L
Trước khi đọc, tôi muốn bạn biết rằng:
Luật nhân quả không chừa một ai.
LIVE 1709
- vivi -
Từ hồi năm nhất đại học, Taehyung đã đi làm thêm tại một cửa hàng cung cấp cafe nổi tiếng ở Busan để trang trải tiền học phí và tiền ăn ở cho bố mẹ.
Công việc của cậu không nặng nhọc là mấy vì cậu chỉ đứng quầy bán sỉ lẻ cho khách khu vực thôi. Còn hàng xuất khẩu, cung cấp số lượng lớn cho khắp nơi thì đã có xưởng riêng làm. Ông bà chủ là người rất tốt bụng, không những trả cậu lương cao hơn hẳn so với tính chất công việc mà còn cho cậu ở lại để tiết kiệm chi phí khi ở trọ. Tất nhiên là cậu sẽ trả một khoảng tiền (không lớn) cho đỡ ngại vào tiền điện nước. Để trả ơn lòng tốt của họ cậu luôn cố gắng chu toàn cả việc lau dọn cửa hàng (hay nhà ở) của họ, tươm tất đến từng bữa cơm. Ngoài cậu thì còn một anh trai lớn hơn cậu ba tuổi làm ở đây ca sáng, lúc mà cậu phải đi học. Mọi thứ rất tốt đẹp và Taehyung cậu nghĩ mình thật sự rất may mắn. Làm cũng được hai năm hơn, cậu coi nó là quê hương thứ hai của mình mất rồi.
Sáng đầu tuần có một lớp học online nên Taehyung vừa đứng quầy vừa nghe cô giảng viên thao thao bất tuyệt về khái niệm của ý thức và vật chất đến quay cuồng. Vật chất có trước hay ý thức có trước? Còn ý thức Taehyung đang mách bảo rằng cậu buồn ngủ lắm rồi. Cuối năm ngoái dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nên các hình thức giảng dạy đều chuyển sang online. Nhờ đó mà thu nhập của cậu khi làm fulltime tăng lên đáng kể và cũng vì anh trai kia không thể ra đường được.
Lúc Taehyung đang chống tay mơ hồ ngủ gật thì bà chủ diện váy công sở màu be nhẹ nhàng đi tới. Bà đeo kèm một túi da cá sấu màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn và hợp với layout hôm nay. Bà cốc đầu cậu một cái nhẹ hều hỏi cậu làm gì mà gà gật thế kia. Taehyung gãi đầu cười, "Cô nay đi đâu thế ạ?". Bà chủ vừa nhìn đồng hồ trên tường vừa bắt đầu đeo khẩu trang trả lời cậu "Cô đi tìm nguồn cung mới, Taehyung làm cơm cho chú nhé. Tầm tầm ba, bốn ngày là xong."
Cậu dạ dạ vâng vâng và không quên bảo cô ráng giữ gìn sức khoẻ vì dịch vẫn chưa được kiểm soát là bao. Bà chủ xoa đầu cậu cười cười vừa lúc xe ô tô cũng tới. Bà quay vào trong gọi ông chủ "Jungkook, xe tới rồi."
___
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hi vọng năm mới đến, chúng mình được high otp nhiều thiệt nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top