Bức tranh thứ hai
Tôi, Thái Từ Khôn, là một chủ tiệm hoa, nhờ diện mạo của tôi mà biết bao nữ nhân ngày nào cũng tìm đến, mua vài cành bông rồi đứng lì ở của tiệm, đợi tôi đuổi khéo mới ra về. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày Chủ Nhật hôm ấy em ấy không đến nhưng nhẹ nhàng như nắng đầu hạ, em đến với tôi, dịu dàng và chân thành. Em ấy diện mạo rất ưu tú, giọng nói rất đáng yêu, tôi đang chết chìm trong giọng nói em ấy ah~ là một nhóc manh hiểu chuyện, em ấy luôn luyên thuyên bên tai tôi. Nhớ lần đầu em nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm, em lúc ấy mặc một chiếc áo hồng có tai thỏ ở cổ, quần trắng và giày hồng; em như mang nắng đến cho cửa tiệm, nụ cười của em, tôi yêu nó và cũng yêu em.
Tôi nhớ, vào sáng sinh nhật lần thứ 25 của tôi, em là người vào tiệm sớm nhất, tôi mời em uống tách sữa, hỏi thăm em vài câu rồi hỏi em tại sao lại đến sớm thế, em cúi mặt xuống đất, tay chìa ra một chiếc lắc tay hình con mèo, con mèo đáng yêu lắm! Tôi nhận thấy em cũng đeo một chiếc lắc hình thỏ, cũng rất đáng yêu...
Em ngày nào cũng đến với tôi như thế, em bảo em quý tôi, còn tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
Hôm nay tôi quyết định đem hết dũng khí ra nói cho em biết là tôi yêu em, yêu em rất nhiều trước khi quá muộn. Tôi chuẩn bị một bó hoa có màu chủ đạo là màu hồng, một chút tím, một chút xanh và trắng. Hôm nay em đến muộn một chút, chờ em đến, tôi liền xoay tấm bảng lại có chữ CLOSED ra phía trước. Kéo em vào trong, tôi quỳ một gối, tay cầm hoa, người vẫn đeo tạp dề, tôi ngỏ ý:" Anh cần em....Chúng ta có thể hẹn hò không, Nông Nông?". Tôi thấy được nụ cười như nắng của em, còn sáng hơn cả ngày thường, em bảo:" Khôn Khôn, em ra lệnh cho anh hãy bảo vệ em suốt đời, được không?". Tôi mỉm cười ôm em vào lòng siết thật chặt để em không xa tôi, một lần nào nữa!
____________🌻
[Kate]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top