4

"Kuro, anh còn thức không?"

Đang mơ màng chuẩn bị ngủ, Kuro chợt nghe tiếng Kira hỏi. Gã đưa tay vỗ vỗ lưng em như một thói quen, nhỏ giọng trả lời:

"Vẫn còn."

Kira ngẩng đầu, chăm chú nhìn gã. Em vòng tay qua ôm gã thật chặt, khẽ hỏi:

"Nếu một ngày em không còn nữa thì anh sẽ làm gì?"

Kuro bật cười, giống như em đang hỏi một điều thật ngớ ngẩn vậy. Gã chẳng thèm suy nghĩ dù chỉ là một khắc, ngay lập tức cho em câu trả lời:

"Không có em thì sẽ có anh sao? Nếu em không còn nữa thì anh ở lại làm gì. Thế giới không có em chính là địa ngục."

Kira không nói gì, đợi lúc gã thở đều rồi mới lén lút hôn lên cằm gã.

Bởi vì em cũng thấy thế giới không có anh là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top