Chap 2

.
.
.
.
.
.
.
.

Hai người đã cùng nhau trải qua bao đêm ướt át, cùng dắt nhau đi đến miền cực lạc vô tận. Nhưng mối quan hệ dường như chỉ duy trì bằng tình dục thể xác. Anh và cậu đều rất yêu nhau, yêu đến tận cùng bên trong, thế nhưng người này lại sợ người kia chỉ coi bản thân là bạn tình, cả hai đều dối lừa lẫn nhau. Một cặp đôi phiền phức.

Vẫn là buổi sáng như bao ngày, có chút se lạnh. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kuroo tỉnh giấc, liếc nhìn rồi trầm ngâm một lúc. Anh đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy. Kei tỉnh từ bao giờ, cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, một chút cô đơn. Hơi ấm vẫn còn đó, chỉ là tình yêu không có... 

Tình dục là thứ duy nhất để cậu níu giữ anh lại, có chắc... anh cũng nghĩ vậy?

Kei lê lết thân xác chi chít dấu vết anh để lại từ đêm qua vào bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai như thường ngày. Nhưng đâu ai biết rằng, đây là bữa sáng cuối cùng hai người được thưởng thức cùng nhau.

Kuroo nhìn bóng hình mảnh khảnh yếu đuối của cậu, như một mảnh thủy tinh nhạy cảm, đụng nhẹ một chút là có thể vỡ tan tác.

“Kuroo-san, vào ăn sáng thôi”

“Anh vào liền”

Bữa sáng hôm nay thật ngột ngạt, bình thường Kuroo sẽ luôn tươi cười vui vẻ và điều đó khiến Kei bị cuốn theo.

“À thì... Tsuki này”

“Hửm?”

Kuroo do dự một lúc.

“Anh... sắp phải rời đi”

Một tiếng “keng”, chiếc nĩa từ trên tay Kei rớt xuống, cậu thất thần một lúc rồi cúi xuống nhặt chiếc nĩa lên.

“Ừm”

Câu nói đó chẳng thể che đậy được cảm xúc thật của cậu bây giờ. Tay run run, khuôn mặt dần nhợt nhạt đi và trái tim cậu như đang bị ai kia bóp nghẹt. Kei biết rằng một yakuza như anh chẳng thể nán lại đây lâu được, chỉ là trong lòng cậu đang còn day dứt một thứ tình cảm vô hình. Cậu muốn nói rằng xin anh hãy ở lại đây, xin anh đừng đi, xin anh hãy yêu lấy tôi, xin anh hãy bao bọc tôi như ngày nào nhưng đó chỉ là sự ích kỷ. Cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân như thế, và rồi tất cả cảm xúc kia được cậu vụng về chôn sâu dưới đáy lòng mình.

“Kei!!”

Kuroo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi an ủi.

“Anh sẽ về mà, anh hứa đấy”

“Bốp!”

Cậu hất tay anh ra, thực chất là cậu muốn cảm nhận hơi ấm kia lâu hơn nữa nhưng anh đối với cậu là gì. Làm tình với nhau nhiều như vậy nhưng đến một lời nói yêu cũng không có.

“Dù gì đối với tôi thì anh cũng chả là gì nên anh không cần nói những lời thừa thãi như vậy đâu”

“Tsuki...”

“Bộp”

Anh lập tức bắt tay cậu lại

“Tsuki à, trước khi anh đi thì mình cùng nhau tới nơi này nhé”

“Hả??”

***

Ở một cây cầu được gọi là “Cầu khóa tình yêu”, tương truyền rằng nếu bạn cùng nửa kia của mình cùng viết tên hai người trên ổ khóa rồi khóa nó trên thành cây cầu và vứt chìa khóa xuống vực thì tình yêu cả hai sẽ luôn “khóa chặt” với nhau.

“Ta da!!!”

Anh hào hứng mở bịt mắt cho Kei, cậu đứng hình với khung cảnh trước mắt.

“Cầu khóa tình yêu???”

“Đúng rồi đó:3”

Tại sao Kuroo lại dẫn Kei đến nơi này?? Đây vốn dĩ là nơi dành cho các cặp tình nhân mà, thật là một chuyện khó tin.
“A-anh dẫn tôi đến đây làm gì”

“Thời gian qua anh đã điều tra một số thông tin của em để hiểu em hơn...”

“Kei, anh xin lỗi vì đã nói câu này muộn màng nhưng mà chắc bây giờ cũng chưa muộn đâu nhỉ”

“ ...A-anh yêu em, Kei”

Từng lời nói luống cuống vụng về được phát ra từ một tên yakuza chưa yêu ai bao giờ. Cả hai đều là người bị tổn thương trong quá khứ, chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu trọn vẹn. Đến khi tìm hiểu thì anh mới biết Kei cũng giống như anh, một đứa trẻ mồ côi, cậu được nhận nuôi mà bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài. Sau đó bỏ trốn không một ai biết tăm tích và lại đột ngột xuất hiện. Anh có thể hiểu được trong thời gian đó đã tạo nên một vết thương sâu mà có lẽ chẳng bao giờ chữa lành nó, trái tim cậu khép lại, không biết bày tỏ cảm xúc thật của chính mình.

“Khi nào anh về thì tụi mình kết hôn nhé”

“Lách tách”

Giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt diễm lệ tựa như những viên pha lê xinh đẹp , Kei khóc mất rồi.

Chỉ hai từ thôi: “Hạnh phúc”. Đó là câu nói mà cậu đã luôn muốn nghe từ bao lâu nay, như thể đã mở ra ổ khóa giúp cậu thoát khỏi xiềng xích cảm xúc. Chỉ là một câu nói, chỉ đơn giản là nói lời yêu nhưng lại khiến cậu hạnh phúc đến khó tả. Dường như có thế lực nào đó đã khiến cậu tin rằng đó là câu nói thật lòng...

“K-Kei!!? Em sao thế”

“Em không thích chỗ này sao, hay là em mệt?”

“Cộc”

Tsuki vừa khóc sướt mướt vừa tặng cho Kuroo một cú gõ vào đầu.

“Ngốc! Có cần làm như vậy không.. hức”

Anh khẽ gạt đi những dòng nước mắt đi, nhìn với ánh mắt trìu mến, là ánh mắt của một kẻ si tình. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi xuống gò má và cuối cùng là bờ môi kia.

“Chụt”

“Anh yêu em”

“E-Em cũng vậy...”

Bóng dáng cặp tình nhân dần khuất xa, một chiếc ổ khóa được khóa trên thành cầu:

“永遠にともに”

***

Màn đêm buông xuống, Tsuki bước ra từ phòng tắm, cơ thể chỉ quấn một cái khăn mỏng. Từng giọt nước chảy xuống, hơi thở cảm xúc nung nóng bầu không khí.

“Kei à, em vậy là có ý quyến rũ anh đúng không?”

Cậu nhếch mép, dần dần buông lớp khăn xuống eo chỉ để lộ cặp ti ửng đỏ. Kei đặt mông lên ghế, bắt chéo 2 chân rồi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

Cậu ngoắc tay.

“Anh đủ bản lĩnh thì tiến đến đây”

Kuroo ngã gục, mặt đỏ ửng ngại ngùng hệt như lần đầu tiên.

“Haa... Kei à, em làm vậy anh chết mất”

“Nào, cái khí thế hừng hực của mọi ngày đâu rồi”

Kuroo ngậm ngùi bò đến dưới chân Kei

Cậu như vị vua ngồi trên ngai vàng chờ được hầu hạ. Anh định tiến đến nhưng bị cậu đạp một cú vào mặt.

“Anh nghĩ em dễ dãi thế sao”

“Ể? Thật hết cách”

Anh nâng bàn chân cậu lên, liếm từ gót chân lên mắt cá rồi lên bắp đùi. Chiếc khăn trên vòng eo từ từ tuột xuống, cậu nhỏ của Kei đã cương lên từ lúc nào. Anh lập tức tiến đến ngoạm thứ kia của cậu vào mồm, vẫn là cái lưỡi điêu luyện đến phát ghét.

“Nhóp nhép”

“Chà... Dưới này ướt nhẹp rồi này”

Cậu ngượng chín mặt ngoảnh sang phía khác.

Kuroo bất ngờ đổi hướng, anh thôi nhẹ vào phía cửa sau làm nó khẽ run giật giật, tay nắm lấy cậu nhỏ xóc lên xóc xuống, miệng xơi lỗ dưới tới tấp.

“K-kuroo... dừng lại...”

“E..em... raaaa!!”

“Phụt”

“Haa haa”

Kuroo thì đúng là răm mận thật nhưng chưa bằng ai kia đâu.

“K-Kuroo-san, em muốn cái kia.... vào đây cơ!”

Cậu làm điệu bộ ngại ngùng chỉ tay vào phía dưới, lúc này trong anh bừng cơn nứng. Con cá chà bặc bên dưới đã sẵn sàng cho chuyến đi săn.

“Phập”

Anh thúc mạnh vào phía bên trong, cọ xát lên từng tấc thịt nóng bỏng. Đôi trai tận hưởng cơn ái dục. Từng cú thúc của anh làm cậu tê dại, muốn bùng nổ, mật dịch không ngừng chảy ra từ nơi mà anh đang ma sát dồn dập ấy.

Như muốn tan chảy, đắm chìm trong cơn cực khoái. Mãnh liệt nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, thì ra... mùi vị tình yêu là như thế này. Được ôm ấp bao bọc trong sự ấp áp vỗ về, khiến cậu mê mẩn, như một giấc mơ. Tình yêu là khi con người nảy ra sự ích kỷ, chỉ muốn đối phương thuộc về duy nhất bản thân, Kei cũng vậy.

***

Sáng sớm, Kuroo rời đi rồi. Chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy:

“Anh sẽ về”

Cậu vân vê mảnh giấy như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm anh để lại, trầm ngâm một lúc...

...

Có chút day dứt trong lòng nhưng... cậu sẽ đợi anh trở về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top