04

Như mọi ngày, sáng hôm nay Kim Taehwan vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị sách vở đi học, tiếc là còn muộn hơn bố Taehyung của nhóc một chút. Thằng bé đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch lê từng bước xuống lầu, nhìn thấy Taehyung đang ngồi làm việc trên máy tính xách tay ở phòng khách, nhóc bâng quơ chào hắn một câu.

"Chào buổi sáng, bố dậy sớm vậy?"

"Ngày nào bố chả dậy sớm để là quần áo cho con." Kim Taehyung gõ gõ thêm gì đó rồi nhấn enter, sau đó mới quay sang nhìn Taehwan.

Hắn cau mày trước bộ dạng lôi thôi của thằng con quý tử, nó là con nhà giàu đấy, thuộc giới thượng lưu đấy, nhưng nó ở bẩn kinh khủng khiếp. Kim Taehyung nhiều lần không thích thái độ bất cần của Kim Taehwan dù nhóc thừa biết rằng bố nhóc đã và đang kì vọng vào mình rất nhiều. Taehyung hắng giọng nhắc nhở.

"Con đấy, luộm thuộm quá đi, mau thay quần áo cho đàng hoàng rồi ra ăn sáng."

"Quần áo con bố để đâu rồi?" Kim Taehwan gãi đầu nhân tiện vuốt vuốt lại mái tóc xù, hỏi hắn.

"Bố để ở trên cái bàn tròn trong phòng quần áo của con ấy, vào đó mà lấy."

Vừa nói dứt câu, Kim Taehyung quay trở lại màn hình máy tính mở ra một cái file mới tiếp tục làm công việc của mình. Taehwan mắt nhắm mắt mở ngáp dài một cái, lững thững đi vào bếp rót cốc nước để uống, sau đó tự mình đi vào phòng thay quần áo.

Đợi nhóc con đồng phục gọn gàng chỉnh tề bước ra cũng là chuyện của mười mấy phút sau. Taehwan đi tới ngồi đối diện với hắn ở ghế sô pha phòng khách, nhìn ly mì ăn liền khói nghi ngút được hắn nấu sẵn đặt trước mặt, nhóc tròn mắt ngơ ngác ngước lên nhìn Kim Taehyung - người vẫn còn đang chăm chú và bận rộn xử lý đống công việc chất cao như núi của mình.

"Bố, đây là bữa sáng?" Kim Taehwan chỉ vào ly mì, hướng phía hắn hỏi. "Bố thật sự không có ý định học nấu cái gì đó dinh dưỡng hơn cho con trai của bố à?"

"Nếu con chịu nghe lời bố đi du học sau đó trở về làm việc ở công ty bố thì bố sẽ học nấu ăn." Kim Taehyung mắt vẫn không rời khỏi máy tính, tay gõ bàn phím liên tục, giọng điệu có chút khó chịu nói với Taehwan.

"Không bao giờ!" Nhóc không chần chừ khẳng định một câu, giọng điệu kiên quyết.

Kim Taehwan vốn chỉ định cho mình một cuộc sống ở tương lai không ăn sung mặc sướng gì cho cam, thế nên nhóc hoàn toàn không có ý định kế thừa cơ ngơi đồ sộ của bố mình. Ước mơ của nhóc chỉ đơn thuần là có đủ khả năng để tự mình kinh doanh thứ gì đó ví như một tiệm cà phê chẳng hạn, song song đó nhóc sẽ dành thời gian rảnh rỗi để viết lách và đăng các tác phẩm của mình lên trên mạng xã hội.

Và bố nhóc hoàn toàn không chấp nhận việc này, tuy nhiên cho dù Kim Taehyung có phản đối kịch liệt thế nào thì nhóc cũng không có ý định nghe theo lời của hắn. Kim Taehwan cầm ly mì lên, thở dài. "Con ăn mì cũng được."

Kim Taehyung gật nhẹ đầu, không có ý định dừng công việc còn đang dang dở, đôi lúc chỉ liếc mắt nhìn nhóc một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch. Lúc Taehwan đã ăn gần xong hết bữa sáng của mình, như chợt nhớ ra gì đó, hắn dừng tay, ngước lên nhìn nhóc, gọi.

"Này Taehwan!"

"Dạ bố?" Kim Taehwan đặt ly mì xuống, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

"Thằng bé đi cùng với chú Jeon bạn cũ của bố... nhóc con tuần trước ở phòng giám thị, nó tên là gì?"

"Jeon Jungahn."

"Thằng bé học cùng lớp với con à?"

"Không, con học lớp 3-6, cậu ấy học lớp 3-3."

Kim Taehwan trả lời xong thì chỉ thấy hắn gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa, nhóc con cũng chẳng buồn bận tâm đến bố của mình, dọn dẹp rửa tay sạch sẽ rồi lại tự thắt caravat, mặc áo khoác đồng phục, đeo ba lô lên chuẩn bị đi học.

Kim Taehyung lúc nãy ngừng công việc để hỏi nhóc mấy câu chẳng liên quan gì, bây giờ lại tiếp tục cắm cúi vào máy vi tính, sếp tổng như hắn quả nhiên đúng là bận rộn thật. Kim Taehwan lễ phép chào hắn một câu rồi xoay người rời khỏi nhà.

Kim Taehwan chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, vừa ngắm cảnh xe cộ qua lại trên đường, còn đang thoải mái tận hưởng thiên nhiên trong lành thì bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô tấp vào lề ngay cạnh bên nhóc, đứa nhỏ giật mình dừng bước, lại nhìn sang cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt. Cửa kính được hạ xuống, ông bố vĩ đại họ Kim chính xác là người ngồi trong xe, một thân âu phục chỉnh tề, nghiêng đầu tựa vào vô lăng lớn giọng gọi con trai.

"Khoan đã Kim Taehwan!"

"Sao nữa hả bố?" Kim Taehwan đi đến bên cạnh con xe, khom người thò đầu vào trong khó chịu hỏi hắn.

Kim Taehyung không trả lời, bước xuống xe sau đó mở cửa đối diện một mực đẩy nhóc ngồi vào trong, Taehwan có chút vùng vẩy không muốn, nhưng mà sức lực so với bố nhóc thì đương nhiên là kém hơn rất nhiều nên Kim Taehwan quyết định ngồi yên không nháo nữa. Hắn ngồi trở lại ghế lái, nhìn sang con trai mỉm cười nói với nhóc.

"Bố đi xin chuyển lớp cho con."

"Con học ở lớp cũ rất tốt, bố chuyển làm gì?" Kim Taehwan khó hiểu.

"Bố muốn chuyển con sang lớp 3-3." Hắn bình thản, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

"Ơ bố bị sao đấy? Rõ ràng bảo con học 3-6 để thầy Seo bạn của bố dễ dàng chú ý đến còn gì?"

"Bố nghĩ lại rồi, thầy Jung sẽ giúp con học tốt hơn." Dứt lời thì cũng là lúc Kim Taehyung đỗ xe ở trước cổng trường, nhà hắn cách đây không xa, nhưng Taehyung vẫn thích lái xe hơi vừa mới tậu cách đây không lâu để đưa con trai cưng đi học cho oách.

"Đến trường rồi, lúc nãy bố đã gọi cho hiệu trưởng xin chuyển rồi nên con trai cứ việc vào học thôi, thầy Jung sẽ hướng dẫn cho con." Hắn cười tươi xoa đầu Kim Taehwan.

"Bố, tự dưng lại đi xin chuyển?" Nhóc con mặt mày cau có khó coi, môi bĩu ra mè nheo với hắn.

Kim Taehyung lâu lắm rồi mới thấy được sự nhõng nhẽo đáng yêu của con trai cưng, cả người đều như nhũn ra khi thằng bé bĩu môi và tròn mắt nhìn hắn. Không nhịn được vươn tay hết xoa đầu rồi đến bẹo má nhóc.

"Con được học cùng thằng bé đáng yêu rồi còn gì, Jeon Jungahn ấy."

"Bố, đừng bảo với con là bố thích Jungahn, thế nên mới buộc con chuyển lớp để giúp bố cưa cẩm con người ta nhé?" Kim Taehwan tự nghĩ ra lý do sau đó tự sốc, lùi người né xa cái đụng chạm cưng nựng của bố.

"Thôi nào, con trai đừng nghĩ lung tung, vào lớp đi con."

Dù trong lòng vẫn còn đang rất hoang mang nhưng Kim Taehwan vẫn ngoan ngoãn nghe lời tự mở cửa bước xuống xe, nhóc vẫy tay chào bố rồi chán nản đi vào trong trường. Nhóc con vừa đi vừa trút giận lên chiếc sân vô tội, mặt mày còn đang nhăn nhó khó coi thì chợt nhìn thấy Jeon Jungahn đang chậm rãi dẫn xe đạp ở phía trước, nhóc chạy tới chỗ nó, đập vai một cái. Jungahn quay sang nhìn, phát hiện là Kim Taehwan đang làm mặt mếu máo thì bật cười, hỏi nhóc.

"Này cậu làm sao vậy?"

"Bố tôi, ông ấy bắt tôi chuyển lớp, còn chẳng nói lý do là gì." Nhóc thở dài, buồn rầu.

"Hửm? Chú ấy chuyển cậu sang lớp nào?" Jeon Jungahn vẫn từ từ dẫn xe đạp, nghiêng đầu hỏi Taehwan.

"Lớp 3-3."

"Oh? Không phải lớp của tôi à?"

"Ừm."

Kim Taehwan nhún vai một cái thì cũng đã đến bãi đỗ xe đạp, nhóc đứng chờ Jungahn cất xe xong, lúc nó trở ra cả hai lại tiếp tục cuốc bộ đi lên lớp. Jeon Jungahn thấy bạn sắp cùng lớp cứ thở dài não nề liên miên bèn vỗ vai nhóc vài cái an ủi.

"Thôi đừng buồn nữa, sang lớp mới tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Kim Taehwan gật đầu chấp thuận. Suốt hơn hai năm phổ thông đã rất khó khăn mới có thể thân thiết với lũ bạn ở lớp 3-6 hiện tại, đến lúc đã gắn bó với chúng nó rồi thì bị ông bố ngang ngược nhà mình chuyển đi, bảo Taehwan không buồn chính là gián tiếp bảo nhóc là kẻ vô cảm với bạn bè đó. May mắn là ít ra vẫn còn có Jeon Jungahn chịu làm bạn với nhóc ở lớp mới, tâm trạng Kim Taehwan đã có thể đỡ hơn phần nào.

"Chả hiểu nổi bố tôi làm vậy để làm gì nữa."

Họ Kim có chút thắc mắc tự mình lẩm bẩm trong miệng, không hiểu nó đi bên cạnh siêu phàm đến thế nào đều có thể nghe được hết, nghiêng người bá vai Kim Taehwan cười tươi.

"Tôi nghĩ là mình biết lý do đó."

Nhóc quay sang tròn mắt nhìn Jungahn ánh mắt hết sức tò mò, chỉ thấy nó cười cười xoa rối mái tóc của mình, hí hửng bảo.

"Lên lớp, tôi kể cho nghe."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top