sứ đó thì bổn thiếu gia không nhìn thấy được nội tâm dơ bẩn của cậu. Cậu cùng người mẹ đã chết của cậu thật đáng ghê tởm!"
"Tôi không cho phép anh nói mẹ của tôi như vậy!" Cậu ngẩng đầu, đi qua dùng sức mà đánh Hoàng Kỳ Lâm.
Chỉ thấy Hoàng Kỳ Lâm nhăn mặt khoát tay đem cổ tay trái của cậu chế trụ giữa không trung, cắn chặt hàm dưới chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Tên nhóc chết tiệt này lại có thể đánh hắn nhiều lần đến vậy?
"Nói thì sao? Cậu bất quá chỉ là một tiện nhân! Cậu nghĩ rằng tôi không biết sao? Cậu ngay cả cha còn không có, ai biết được mẹ cậu đã quan hệ với ai mà sinh ra cậu? Ân?"
Đối với Ngao Tử Dật mà nói, những lời nói này là những thứ cay nghiệt nhất trên thế gian. Lúc Hoàng Kỳ Lâm ở trong lớp đem cậu che chở ở sau lưng, cô còn cảm thấy có chút có lỗi, cho rằng hắn có lúc rất hiền lành. Cho đến bây giờ cậu mới hiểu được, chuyện kia quả nhiên là ảo giác. Ác ma làm sao có thể hiền lành được?
Một giọt nước mắt nóng hổi theo khuôn mặt hoàn mỹ của cậu lưu lại, một giọt vừa lúc rơi vào tay Hoàng Kỳ Lâm.
Nhìn thấy cậu khóc, tay Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên buông lỏng ra một chút. Hắn cũng không phải là cố ý a, nhưng là ai làm cho hắn phải tức giận? Đối đầu với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Cũng ngay lúc tay Hoàng Kỳ Lâm buông lỏng ra một chút, Ngao Tử Dật vùng vẫy thoát ra, rất nhanh lại giơ lên nặng nề cho Hoàng Kỳ Lâm một cái tát.
Từ Hạo Dương đứng bên cạnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Thành thật mà nói, từ sáng tới giờ hắn đều ở tại phòng âm nhạc đọc truyện. Vậy nên lúc Tiêu Minh Lạc nói có một người tên Ngao Tử Dật, là người đã tát Hoàng Kỳ Lâm một cái, hắn còn giữ thái độ bán tín bán nghi.
Hiện tại hắn mới hoàn toàn tin quả thật Ngao Tử Dật là người không sợ chết.
"Anh có thể mắng tôi, nhưng xin anh không được sỉ nhục mẹ tôi!" Ngao Tử Dật nhăn mặt nhìn Hoàng Kỳ Lâm, căn bản ánh mắt trong suốt của cậu không che dấu được sự tức giận.
Là hắn sai rồi sao? Trong lòng Hoàng Kỳ Lâm tự hỏi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Hắn không sai, đều là Ngao Tử Dật sai. Chỉ cần cậu dịu dàng nói với hắn hoặc cầu xin hắn tha thứ, hắn có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng cậu vẫn ba bốn lần khiêu chiến với hắn.
"Cậu..." Hắn vừa muốn động thủ, Tiêu Minh Lạc đã xông tới kéo Ngao Tử Dật ra.
"Kỳ Lâm, cậu đừng như vậy, cậu ấy dù gì cũng là người mới."
--------------
- Tặng bạn thienvan_1002 nhé 💋❤
- Ủng hộ nhaaa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top