11. Quá khứ của chúng ta (1)
Hai mươi năm trước...
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào trường cấp ba của Jeon Jungkook, vì là lần đầu tiếp xúc với môi trường mới nên ba mẹ cậu đã dành chút thời gian ra để đưa cậu đến trường. Gia đình cậu lúc bấy giờ cũng có chút tiếng tăm nên rất dễ gây sự chú ý với mọi người xung quanh, chưa kể đến việc điểm thi đầu vào của Jungkook còn đứng trong top 3 của khối. Thế nên ngay khi vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Và Kim Taehyung - một học sinh cuối cấp mờ nhạt cũng không thể điều khiển được ánh mắt của mình tránh khỏi sức hút của Jeon Jungkook. Học lực ở trường của người này suốt mười một năm chẳng có gì gọi là nổi bật nếu như không muốn nói thẳng là vô cùng kém cỏi, Kim Taehyung luôn bị ghét bỏ và tẩy chay vì ngoại hình không lung linh như các bạn khác, tóc tai rũ rượi cùng chiếc kính dày cộm luôn được hắn đeo bên người đã che đi mất một nửa gương mặt. Chẳng những vậy, bọn người kìa đều là những kẻ kì thị đồng tính luyến ái, và Kim Taehyung trong một lần sơ suất đã vô tình để họ phát hiện ra tính hướng của mình. Kể từ đó, mỗi ngày đến trường của Kim Taehyung đều giống như cực hình, hắn bị bọn họ đem ra làm trò đùa mua vui cho thiên hạ.
Kim Taehyung đứng ở hành lang trước cửa lớp, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của Jeon Jungkook như đang phát ra hào quang ở giữa sân trường, nụ cười tươi tắn của cậu khiến trái tim hắn tưởng chừng muốn ngừng đập, trong lòng Kim Taehyung âm thầm mơ mộng. Lũ bạn cùng lớp tuy không sử dụng bạo lực để bắt nạt hắn nhưng luôn dùng lời lẽ châm chọc nói đến khi Kim Taehyung nhục nhã bỏ đi thì mới chịu ngừng lại. Hôm nay nhìn thấy hắn không thể nào rời mắt khỏi mỹ nam hậu bối liền được dịp để cho bọn họ mỉa mai.
"Xem nào xem nào, Kim Taehyung của chúng ta thích nhóc con kia đến mức hai mắt nổi cả trái tim rồi kìa."
"E hèm, không thể tin được là người như cậu ta cũng biết mơ mộng đến người đẹp cơ đấy."
"Tôi biết cậu ta là đồng tính đã lâu nhưng hôm nay trông ánh mắt cậu ta nhìn hậu bối vẫn thấy tởm đây."
"Đồng tính bệnh hoạn như cậu ta mà mơ mộng bước chân vào Jeon gia à, bị cái gì vậy?"
"Là vịt thì đừng mong kết đôi được với thiên nga, về soi gương xem vị trí của mình ở đâu đi họ Kim ơi."
Bọn con trai thì luôn miệng châm chọc, móc mỉa, bọn con gái lại không ngừng hùa theo bọn họ mà cười cợt, chỉ trỏ hắn. Kim Taehyung cảm thấy vô cùng tức giận nhưng trong lòng luôn phải tự trấn an chính mình, hắn mím môi, đảo mắt nhìn một lượt lũ người đang hả hê đứng xung quanh sau đó im lặng lách người ra khỏi đám đông, chạy đến sân bóng phía sau trường học.
Kim Taehyung ngồi dưới một góc cây to gần đó, khuôn mặt đã ướt đẫm từ lâu, tay hắn cứ lau, lau mãi nhưng nước mắt chẳng hề chịu ngừng rơi. Taehyung tuyệt vọng ngồi bó gối thành một góc, không ngừng khóc cho số phận hẩm hiu của chính mình. Đồng tính thì có gì không tốt chứ? Tại sao bọn họ luôn đem hắn ra mà dè bỉu dù cho hắn chẳng hề làm gì? Kim Taehyung cũng là con người mà, hắn cũng biết đau chứ.
Cứ ngồi đó khóc lóc một lúc lâu, Taehyung dường như đã có phần mệt mỏi nên muốn nhắm mắt lại ngủ. Vừa mới thiếp đi một lúc thì đột ngột bên cạnh truyền đến tiếng đế giày lộp cộp, Kim Taehyung dẫu có nghe thấy cũng chẳng quan tâm đấy là ai, cứ vùi mặt vào gối muốn ngủ tiếp, trong cổ họng vẫn phát ra vài tiếng thút thít, người kia nghe được Kim Taehyung đang khóc nên có chút lo lắng, khẽ chạm vào vai hắn vỗ nhẹ.
"Anh ơi!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Kim Taehyung chậm rãi ngước mắt lên nhìn thử. Phát hiện người trước mặt chính là hậu bối hắn vừa say đắm cách đây không lâu, hắn giật mình nhích người lùi về phía sau.
"Anh sao vậy? Anh khóc hả?" Jeon Jungkook nghiêng đầu, vươn tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt hắn.
Kim Taehyung vội vã đem kính cận đeo vào, không thể để cho người mình thích nhìn thấy gương mặt xấu xí này của hắn được, cậu sẽ xa lánh hắn giống như bọn người ngoài kia kia mất.
Jeon Jungkook ái ngại rụt tay lại, tuy có chút khó hiểu xen lẫn khó chịu vì hắn cứ mãi im lặng, tuy nhiên vẫn mở lời nói tiếp.
"Anh không sao chứ ạ?"
"Anh... anh không... không sao." Mãi mê đắm chìm vào đôi mắt to tròn và sáng long lanh của người trước mặt, Kim Taehyung như bị cậu hớp hồn, liên tục nói lắp bắp.
"Ai đó bắt nạt anh sao?"
"..." Kim Taehyung cúi đầu im lặng.
"Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng nếu có gì khó khăn thì anh hãy tâm sự với em đi, em sẽ lắng nghe."
Ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn hắn kiên quyết khiến Kim Taehyung dù muốn cũng không thể nào che giấu được câu chuyện của chính mình, mặc dù hiện tại không biết hắn là ai, cậu vẫn chấp nhận ngồi xuống, ngay bên cạnh hắn để lắng nghe hắn tâm sự. Kim Taehyung biết cậu không ghét bỏ mình, suy nghĩ gì đó rồi lại rụt rè kể chuyện, ngay cả chi tiết mình chính là người đồng tính, hắn cũng không hề muốn bỏ qua. Cứ ngỡ rằng sau khi Jeon Jungkook nghe xong cũng sẽ rời đi như bao người khác, kinh tởm và ghét bỏ hắn, ấy vậy mà cậu lại vươn tay ra ôm lấy Taehyung vào lòng, dịu dàng vuốt vuốt dọc theo tấm lưng hắn vỗ về.
Đến khi buông hắn ra, ánh mắt cậu đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Jeon Jungkook chính là đang đồng cảm với Kim Taehyung, đồng cảm vì tình cảnh của người nọ thật sự rất giống với cậu. Chỉ có điều... gia thế, ngoại hình và học lực của cậu quá mức vượt trội, thế nên dù cho có khác người, xã hội cũng không đay nghiến cậu nhiều như cách mà họ đang làm với Kim Taehyung.
"Anh, bọn mình làm bạn có được không? Em tên là Jeon Jungkook, em học lớp 1-2."
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang chìa ra phía trước, lại ngơ ngác nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang cười tươi với kẻ xấu xí như hắn, người nọ thật sự muốn kết bạn với hắn sao? Kim Taehyung đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra để chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nói.
"Anh... anh là Kim Taehyung, lớp 3-9."
__
Những ngày sau đó Jeon Jungkook luôn luôn đi bên cạnh Kim Taehyung, lúc hắn bị bắt nạt cũng là cậu kịp thời xuất hiện để bênh vực và bảo vệ cho hắn. Taehyung ngay từ đầu đã dành cho cậu một loại yêu thích đặc biệt, thế nên sau nhiều lần được cậu ưu ái quan tâm liền nảy sinh tình cảm, không phải là cảm kích... mà là yêu đương.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh ngộ và nhìn lại chính bản thân mình, Kim Taehyung quyết định giấu đi thứ tình cảm này, tự mình đơn phương cậu. Bọn họ từng nói rằng hắn vốn chỉ là một con vịt xấu xí, còn Jungkook chính là một chú thiên nga xinh đẹp mà mãi mãi hắn cũng chẳng thể nào với tới được. Có mơ, Jeon Jungkook cũng không thể nào là người của hắn.
Thế nhưng trong lòng Kim Taehyung lúc này đây lại có một niềm tin mảnh liệt, hắn tin rằng hắn có thể chinh phục được cậu.
Và nếu muốn Jungkook để mắt đến hắn, Kim Taehyung đành phải ngấm ngầm tự thay đổi bản thân.
Sau gần một tháng quen biết nhau, Taehyung đã vì cậu mà thay đổi ngoại hình không ít. Jeon Jungkook là người tinh ý đương nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của người anh thân thiết này, thế nhưng cậu lại chọn không tra hỏi hắn mà chỉ im lặng quan sát mọi hành động và từng cử chỉ của Kim Taehyung.
Kim Taehyung dạo gần đây đều rất chuyên tâm tập trung học hành, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn ôm lấy cuốn sách dày cộm mà đọc đi đọc lại, điểm các bài kiểm tra của hắn cũng dần được cải thiện hơn trước rất nhiều.
Chẳng những thế, Taehyung dần dà cũng đã biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình, quần áo tươm tất, ăn mặc chỉnh tề và có phong cách hơn ngày trước, tóc tai hắn đã cắt tỉa gọn gàng làm thành kiểu hai mái uốn nhẹ, kính cận cũng được hắn cởi ra và thay vào đó là một cặp lens trong suốt khiến gương mặt Kim Taehyung nổi bật lên trông thấy, mọi đường nét đều vô cùng rõ ràng. Jeon Jungkook chơi với hắn suốt một tháng qua nhưng chưa từng một lần nhìn rõ mặt mày của người này, đến hôm nay khi được chứng kiến Kim Taehyung lột xác ngoạn mục như thế kia, cậu dường như không còn tin vào mắt mình, rằng chàng trai đẹp ngời ngời trước mặt cậu ngay bây giờ lại chính là chàng trai nhút nhát luộm thuộm mà hằng ngày cậu đều liều mình đứng ra bảo vệ.
Taehyung còn chủ động lái mô tô đắt tiền đến để đón cậu, lúc đỗ xe không quên cười tươi khiến trái tim Jeon Jungkook được một phen rung động. Hoàn cảnh của Kim Taehyung thật ra không hề khó khăn như mọi người vẫn luôn tưởng tượng, gia đình của hắn vốn rất giàu có, chỉ có điều Kim Taehyung không thích dựa hơi của bố mẹ mình để nhận được mấy lời nịnh hót rẻ tiền từ những người xung quanh. Hắn và bố từ trước đến nay đã có chút không hòa thuận, thế nên cho dù có sống chung một nhà thì Kim Taehyung cũng không nhận bất kỳ sự trợ cấp nào từ ông, ngoại trừ tiền đóng học phí là mẹ hắn lo liệu. Mỗi ngày Taehyung đều dậy rất sớm và tự mình đi bộ đến trường, cùng với bộ dạng có phần hơi nhếch nhác khiến lũ bạn của hắn luôn tin tưởng rằng Kim Taehyung là một đứa nghèo rớt mồng tơi.
Cho đến khi hắn gặp được Jeon Jungkook, một người không màng tới hoàn cảnh của hắn ra sao, tính hướng của hắn thế nào nhưng vẫn luôn ra sức bảo vệ và ở bên cạnh hắn khiến Kim Taehyung đã có động lực để thay đổi chính mình. Ngày đầu tiên dùng bộ dạng mới đến đón Jeon Jungkook đi học, phản ứng bất ngờ đến ngỡ ngàng của cậu tất thảy đều nằm trong dự đoán của hắn.
"Kookie, lên xe đi em."
Kim Taehyung rất ga lăng chủ động đội mũ bảo hiểm cho Jeon Jungkook, không quên lợi dụng bẹo má cậu một cái. Hành động lạ lùng này của hắn khiến cậu có chút không quen nên đâm ra ngơ ngác, phải để cho hắn giục đến tận mới lần mới chịu ngoan ngoãn trèo lên xe. Vì chưa đi môtô bao giờ nên Jungkook có phần hơi lúng túng, ngại ngùng níu chặt lấy vạt áo khoác của Kim Taehyung vì sợ ngã. Giống như cảm nhận được gì đó, Taehyung rất tự nhiên xoay người nắm tay cậu vòng qua eo mình, bắt buộc đứa nhỏ phải ôm chặt lấy hắn. Ngay khi người kia vừa gồ ra rời đi, cậu sợ hãi theo quán tính liền siết chặt vòng tay của mình hơn, đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn của Kim Taehyung.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Jeon Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được gương mặt đang nóng bừng bừng của mình và trái tim đang không ngừng đập mạnh lên liên hồi vì sự ấm áp đặc biệt mà Kim Taehyung mang đến cho cậu.
Cả trường học được một phen náo loạn vì sự thay đổi khôn lường của Kim Taehyung, hắn gần như lột xác và biến thành một con người hoàn toàn khác khiến bọn người kia chỉ biết há hốc mồm. Kim Taehyung là người đã nghe rất nhiều lời đàm tiếu của xã hội rồi, cho nên đối với sự bàn tán này hắn một chút cũng không để tâm đến. Thứ hắn cần để tâm ngay bây giờ chính là một Jeon Jungkook cứ bày ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, đứa trẻ này có lẽ cũng còn rất sốc đây mà.
Hộ tống Jeon Jungkook đến tận cửa lớp, Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, dặn dò bạn nhỏ của hắn phải học ngoan, lúc ra về phải chờ hắn vì Kim Taehyung sẽ có một thứ rất đặc biệt muốn dành tặng cho cậu. Dù trong thâm tâm rất tò mò nhưng Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt hắn rồi đi vào lớp. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu trước khi cánh cửa kịp đóng lại, trên môi hắn lần nữa vẽ nên một nụ cười.
"Jungkookie, chờ anh nhé."
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top