90




Hỗ trợ: Để ngài ấy ghen!]

—–oOo—–

Vào ngày đầu tiên gặp nhau, Tần Tiểu Du đã đem chuyện của mình nói với Ngu Huy Dực, sau một thời gian dài quen biết, họ đã hiểu nhau hơn.

Cha mẹ của Ngu Huy Dực kết hôn vì lợi ích, không hề có tình cảm. Sau khi sinh con, mỗi người đều sống theo ý mình. Khi gã tròn 18 tuổi, họ ngay lập tức làm thủ tục ly hôn và có gia đình riêng. Ngu Huy Dực thành quả bóng cao su bị cha mẹ đá qua đá lại suốt hai năm, cho đến khi cậu 20 tuổi, trong kỳ nghỉ hè đi du lịch nước ngoài, gã gặp được người của gia tộc bá tước Gould và được sơ ủng thành huyết tộc.

Gã đi du lịch nước ngoài, mất tích 11 năm. Cha mẹ gã ngoài việc đến đồn cảnh sát báo án, không làm bất kỳ điều gì khác.

Trong suốt những năm qua, Ngu Huy Dực biệt tăm biệt tích, họ thờ ơ vô cảm.

Ngu Huy Dực rất rõ tính cách của cha mẹ mình, ba năm trước khi Tần Tiểu Du và Thạch Đại Hải về nước, gã không về cùng.

Bởi vì đối với Ngu Huy Dực, gia tộc Gould giống nhà gã hơn. Người dẫn đường của gã hết lòng chăm sóc gã, mang đến cho gã điều kiện sống tốt nhất.

Theo lời của Ngu Huy Dực, ít nhất họ còn coi  gã là người nhà.

Nhưng mà, theo suy nghĩ của Tần Tiểu Du, họ hoàn toàn coi gã là cậu ấm mà nuôi dưỡng. Gia tộc Gould là quý tộc sắp suy tàn, hiếm hoi có được một hậu bối ưu tú, tự nhiên hết lòng cưng chiều, hết sức coi trọng.

Cậu rất hiểu cảm giác của Ngu Huy Dực.

So với cha mẹ máu lạnh ở nước Sùng Hạ, người dẫn đường ở gia tộc Gould càng quan trọng hơn.

Hôm nay, bất ngờ gặp gã ở nhà Thạch Đại Hải, Tần Tiểu Du rất ngạc nhiên.

Biết được cha mẹ gã vì muốn thừa kế gia sản mới nhớ tới gã, cậu không khỏi nhíu mày.

Đây là kiểu cha mẹ tham lam thế nào? Đối với con ruột của mình mà lại lạnh lùng vô tình như vậy!

Ngu Huy Dực thấy Tần Tiểu Du lo lắng nhìn gã, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, cười toe toét: "Này này, đừng có chưng cái bộ mặt sắp khóc ra như vậy, tôi không hề tủi thân. Thật đấy! Bây giờ là họ cầu xin tôi, khắp nơi nhờ người tìm kiếm tung tích của tôi, chậc chậc, tôi đang chờ xem trò hay đây!"

Nếu không, gã về nước làm gì?

Ở lại đảo Hodzel làm cậu ấm, không phải thoải mái sao?

Tần Tiểu Du quan sát cẩn thận mặt gã, thấy gã thực sự không có buồn bã, liền yên tâm.

"Ai da, mau vào đi, hôm qua tôi và Đại Hải còn nói về cậu đấy!" Ngu Huy Dực giống như chủ nhà chào đón Tần Tiểu Du vào nhà.

"Sao cậu lại ở nhà Đại Hải?" Tần Tiểu Du tò mò hỏi.

Ngu Huy Dực nói: "Lần này tôi về nước cùng Đại Hải, cậu ấy khăng khăng mời tôi ở nhà cậu ấy, khó lòng từ chối được mà!"

Tần Tiểu Du ở khu vực huyền quan thay dép lê, bước vào phòng khách, nhìn quanh, nghi ngờ hỏi: "Đại Hải đâu?"

Hai năm trước, Đại Hải nhận được tài sản thừa kế của dì, về nước mua căn hộ duplex rộng hơn 300 mét vuông này, đón cha mẹ ở viện dưỡng lão về, lại thuê một người giúp việc làm việc chu đáo.

Do phải trở lại đảo Hodzel để học, y chỉ có thể về nhà vào dịp nghỉ hè chăm sóc cha mẹ.

"Đại Hải đưa cha mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô giúp việc đi siêu thị mua đồ, chỉ có mình tôi ở nhà." Ngu Huy Dực nói: "May mà tôi ở đây, nếu không bây giờ cậu ở ngoài cửa rồi. Muốn uống gì? Tôi pha cho cậu."

Tần Tiểu Du cởi ba lô, ngồi xuống ghế sô pha da: "Uống trà thôi."

"Được, đợi một chút." Ngu Huy Dực quen cửa nẻo đi vào bếp, một lúc sau, bưng cốc trà trở lại phòng khách, đặt trước mặt Tần Tiểu Du.

"Cảm ơn." Tần Tiểu Du nhìn chiếc cốc bốc hơi trên bàn, tạm thời không có ý định uống: "À, hai cậu nghỉ mấy ngày?".

Ngu Huy Dực đưa hai ngón tay lên: "Tám ngày."

Tần Tiểu Du nghi ngờ: "Nghỉ phép gì mà nhiều ngày thế?"

Nếu cậu nhớ không lầm, tháng này có lễ hội bia của nước Ciro, nghỉ nhiều nhất là năm ngày.

Ngu Huy Dực nói: "Cậu quên rồi à? Năm nay lễ hội bia trùng với lễ kỷ niệm học viện thánh Crail, cộng lại là tám ngày."

Tần Tiểu Du bừng tỉnh: "Đúng rồi!"

Gần đây cậu bận rộn làm nhiệm vụ, thực sự quên mất lễ kỷ niệm học viện thánh Crail.

Ngu Huy Dực vuốt cằm trơn bóng, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Tiểu Du.

Tần Tiểu Du bị gã nhìn mà chẳng hiểu gì, nghiêng người hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Có chuyện!" Ngu Huy Dực dựng thẳng ngón tay lên, lắc lắc: "Có phải cậu đang yêu không?"

Tần Tiểu Du sững sờ, nhíu mày hỏi lại: "Cậu nói bậy gì thế?"

Ngu Huy Dực cười híp mắt nói: "Tôi thấy sắc mặt cậu ửng hồng, rạng rỡ, hớn ha hớn hở, như kiểu sắp cưới đến nơi rồi".

Tần Tiểu Du bị gã nói ngây người, một lúc sau, cậu chột dạ dời mắt đi, đưa tay cầm cốc trà trên bàn, uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Không thể nào, đừng nói bậy. Sắc mặt tôi như vậy là do ngủ đủ giấc."

"Thật sao?" Ngu Huy Dực duỗi tay chỉ vào bím tóc nhỏ ở sau gáy cậu: "Chuỗi hạt mã não, biểu tượng tình yêu của con gái thảo nguyên."

"Khụ—— Khụ khụ khụ——" Tần Tiểu Du che miệng, tránh để  trà trong miệng khỏi phun ra ngoài, làm ướt thảm nhà Thạch Đại Hải.

Ngu Huy Dực nhìn phản ứng của Tần Tiểu Du, càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Gã ngồi xuống cạnh Tần Tiểu Du, dùng khuỷu tay huých huých cậu, cười toe toét nói: "Chúng ta là quan hệ gì, là anh em tốt, có chuyện vui đừng giấu giếm, nói ra cùng vui."

Tần Tiểu Du đặt cốc trà xuống, do dự một chút, thẳng thắn thừa nhận: "Không phải yêu đương, chỉ là... yêu thầm thôi."

"Yêu thầm?" Ngu Huy Dực trợn tròn mắt: "Cậu đẹp trai, thân phận cao quý như vậy, dị năng phi thường, vậy mà không dám tỏ tình? Ai vậy? Ghê gớm vậy?"

Tần Tiểu Du ánh mắt sâu xa nhìn gã: "Cậu đoán xem?"

"Ờ..." Ngu Huy Dực phát huy trí thông minh của thám tử Sherlock Holmes, suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe sáng, gã búng tay, hỏi: "Chẳng lẽ là... Huyết vương đời thứ nhất?"

Tần Tiểu Du ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại là ngài ấy?"

Ngu Huy Dực trêu ghẹo, nhướng mày: "Khi ở đảo Hodzel, tôi đã cảm thấy hai người quá thân mật rồi, không ngờ về nước Sùng Hạ chỉ một hai tháng, cậu đã thông suốt."

Tần Tiểu Du ngại ngùng sờ lên má đang nóng bừng: "Rõ ràng vậy sao?"

Ngu Huy Dực rung đùi đắc ý nói: "Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường"

Tần Tiểu Du bị gã nói mà xấu hổ, nhưng cũng thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, tôi thích Lý tiên sinh."

Ngu Huy Dực kỳ quái hỏi: "Thích thì tỏ tình đi!"

Tần Tiểu Du nhíu mày: "Cậu nghĩ... Lý tiên sinh có thích tôi không?"

Ngu Huy Dực hỏi: "Tại sao không?"

Tần Tiểu Du cúi đầu, thất vọng: "Tôi ngoài thân phận được Huyết vương đời thứ nhất sơ ủng, chẳng có gì cả. Làm sao mà người ta thích được?"

Ngu Huy Dực nghe vậy, vỗ nhẹ vai cậu: "Đừng bi quan như vậy! Nếu Lý tiên sinh không thích cậu, tại sao lại luôn ở bên cạnh cậu chứ?"

Tần Tiểu Du buồn bã nói nhỏ: "Tình thân và tình yêu không giống nhau."

Lý tiên sinh là người lớn trong nhà của cậu, là người dẫn đường, bao nhiêu năm nay, họ hoàn toàn dùng hình thức người nhà để ở chung. Bản thân cậu cũng nhờ vào người ngoài nhắc nhở mới dần dần thông suốt, nhận thức được tình thân và tình yêu khác nhau.

Mà thái độ của Lý tiên sinh đối với cậu luôn trước sau như một, thực sự rất khó phân biệt, ngay cả khi hôm qua họ giúp đỡ lẫn nhau, đã làm những việc thân mật, nhưng cậu vẫn không thể đoán được tâm tư của Lý tiên sinh.

Hắn giống như giếng cổ sâu hút, lăn tăn không gợn sóng, bí ẩn và khó lường.

Càng như vậy, càng không dám tỏ tình, sợ rằng là tự mình đa tình.

Tuy nhiên, trải qua chuyện tối qua, có một chuyện cậu có thể khẳng định.

Đó là, Lý tiên sinh không bài xích chuyện cậu đụng chạm.

Thời điểm hắn giúp đỡ, vẻ mặt hắn vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, ở thời điểm cuối cùng, thậm chí không kiềm chế được mà nhẹ nhàng cắn cổ cậu.

Đây là bản năng của huyết tộc khi rơi vào tình dục.

Tần Tiểu Du gương mặt nóng lên, càng nghĩ càng xấu hổ.

Ngu Huy Dực thấy mặt cậu đỏ bừng, trêu ghẹo hỏi: "Hai người không xảy ra chuyện gì "dục dục" rồi chứ?"

Tần Tiểu Du nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Không có!"

Phủ nhận nhanh như vậy hẳn là có trá!

Ngu Huy Dực dù sao cũng không phải là người thích tra hỏi cặn kẽ, trêu đùa vài câu, cho cậu vài chiêu: "Này, nếu cậu muốn biết tâm tư của Lý tiên sinh, không bằng chủ động tấn công, tìm cách khiến ngài ấy ghen".

Tần Tiểu Du ngẩn người: "Làm ngài ấy ghen?"

Ngu Huy Dực nháy mắt: "Cậu giả vờ có bạn trai hoặc bạn gái, rồi dẫn đến trước mặt Lý tiên sinh, thăm dò phản ứng của ngài ấy."

Tần Tiểu Du ánh mắt dại ra: "Này... có được không?"

Ngu Huy Dực khoát tay: "Thử đi!"

Tần Tiểu Du do dự, khuôn mặt rối rắm.

Đúng lúc này, Thạch Đại Hải cùng gia đình trở về.

"Tiểu Du? Sao cậu lại đến đây?" Thạch Đại Hải ngạc nhiên hỏi: "Sao trước khi đến không gọi điện cho tôi?"

Tần Tiểu Du tạm thời vứt bỏ chuyện tình cảm phiền não, đứng dậy cười nói: "Cho cậu bất ngờ!"

Cậu nhìn về phía hai người già bên cạnh Thạch Đại Hải, lịch sự chào: "Cháu chào cô, chào chú Thẩm."

Cha mẹ của Thạch Đại Hải trẻ tuổi hơn cha mẹ Tần Tiểu Du, nhưng nhìn bề ngoài lại có vẻ già hơn.

Điều này liên quan đến điều kiện sống.

Cha mẹ Thạch Đại Hải có cuộc sống vất vả, ngày ngày nhớ thương con, tâm tư u sầu, tự nhiên già nhanh hơn.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, được Thạch Đại Hải ân cần chăm sóc, sắc mặt của họ đã tốt hơn nhiều, sức khỏe ngày càng tốt.

"Tiểu Du đến rồi à? Đừng đứng, mau ngồi xuống." Hai ông bà nhiệt tình đáp lại.

Tần Tiểu Du ngoan ngoãn ngồi xuống, hai ông bà hỏi gì cậu trả lời nấy, ngoan ngoãn vô cùng, thỉnh thoảng lại kể vài chuyện vui ở nhà, khiến hai ông bà cười vui vẻ.

Khi họ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, Thạch Đại Hải pha lại cho Tần Tiểu Du một tách trà.

"Nhiệm vụ của cậu sao rồi?" Y hỏi.

Hôm kia, y đến thăm nhà Tần Tiểu Du, biết cậu đi làm nhiệm vụ, khó trách được điện thoại không liên lạc được.

Ngu Huy Dực cũng tò mò chen vào: "Lúc nãy tôi còn quên hỏi. Thế nào? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có kích thích không, có nguy hiểm không?"

Tần Tiểu Du đẩy đầu gã đang dựa sát vào mình: "Rất thuận lợi, không có khó khăn, không có nguy hiểm. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện bất ngờ."

Cậu kể chi tiết vụ án mất tích ở thảo nguyên và chuyện cơ sở bí mật trên núi tuyết của thế lực Ám vương cho hai người nghe, khiến họ kinh ngạc.

"Trời ạ! Thật kích thích!" Ngu Huy Dực vỗ tay: "Huyết vương đời thứ nhất ra tay, không đâu địch nổi!"

Chỉ nghe lời mô tả của Tiểu Du thôi đã khiến người ta phấn khích rồi.

Chỉ tiếc là bản thân không có mặt ở đó, không thể chiêm ngưỡng phong thái của Huyết vương đời thứ nhất.

Thạch Đại Hải trầm giọng nói: "Khó trách thế lực Ám Vương mở rộng nhanh chóng, hóa ra hung thủ thực sự ở phía sau lại là người khác."

Thậm chí còn tạo ra được người nhân bản, điều cấm kỵ của giới khoa học.

Quá điên rồ, không hề có giới hạn.

Tần Tiểu Du nghiêm túc nói: "Sau này các cậu làm nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận!"

Cậu có Lý tiên sinh bảo vệ, không sợ gì cả, dù gặp phải kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể bình an vô sự. Hơn nữa, dị năng của cậu đặc biệt, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không chống đỡ nổi, có thể dùng kỹ năng dịch chuyển không gian để chạy trốn.

Thạch Đại Hải và Ngu Huy Dực không giống cậu.

Họ là người mới thực sự, vừa tốt nghiệp khó tìm được đồng đội là quỷ hút máu thợ săn phù hợp, giai đoạn đầu chỉ có thể tự mình làm nhiệm vụ. Kinh nghiệm không đủ, khi gặp chuyện phán đoán sai lầm, dễ dàng rơi vào nguy hiểm.

Với tính cách biến thái của tiến sĩ Hồng, không biết đã tạo ra bao nhiêu Ám vương giả.

Ngu Huy Dực xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Sao lại có người ghê tởm như vậy? Quả thực súc sinh cũng không bằng!"

Thạch Đại Hải gật đầu đồng ý.

Ba năm trước, y bị người dẫn đường cũ của mình đe dọa và bắt cóc, suýt nữa trở thành vật thí nghiệm của thế lực Ám vương, may mắn được Tiểu Du và anh trai cậu ấy cứu, mới thoát khỏi nguy hiểm.

Sau đó, y quyết tâm, nỗ lực trở thành thẩm phán huyết tộc, thề sẽ tiêu diệt thế lực Ám Vương.

Có lẽ là đã có mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định, loại bỏ được bóng ma tâm lý, cậu nhanh chóng thức tỉnh sức mạnh, đạt được khả năng cường hóa và dị năng tái sinh.

Điều bất ngờ là, Tô Phảng gần như cùng lúc với y thức tỉnh sức mạnh, dị năng hệ băng.

Ngu Huy Dực chậm hơn họ ba tháng, sở hữu khả năng tiên tri và khả năng triệu hồi kỳ diệu.

Còn William và Caroline, cho đến nay vẫn chưa thức tỉnh.

William ngồi tù hai năm, bị học viện thánh Crail đuổi học, bị người dẫn đường của mình đưa đến một thành phố hạng ba nào đó ở ở nước Ciro, không còn tin tức.

Caroline bị mắc kẹt ở cửa ải cuối cùng, mãi không thể đột phá.

"Ai, lại nói tiếp, tôi thực sự phải nhìn Tô Phảng bằng con mắt khác." Ngu Huy Dực tựa lưng vào ghế sô pha, khoanh chân nói: "Tiểu Du, cậu có biết không? Cuối tháng trước, gã ta cũng giống cậu, vượt qua kỳ thi thẩm phán huyết tộc trước thời hạn!"

"Thật sao?" Tần Tiểu Du ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng phải sao?" Ngu Huy Dực bĩu môi: "Với tính cách u ám của gã ta, thế mà lại đạt điểm tối đa ở phần đạo đức!"

Kỳ thi Thẩm phán huyết tộc vô cùng nghiêm ngặt, những năm gần đây dưới sự giám sát của thầy Hoắc, độ khó ngày càng tăng, đặc biệt chú trọng phẩm chất cá nhân và đạo đức.

Tô Phảng đạt điểm tối đa, thật không thể tin nổi.

Có câu: "Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm".

William và Caroline đều là những người có phẩm chất tầm thường, Tô Phảng – kẻ khởi xướng chuyện bắt nạt Thạch Đại Hải, lại vượt qua kỳ thi với điểm tối đa, thật trớ trêu.

Thạch Đại Hải nhíu mày: "Cậu ta quả thực có chỗ hơn người."

Tô Phảng là người như thế nào, cho đến giờ y vẫn không nhìn thấu.

Hành động của gã ta thật kỳ quái, suy nghĩ kỹ lại, lại có chút kỳ quặc.

Dĩ nhiên, sau chuyện ở đảo Sann, biết được lý do gã ta bắt nạt mình, Thạch Đại Hải không muốn có bất kỳ liên quan nào với gã, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: