kun s2 map
Với nó,cô đơn là 1 niềm vui và cũng là 1 nỗi buồn.Thật sự là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ,nó ko hề biết hạnh phúc là gì.Đối với nó,cô đơn là khi nó cảm thấy thanh thản nhất.Vì khi cô đơn tức là nó vẫn được tự do(nói hơi quá),vì vậy khi cô đơn là khi nó không phải lo lắng cho 1 ai khác.Khi cô đơn là khi nó có thể làm những việc mà nó yêu thích,đọc truyện,đọc sách,làm bài...Khi cô đơn là khi nó cười 1 mình với con gấu bông ba nó tặng nó,là khi nó khóc 1 mình vẫn với con gấu bông đó.Nó luôn nghĩ khi cô đơn có thể nó sẽ nghĩ ra 1 điều gì đó rất có ích.Cô đơn là khi nó vui nhất,và cũng là lúc nó cảm thấy buồn.Nó cô đơn khi thấy có người nào đó đang hạnh phúc và tất nhiên,nó cũng vui cho ng' đó,và đó cũng là lúc nó đang ghen tị với ng' đó.Nó thích được ở 1 mình.Nó ghét được ai chăm sóc.Nó muốn nó tự chăm lo cho mình,tự kiếm tiền,tự nấu ăn...Nó thực sự rất thích sự cô đơn.Bạn bè nó luôn nói nó là 1 đứa dở hơi,thần kinh có vấn đề.Nhưng nó cũng mặc kệ,cứ cười,nhưng cũng có lúc nó đi đánh ng' khác.Nó thích thế,và nó cũng ghét thế.Khi mọi ng' chọc giận nó,nó rất muốn giết ng' đó.Nó là 1 cô bé luôn cô đơn,và nó cũng luôn luôn chuốc lấy sự cô đơn.Có lúc nó rất buồn cười,nhưng cũng vì nó không muốn bị cô đơn nữa.Nó tự chạy đến 1 chỗ nào đó có nhiều ng' nó coi là bạn,nói chuyện linh tinh,nhưng thực ra là nó chỉ nói vài câu rồi cứ đứng ở đấy,nó thích thế,vì khi đấy nó không thấy cô đơn.Nó cũng có bạn chứ,nhưng thực ra ng' luôn làm nó tức giận và là ng' nó muốn giết lại chính là đám ng' mà nó gọi là bạn đó.Nhiều lúc,nó muốn tránh ra chúng nó,nó cứ xua đuổi chúng nó đi,nó luôn như vậy.Nó luôn cười,nhưng nó cũng là 1 kon bé rất dễ khóc.Có lần,nó bị 1 tên con trai trong lớp làm nó sưng cả lợi lên khi nó đang uống nước,không phản ứng gì cả,tự dưng nước mắt chảy tuôn xuống,không ngừng được,và nó luôn tránh đi để không ai nhìn thấy.Có lúc không ai làm gì nó,nó cũng khóc.Vừa đi đến trường,nó đã tuôn ngay ra 1 câu là nó muốn khóc,sau 30'.Nó ngậm chai nước khoáng,cắn chặt môi vào nắp chai.Và nó bắt đầu khóc,ngay ở lớp.Ai cũng hỏi là nó bị làm sao,ai cũng hỏi là nó bị ai chêu àk,nhưng nó vẫn khóc và chỉ cười,ngậm ngùi cho qua đi,vì nó không thích đk mọi ng' quan tâm.Khác với hạnh phúc.Nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.Nhưg hầu như chỉ có 1 thằng con trai là ng' làm nó thấy vui,nhưg cũng là ng' có thể làm nó từ tức giận trở thành quỷ dữ.Nhưg nó thích hắn,vì hắn luôn cười,và luôn hỏi han nó khi nó bị ... làm sao đấy.Khi hạnh phúc nó cũng muốn khóc.Có thể nói nó là 1 đứa bị điên,vì trong 30s,tâm trạng của nó có thể thay đổi hoàn toàn.Nó thích ca hát,thích nhảy múa,thích đọc truyện...
nhưg nó vẫn luôn chỉ có 1 mình...
Cô đơn và hạnh phúc cũng như thiên thần và ác quỷ vậy.1 tốt và 1 xấu.Nhưg cũng có lúc cô đơn và hạnh phúc lại có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Vì khi ấy là lúc nó có được hạnh phúc của mình...
========================
Đã rất nhiều lần anh tự nhủ: Không biết mình phải cảm ơn hay oán hận ông trời đã đưa em đến với anh, để bây giờ anh đang phải cố gắng sống tự dối lòng mình.
Thời gian một năm qua anh sống trong ngập tràn của hạnh phúc, mỗi khi ở bên em, được quan tâm đến em, được chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cùng em anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cả hai chúng mình đều biết tình yêu trong hoàn cảnh của chúng mình là ngang trái, để đến được với nhau cả hai đã phải vượt qua rất nhiều chông gai, thách thức, dư luận của xã hội thế nhưng chúng mình đã thực sự có nhau, thực sự là của nhau tất cả từng tế bào trong cơ thể anh đã có những tế bào của cơ thể em.
Tình yêu của em đến với anh, anh cảm nhận được nó nồng nàn, đằm thắm như mùa xuân ấm áp, nó mãnh liệt như sóng biển vỗ bờ. Anh cảm nhận được em mới chính là một nửa của anh. Anh cứ tưởng hạnh phúc nó sẽ mãi mãi được như vậy nhưng anh thật bất ngờ, anh không thể tưởng tượng được tự nhiên em lại quay ngoắt 180 độ, lạnh lùng với anh như mùa đông băng giá, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Đối xử với anh như một người xa lạ không một lý do.
Anh không trách em, không giận em mà trái lại anh lại rất cảm ơn em đã cho anh hiểu sâu hơn về cuộc sống, về tình yêu, về phụ nữ. Anh đang phải chịu đựng sống trong sự hẫng hụt, đau đớn về tinh thần, mệt mỏi về thể xác, sự trống trải trong tình yêu. Thế nhưng tất cả những ngày tháng năm: Ngày 8/3, 7/7, 26/6, 20/10, 26/10... của năm 2007 là những cái mốc vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc nó vẫn sống mãi trong anh không bao giờ phai.
Cho dù cuộc sống nó thăng trầm đến đâu nhưng anh đã và mãi mãi vẫn yêu em, vẫn ở bên em suốt cuộc đời này. Anh chúc cho em có được một người đàn ông yêu em như anh đã yêu em trong cuộc đời.! Em mãi mãi vẫn ở trong tim anh.!! Đỗ Văn Hùng
=================
Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly... em thênh thang trên con đường tình...".
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.
Em đã quen cuối mỗi buổi chiều cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn.
Em đã quen được cưng chiều và tỏ ra khó chịu đối với tất cả những gì em không thích...
Em đã quen để anh nhìn em khóc và cũng quen được anh yêu nhiều lắm.
Xa anh...
Em tập quen cảm giác mong mỏi.
Em quen dần cảm giác không một tin nhắn yêu thương...
Em đã quen tự lau nước mắt... và dỗ dành.
Và hơn là...
Em tập yêu thương...
Em mới để ý dạo này mẹ nhuộm tóc nhiều hơn... và mẹ yếu lắm...
Em đón và đợi mẹ hàng tiếng... khi mẹ làm việc... Em đã quen... không sốt sắng...
Em mới để ý chị suy nghĩ nhiều... và chị buồn lắm...
Em ngủ cùng chị mỗi đêm, dỗ dành chị... còn mình thì thức...
Xa anh, em tự cố gắng mạnh mẽ hơn bao nhiêu, và em nhận ra những người thân yêu cũng cần em như em cần họ vậy. Khi tình yêu không còn là cứu cánh tinh thần duy nhất, mẹ đã sưởi ấm cho em và giúp em vượt qua. Lúc này, em ước sao có thể phân thân để giúp đỡ tinh thần cho nhiều người một lúc... những người thân yêu...
Cảm ơn anh.
Tình yêu... thôi không còn là thói ích kỉ của tuổi yêu.
Tình yêu - đến giờ - với em, là mục đích sống, là hy vọng hạnh phúc, là cái gì mà em cứ hướng về mãi mãi.
Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình.
... đi đâu... em cũng mang theo...
===================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top