13. Quá khứ của chúng ta (3)

Ngày hôm sau Kim Taehyung vẫn như thường lệ đến nhà họ Jeon để đón em người yêu đi học. Nhìn bộ dạng ủ rũ mệt mỏi của bé nhỏ nhà mình, Kim Taehyung cũng thầm đoán được phần nào chuyện mà cậu đã phải trải qua, hắn xót xa, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như đang ngầm an ủi người nhỏ.

Jungkook trèo lên xe, đợi Kim Taehyung phóng đi được một đoạn mới yếu đuối vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn, tham lam hít lấy chút hương thơm nhè nhẹ vương vấn trên áo người thương, cảm giác mang đến cho cậu đầy sự an toàn. Như cảm nhận được hành động có chút đặc biệt của đứa trẻ phía sau, Kim Taehyung tinh ý giảm tốc độ mô tô về mức thấp nhất rồi dừng hẳn, tấp vào lề đường khá vắng người gần đó, để cho tâm trạng Jungkook ổn định hơn rồi mới lên tiếng hỏi cậu:

"Jungkook của anh, em sao vậy? Hôm qua ba mắng em hả?"

Jeon Jungkook thở dài một hơi, lắc lắc mái đầu đang được bao bọc bơi mũ bảo hiểm to xụ.

"Ba không mắng em, ba nói rằng em phải ngay lập tức chia tay anh."

"Em... không đồng ý phải không?" Hắn có chút khẩn trương, trong lòng nơm nớp lo sợ chữ 'không' sẽ bất ngờ được bật ra từ miệng nhỏ xinh của người yêu.

Nhưng mà thật may quá, Jeon Jungkook đã gật đầu với hắn. Cậu hơi nhoài người về phía trước ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung, giống như chú cún nhỏ dụi dụi vào lớp áo khoác da dày cộm, giọng điệu kể lể có chút bất mãn.

"Ba lúc đó nhất quyết bắt em chia tay anh, em đương nhiên không muốn nên đã ngoan cố chống đối lại, thế nên ba bắt em phải lựa chọn."

"Hửm? Lựa chọn?"

"Dạ, ba bảo một là em phải chia tay anh ngay lập tức, hai là anh và em phải cùng nhau đi thật xa khỏi nơi đây, tránh khỏi tai mắt của bố anh một thời gian, đến lúc trở về nếu vẫn còn muốn tiếp tục yêu nhau thì ba em sẽ chấp thuận."

Kim Taehyung thoáng rùng mình, cảm giác rằng chuyện này không thể nào đơn giản như những gì Jungkook kể như thế được. Hắn biết ba Jeon cố tình bảo cả hai đưa ra lựa chọn, nhưng chung quy vẫn là muốn hắn cùng Jeon Jungkook không được ở bên nhau nữa. Nhưng Kim Taehyung đối với người đang ôm chặt lấy mình xem như tâm can bảo bối, nửa khắc cũng không nỡ xa rời, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ Jungkook ở lại phía sau.

Thà rằng phải cự tuyệt chính gia đình của mình, Kim Taehyung nhất quyết không buông tay Jeon Jungkook. Ai đó có thể bảo hắn là đứa con bất hiếu, nghịch tử, hắn cũng chẳng quan tâm. Họ thì biết cái gì chứ, người thật sự yêu hắn, xem hắn như gia đình của mình chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

"Jungkook... chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sống đi."

"S-sao cơ?" Trố mắt nhìn người yêu mình bình thản thốt ra một quyết định quan trọng, Jeon Jungkook nhất thời bối rối.

Kim Taehyung ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho em. Có thể cuộc sống của anh và em ban đầu sẽ khá vất vả nhưng không sao hết, anh sẽ vừa học vừa làm việc thật chăm chỉ để nuôi hai chúng ta. Bé nhỏ, đến lúc anh tốt nghiệp đại học xong chắc chắn sẽ mang em về lại Hàn Quốc, chứng minh cho ba em thấy rằng chúng ta thật lòng yêu nhau, anh hứa!"

Jeon Jungkook vẫn ôm chặt lấy hắn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm suy nghĩ một hồi lâu. Kim Taehyung cúi đầu, để cho chóp mũi chạm vào thứ tương tự của cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Em... sẽ theo anh chứ?"

Lo lắng chờ đợi cái gật đầu khẽ khàng từ người nhỏ hơn, Kim Taehyung tay chân đã sớm run rẩy. Đứa trẻ của hắn vẫn còn quá nhỏ để có thể chấp nhận việc rời xa vòng tay của ba mẹ để chạy đến bên thứ tình yêu xa xỉ này, hắn sợ lắm, sợ rằng Jungkook sẽ không thể tin tưởng mà giao thanh xuân đẹp đẽ của mình cho hắn.

Nhưng sự sợ sệt của Kim Taehyung có vẻ đã bằng thừa khi đứa nhỏ Jeon Jungkook liền vội vàng gật đầu sau không quá nửa phút suy nghĩ.

.

Trở về căn biệt phủ nơi mà Kim Taehyung luôn phải miễn cưỡng sinh sống với người bố bảo thủ của mình. Vốn dĩ ngay từ lúc chào đời hắn đã không cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ đấng sinh thành, họ luôn dành hết thời gian vùi đầu vào mớ công việc tất bật để cùng xây nên một cơ ngơi to lớn như bây giờ, và Kim Taehyung là đứa trẻ luôn bị quăng ra một xó, chẳng ai muốn ngó ngàng, chẳng ai muốn đếm xỉa tới.

Bố hắn chưa lần nào chịu lắng nghe con trai của mình giải bày về bất kỳ vấn đề gì, thứ ông có thể là chỉ là đánh đập và mắng chửi khi thành tích học tập của Kim Taehyung dần bị giảm sút, hay tệ hơn là ông sẽ bỏ đói hắn xuyên suốt một tuần, nhốt hắn vào một căn phòng trống trãi và lạnh lẽo để trừng phạt sau khi nghe hắn come out, chỉ vì ông nghĩ rằng tính hướng của Kim Taehyung đang quá lệch lạc so với một người bình thường.

Sau lần chịu cực hình đó, Taehyung như chết đi sống lại. Hắn trở nên trầm lặng hơn trước, luôn tự nhốt mình trong phòng riêng để tránh phải gặp mặt ông Kim, hắn trở nên sợ sệt đối với ánh mắt lạnh nhạt mà bố luôn dành cho mình.

Kim Taehyung tự tách bản thân ra khỏi cuộc sống xa hoa mà ông Kim đã tạo nên cho hắn từ trước, dù vẫn sống chung một nhà nhưng hắn đã sớm không còn xem người kia là bố của mình nữa. Dù là con trai của một nhà tài chính giàu có bật nhất Hàn Quốc, Kim Taehyung vẫn là đứa trẻ luôn phải có ý nghĩ tự sinh tự diệt.

Nhà hắn hôm nay vẫn yên ắng như mọi khi, cũng phải thôi, bố mẹ hắn làm sao có thời gian để về nhà vào lúc chiều tối như thế này chứ, họ còn phải bận tối mặt tối mũi cho đến tận khuya cơ mà. Uể oải ngã lưng xuống giường, Kim Taehyung nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ về những ngày sắp tới đây cùng Jeon Jungkook. Hắn và cậu sẽ được sống chung một mái nhà, sẽ đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một gia đình nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Kim Taehyung trong lòng đã sớm dâng lên một niềm vui sướng khó tả, hắn thật sự có chút mong chờ.

Đang mải mê chìm vào mộng tưởng, đột ngột bên ngoài truyền đến một trận đập cửa dồn dập như muốn phá hỏng luôn thứ đồ vật bằng gỗ kia. Kim Taehyung giật mình khi nghe thấy tiếng hét to của bố hắn, giọng người đàn ông trung niên có vẻ đang rất tức giận.

"Đồ nghịch tử, mày mau mở cửa ra cho tao!"

Hắn khó chịu bịt tai lại nhưng ông Kim không có dấu hiệu gì gọi là muốn dừng việc gây ồn ào, không ngừng đập mạnh gọi to khiến Kim Taehyung vì cảm thấy phiền phức nên mới bất đắc dĩ lê người ra xem thử.

Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt của Kim Taehyung ngay lập tức lĩnh trọn hai cái tát trời giáng từ bố Kim.

"Thằng bất hiếu, mày qua lại với đàn ông tao đã nhắm mắt làm ngơ, không quản đến người mày yêu đương là ai, là thể loại như thế nào. Nhưng đến con trai của Jeon gia mày cũng đi dụ dỗ để rồi báo chí bây giờ đăng đầy ra đó, mày nói xem tao còn mặt mũi đâu mà đi ra đường nữa hả?"

Bố hắn liên tục nổi điên đánh vào người hắn túi bụi, không để cho Kim Taehyung kịp mở miệng nói bất kì điều gì. Ông cứ không ngừng chửi rủa rồi đánh đập hắn cho đến khi mệt lã người vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Ngay lập tức chia tay cho tao!" Thôi không đánh nữa, ông Kim bỏ lại một câu rồi toang rời đi.

Đến nước này thì Kim Taehyung cũng không thể nào không rơi nước mắt được nữa, cơ thể vừa đau đớn vừa mất sức, hắn khó khăn níu lấy tay của bố mình, quỳ xuống trước mặt ông gập đầu tạ lỗi.

"B-bố... con và em ấy là yêu nhau thật lòng, con không thể nào buông tay em ấy được."

"Nếu mày còn muốn nhìn thấy thằng bé đó thì tốt nhất hãy chia tay nó ngay đi." Ông Kim gạt phăng tay của hắn ra khỏi người mình, một giây cũng không muốn liếc mắt xuống nhìn bộ dạng thống khổ của con trai.

"Bố, bố... đừng làm như vậy... Jungkookie em ấy vô tội, bố đừng làm hại đến em ấy."

"Ở trong phòng này một tháng để suy nghĩ về những điều ngu ngốc mà mình đã gây ra đi. Và đừng bao giờ có ý nghĩ tiếp tục qua lại với thằng nhóc đó nữa nếu còn muốn nhìn thấy nó an toàn."

Lời nói vừa dứt, Kim Taehyung bị lực chân mạnh mẽ từ người đàn ông đạp vào người, hắn ngã nhào ra đất còn ông Kim thì vẫn không chút để tâm xoay người rời đi. Ánh mắt tuyệt vọng của Taehyung nhìn theo cánh cửa gỗ dần được khép lại, ngay lúc này đây hắn dù có muốn khóc cũng không thể nào tiếp tục khóc được nữa, Kim Taehyung đã không còn sức lực để vùng vẫy ra khỏi xiềng xích mà bố từ lâu đã luôn dành cho hắn.

Jungkookie... anh xin lỗi.

.

Jeon Jungkook đã hứa sẽ xuất ngoại cùng Kim Taehyung trong ngày hôm nay nên từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Ba luôn có ý định ngăn cản tình yêu này của cậu và hắn, thế mà lúc Jungkook bảo rằng cả hai sẽ chọn rời đi, ông Jeon dù có tỏ vẻ hơi thất vọng một chút nhưng vẫn rất thương cậu, vẫn giúp cậu sắp xếp ổn thõa mọi thứ.

Dù mới chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, Jeon Jungkook từ lâu đã trở nên rất trưởng thành trong mắt ba mình. Ông biết tính cách của con trai nhỏ vốn rất cố chấp, đã quyết định thì sẽ không tài nào lay chuyển được nữa. Sự thật là ngay từ đầu ông Jeon chưa từng có ý định ngăn cản mối tình này của cậu, vì ông không phải loại người kì thị đồng tính luyến ái, ngược lại còn ngấm ngầm ủng hộ cho tính hướng của con trai, miễn là cậu được hạnh phúc. Chỉ có điều, người Jeon Jungkook chọn là người mà cậu cả đời này cũng không được phép động đến.

Nhìn con trai mình cứ đứng trước cổng chờ đợi nửa kia đến đón, chân cứ đi tới đi lui không ngớt khiến lòng ông cũng có chút nơm nớp lo sợ. Chờ đến hơn nửa ngày, bầu trời sớm đã chuyển sang một màu xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới, biết rằng trời sắp mưa nên ông đã cố khuyên nhủ Jeon Jungkook trở vào nhà ngồi chờ, chỉ có điều đứa nhỏ này lại rất ngoan cố, một mực muốn chờ Kim Taehyung đến rồi mới không chờ nữa. Xót con nhưng lại chẳng thể làm gì, ông Jeon lặng lẽ đi vào nhà, lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo bóng lưng cô độc của đứa con trai nhỏ bé.

Chờ đến tối muộn, Kim Taehyung vẫn không tới.

Trời đã tạnh mưa từ rất lâu, áo sơ mi của Jeon Jungkook sớm đã được mấy đợt gió lạnh hong đến khô ráo. Cậu thất thần chậm rãi trở vào nhà, lê từng bước chân nặng nề cũng chẳng khác gì tâm trạng của cậu lúc bấy giờ. Sự tổn thương làm cho khóe mắt của đứa nhỏ bỗng chốc cay xè, dù Jeon Jungkook thật sự chẳng muốn khóc một chút nào cả.

Ba Jeon ôn tồn tiến đến trước mặt cậu, dịu dàng ôm lấy con trai bé bỏng của mình vào lòng vỗ về. Jungkook được dỗ dành lại càng khóc lớn hơn, khóc đến thấm ướt cả một mảng áo của người đàn ông trung niên. Jungkook vùi đầu vào ngực ông Jeon dựa dẫm như một đứa trẻ, ba lại hôn nhẹ lên trán cậu thật cưng chiều, một cái hôn chứa đầy sự ấm áp của tình phụ tử.

"Ba, con muốn xuất ngoại."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top