Chapter 5. Tìm thấy

|kth| My Angle [18+]

Chapter 5

***

Lại là một nơi bí ẩn nằm trong thành phố rộng lớn Seoul, ít người biết đến, ít người lui đến, cũng là nơi ẩn náo của một thế lực hùng mạnh khác.

Gã, là cái người hôm trước đã xém chút bị cảnh sát úp sọt khi đang có một cuộc giao dịch buôn lậu vũ khí cấm. Nay đang trên giường đau đớn với vết thương bị đánh, gã thông minh và nhanh nhạy lắm mới có thể trốn thoát được.

Trong khu, gã được anh em gọi với cái tên là "Joseph", ba mươi tuổi.

- "má nó! "

Gã bực tức chửi thề một tiếng, đập bàn một cái rõ kêu. Một người con trai trẻ đang rít thuốc cạnh gã, chính là đồng minh bắn tỉa mà hôm trước gã ra lệnh xóa sổ Kim Taehyung.

Anh ta, thường được gọi với cái nick name là Blue, hai mươi lăm tuổi, vì anh sở hữu đôi mắt xanh ngọc rất đẹp. Đương nhiên không phải tên thật, đó chỉ là do đồng minh trong bang gọi anh như vậy từ thuở anh còn nhỏ và anh bắt đầu dùng cái tên Blue từ đó, anh là trẻ mồ côi cho nên không có tên thật do bố mẹ đặt.

Phì phào nhã khói thuốc trắng xóa lên không trung, Blue cười nhạt vì nghe Joseph chửi dai chửi dẳng chả khác gì tên bệnh hoạn. Anh vứt điếu thuốc vào sọt rác, quay mặt phía gã rồi cất tiếng:

- "chửi như thế thì giúp ít được gì ông anh? "

- "mày đấy Blue! làm ăn kiểu gì mà bắn hụt lắc hụt lơ thế kia? "

- "kèo này thất bại, thì còn kèo sau. "

- "làm như thể Taehyung dễ bị ám sát lắm, hôm đó chúng ta có cơ hội, giờ trật lấc như thế thì mày nghĩ xem.. Taehyung nó khờ đến mức không biết bang của chúng ta làm à? "

- "anh Joseph thân mến, anh đừng quên chúng ta có kĩ năng ngang ngửa bên kia, hay anh sợ Taehyung? "

- "không, tại sao anh mày lại phải sợ thằng ất ơ chơi báo cảnh sát? "

- "hmm.. nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn không tin Kim Taehyung nổi tiếng uy tín trong mafia, lại có thể đi báo cảnh sát cơ đấy. "

- "một tiếng bênh nó, hai tiếng bênh nó, Blue! đừng nói với anh mày là mày gián điệp cho bên đó nhé? "

- "đa nghi hơi quá rồi, cũng có thể là cảnh sát phát hiện từ trước, cho nên lên kế hoạch bắt sạch hai bên, anh không thấy à? người của Taehyung cũng bị kéo đi sạch còn gì? "

- "có lí.. "

- "vậy thì tại sao lại bảo em giết tên Kim Taehyung đó? "

- "tao nhất thời nóng lòng. "

- "aigoo.. sau này chắc không ra đường, để Kim Taehyung mà tóm được, tới lúc đó nhớ đi đám tang của em. "

- "mày đừng làm cái kiểu mày dễ bị ức hiếp hộ tao. "

Blue nhún vai một cái, còn Joseph thì mặt nhăn mài nhó như đi nặng. Một người con gái tóc ngắn cúp vai màu vàng sữa đi vào, tay bê hai ly cà phê nhìn hai người.

- "Yona, vào đây làm gì? phòng đàn ông đấy. " Blue không vui nói.

- "chỉ muốn đem cà phê cho hai người uống, nói chuyện dễ tự ái thế? "

- "đưa đây. "

Gã cục súc, bắt lấy ly cà phê từ tay người con gái tên Yona. Hai mươi bốn tuổi đem cà phê đến cho mình, cô ta không tức giận, ngược lại còn đi đến, nhàn nhạ nói:

- "cảnh sát đang truy nã anh đấy Joseph. "

- "có kí tên ai không? " gã hỏi.

- "để nhớ xem.. hình như là Yangi, NamJoon và Dong Gun. "

- "chết anh Joseph rồi, Kim Taehyung chưa kịp xử lí, nay lại đến cảnh sát nhúng tay vào thì có drama lớn xem. " Blue cười.

- "im miệng! "

Joseph dường như tức giận quát to, Blue và Yona cũng không nói gì thêm. Gã thở mạnh, cầm ly cà phê nhâm nhi, cất tiếng:

- "ai truy nã anh mày, điều phải chết! "

- "ác thế? " Blue bĩu môi.

- "lũ cảnh sát đó đã ba lần bảy lượt xen vào, hôm trước giao dịch cho người của Taehyung, kết quả hơn hai mươi tên bị bắt bỏ tù, sống chết còn chưa biết ra sao, nếu không diệt bọn nó, chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị tống vào tù, không sớm thì muộn! "

- "cảnh sát rất nhiều, anh định giết ai trước? " Yona hỏi.

- "miễn là có gắn huy hiệu cựu cảnh sát, thì giết ngay và luôn! "

- "lỡ có cô cảnh sát xinh đẹp nào đó, cho em bắt về chơi đùa vài ngày nha ~ "

- "yah! "

Blue nói mà làm Yona tức điên.

Joseph không nói nữa, đá đít hai đứa em ra ngoài. Một mình gã trong phòng, cười điên dại, suy nghĩ ra kế hoạch nào đó để mau chóng tiêu khử cảnh sát Seoul.

***

Tại trụ sở cảnh sát.

Trong phòng họp. Gồm có: Jang Dong Gun, SeokJin, NamJoon, Hoseok, Yangi và Dami, sáu người họ ai ai cũng căng thẳng, người thì thở dài, người thì lo lắng.

- "tình hình thật sự rất nguy.. " SeokJin lên tiếng trước.

- "phải, đã ba bốn tuần rồi, lời khai vẫn chưa có, truy nã tên còn lại cũng không có hồi âm, cứ thế này thì.. " Dami than ngắn thở dài.

- "nếu không có, thì biết khi nào chúng ta mới cho hai mươi tên tội phạm kia ra tòa đây? cứ câu thời gian cũng không phải là cách. " - Yangi nói.

- "bố, con nghĩ chúng ta nên đưa hai mươi người này lãnh án tù trước. " - NamJoon ý kiến.

- "ơ, nhưng.. " Hoseok.

- "thôi, ta thấy NamJoon nói rất đúng, mặc kệ tên sẩy còn lại, ra bản án tù cho hai mươi người này, những tên còn lại sẽ thực hiện sau. "

- "rõ! "

Từ khi biết đến sự hiện diện của một băng nhóm khét tiếng buông lậu vũ khí cấm cùng những ban mafia khó nhai, hơn nữa hai bên còn đang họp tác với nhau. Cảnh sát thành phố Seoul bắt đầu bận rộn hơn hẳn, tăng ca cũng nhiều vì phải làm việc nguyên đêm.

Nhưng những con người trẻ tuổi ở đây vẫn còn sung sức rất nhiều. Vì họ còn sức khỏe, hăng say bồi đắp công việc không màn đến giờ giấc, đơn giản là năm con người ở tuổi đời vẫn còn trẻ và tài giỏi ở đây có niềm yêu nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

***

Yangi thức nguyên đêm vì luyện tập kĩ năng, cô nhận ra mình còn kém cỏi rất nhiều so với bốn cựu cảnh sát còn lại.

Đúng sáu giờ sáng, cô định đi pha một chúc cà phê cho tất cả với mong muốn cho họ tỉnh táo cũng như bản thân. Nhưng xui xẻo thay phòng đã hết cà phê và không thể pha, thấy dáng vẻ mệt mỏi của bốn người, cô không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra ngoài để đi mua.

- "Yangi, em đi đâu đấy? "

Giọng của SeokJin vang lên phía sau Yangi, có lẽ y vừa mời thức. Mắt y có quần thâm nhìn trông như một con gấu trúc, đáng nhẽ y sẽ không thức khuya, bởi vì tiếng động ồn ào của bốn đứa em, cô cảm thấy muôn phần có lỗi.

- "à.. em ra ngoài mua một chúc đồ. "

- "đi đường cẩn thận nhé. "

Cô gật đầu nghe SeokJin căn dặn, sau khi ra ngoài, cô cảm thấy cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, tứ chi gần như tê dần. Nhưng ý chí kiên cường không cho phép cô gục ngã, cố gắng đi tới một tiệm siêu thị mini để mua một gói cà phê.

Bước vào rồi bước ra, đầu cô có chúc choáng. Cho đến khi đi tới con hẻm vắng, cô có cảm giác như mắt mình đang nhắm nghiền lại, bắt đầu gục ngã xuống mặt đường.

Song.. cô cũng cảm nhận có một người nào đó đang ôm lấy cô, trong đầu cô đoán đây là đàn ông, vì mũi của cô đã vô tình hít được mùi hương bạc hà trên người khá dễ chịu của người đàn ông này.

Tuy thật sự cảm thấy thoải mái khi nghe được hương thơm ưng ý. Cô nhăn mặt, sự tự vệ trong cô tăng cao. Cô đẩy người đàn ông này ra, nhưng sức như ruồi như muỗi thì làm sao có thể?

Cô bắt đầu thấy một khoảng trời tối tăm mịt mù, cô cũng biết rằng mình đang rơi vào trạng thái nguy hiểm.. theo toi rồi, Yangi ơi, mày không còn đường thoát!

Sau đó, cô dần dần ngất lịm đi...

- "tôi tìm được em rồi, Angle! "

***

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top