Ngoại truyện 3 : Độc Nhất Vô Nhị

                  

Hôm nay ,cả hai đều dậy rất sớm ,không giống mọi ngày ,Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm . Vào trong, có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng bọn họ ,Tuấn Khải vui vẻ lựa chọn đồ ,một lúc thì cố ý chạm tay Thiên Tỉ ,khiến cho ai đó xấu hổ muốn chết. Về đến nhà Thiên Tỉ cứ ngân nga hát ,hắn thì bình tĩnh thoải mái nghe thanh âm ấm áp đó ,rồi mỉm cười .

"Tuấn Khải a! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Hắn mỉm cười ôn nhu :"Không nhớ !"

"Thật sự không?"

"Ừ"

Thiên Tỉ buồn bã ,chuyên tâm làm thức ăn ,không nói một lời nào.

"Khách quý đến nhà đây!" 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa mạnh , Thiên Tỉ bưng thức ăn đặt lên bàn ,ngơ ngác nhìn cánh cửa "Mới sáng sớm ,ai đến chứ?"

Tiếng đập cửa một nước lại càng lớn ,Thiên Tỉ cứ đứng nhìn bất an ,Tuấn Khải đang đọc tạp chí ,nhịn không được mới cười khổ :" Em cứ mở cửa đi ,là khách quý đấy ! Nếu không thì chẳng lẽ là kẻ truy sát ,nếu là thật thì cũng có anh bảo vệ em!"

Thiên Tỉ gật đầu ,đi ra mở cửa thì bị bó hoa đập vào mặt mình ,sau một hồi nhận thức được không phải là vũ khí gì cả thì mới tức giận ,quát lớn:" Ai!?"

"Tôi là Vương Nguyên"

"Tôi là Chí Hoành "

Vương Nguyên đưa bó hoa cho cậu , hai người bọn họ liền cười lớn đồng thanh "Hai chúng tôi là khách quý! Đến đây ăn mừng sinh nhật tiểu bảo bối của Tuấn Khải a!"

Vương Tuấn Khải ngồi bên trong liền haha cười ,nói lớn "Châu liền bích lạc (*)"

(*) Sự kết hợp vô cùng ăn khớp.

Thiên Tỉ bực mình đem bó hoa vào trong "Định hù chết tôi sao?"

Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh Tuấn Khải ,giật cuốn tạp chí hắn đang đọc xuống ,giả vờ quởn trách
"Này Tuấn Khải! Mày dạy vợ kiểu gì vậy ? Dạy cậu ấy quên tao và Chí Hoành sao?"

Thấy hắn không trả lời ,chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ liếc mắt đưa tình ,cuời với nhau liền đưa tay chặn trước mắt hắn .

"Này này ! Có nghe tao nói không? Khách đến nhà mà tình cảm với nhau như vậy à? Có phải tao trở về nước liền cảm thấy phiền phải không? Hay là ghen tị với tao? Còn nói là bạn bè ,hôm qua tới sân bay chỉ đến đón tao được một lúc thì liền chạy về...?"

Tuấn Khải bất lực thở dài ,lắc đầu cười khổ "Vương Nguyên !Mày bớt chặt chém tao thì cũng không chết được đâu! Mày mới về nước nên cảm thấy ngứa miệng phải không ?"

Vương Nguyên vỗ ngực Tuấn Khải :"Mới nói vài câu ,có cần trách móc thế không?"

"Ai rảnh rỗi trách mày, chưa gì đã nhào nhào trách tao"

Anh gian tà ,kéo tai Tuấn Khải lại nói nhỏ :"Tụi mình lâu rồi không đến quán bar nhỉ?"

Tuấn Khải nhếch miệng cười trộm :"Này Vương Nguyên! Mày không sợ Chí Hoành sẽ..."

"Chí Hoành sẽ không dám trách tao đâu ,cùng lắm em ấy sẽ giận dỗi một chút .Tao chỉ sợ Thiên Tỉ sẽ cằn nhằn Tuấn Khải mày, vì mày sợ vợ thế kia ...."

Tuấn Khải "hửm" một tiếng ,nhướng mày buồn cười " Tao mà sợ vợ sao? Tao chưa bao giờ sợ ai! Đi thì đi"

Vương Nguyên vui mừng ,đập mạnh xuống bán cười lớn :"Hảo ý!!"

"Chuyện gì hảo ý thế? Lại ăn cơm đi khách quý" Thiên Tỉ dưới phòng bếp vui vẻ nói lớn.

Tuấn Khải ho khụ vài tiếng ,đứng dậy đi đến phòng ăn ,không quên quay lại đắc ý nhìn Vương Nguyên . Vương Nguyên khi ngồi vào bàn ăn thì nói chuyện phiếm không ngừng ,mọi người ai nấy đều cười rất thoải mái .Đến sẫm tối ,Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ra ngoài ,Thiên Tỉ cũng không lấy làm lạ mà hỏi han.

"Tuấn Khải , mày định tìm nam nhân hay mĩ nhân đây?" Ngồi trên xe Tuấn Khải ,Vương Nguyên chọc nghẹo .

"Tao chẳng tìm ai hết ,có Thiên Tỉ là đủ .Tao không muốn làm chuyện có lỗi với em ấy , mày cũng không nên làm chuyện có lỗi với Chí Hoành"

Anh thở dài ,rồi cười khổ "Tao biết ,lãi nhãi mãi!"

Bọn họ đứng trước quán bar ,mơ màng nhớ lạ hồi ức năm xưa. Lúc đó Tuấn Khải chỉ là một thiếu niên mười bảy ,nhưng chẳng hiểu vì sao lại có một loại khí chất bất phàm ,ngang nhiên như vậy ,Vương Nguyên cũng từng là đứa trẻ đầy nhiệt huyết ,lần đầu tiên đặt chân đến đây ,bọn họ đã được mỹ nữ đeo bám đều rất nhiệt tình tham gia.

Hiện tại ,chợp mắt đã là thanh niên ngoài hai mươi ,chỉ cần người nào đó chỉ sơ ý đụng phải ,thì hai người lại không nể mặt ,đầu óc cũng đã trưởng thành hơn không còn ham vui như trước .

"Vương Nguyên tụi mình đi về ! Nơi đây ngoài rượu thì chẳng còn gì lý thú"

Vương Nguyên đồng tình ,nhanh chóng rời khỏi . Anh nhìn Tuấn Khải thở dài :"Ban đầu đều rất hào hứng nhưng khi đến lại cảm thấy khó chịu ,đụng phải một người thì tao liền nhớ đến Chí Hoành .

Tuấn Khải cong khóe miệng ,đôi mắt đầy tâm tư :"Tao cũng giống mày ,trong mắt của chúng ta hiện tại cũng chỉ có hai người họ ,những kẻ còn lại đều không có hứng thú"

Hai người bọn họ nói ý hợp ,tâm sự với nhau đến khuya ,cười haha như nghĩ ra kế gì thì bên Thiên Tỉ có một cuộc gọi.

"Vương Nguyên?"

Giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp ,sợ hãi suýt nói lắp "Thiên Tỉ!! Tuấn .. Tuấn Khải .. xe.."

Chí Hoành kế bên nghe đươc liền vui mừng vỗ tay "Cậu sướng thật ,được Tuấn Khải mua xe tặng a!"

Thiên Tỉ nhăn mặt "Tớ không biết lái xe mà?" ngưng một chút ,không biết chuyện gì xảy ra ,cẩn thận hỏi Vương Nguyên lại một lần nữa " Có chuyện gì sao?"

"Vương Tuấn Khải bị xe tông ! Giờ đã nhập viện"

Thiên Tỉ bị đả kích ,điện thoại trong tay cũng rớt xuống ,bình tĩnh chạy nhanh ra ngoài "Tớ phải đón xe đến bệnh viện !" .

Chí Hoành cũng lật đật chạy theo "Thiên Tỉ ,giờ cũng đã khuya ,cậu nghĩ là còn xe sao?"

Thiên Tỉ không quan tâm gọi lại cho Vương Nguyên "Anh đến đón tụi em được không?"

"Ân!"

Thời gian chờ đợi chỉ trôi qua một phút , cậu đã có cảm giác một chuỗi bất an ,không nghĩ liền chạy đi đến bệnh viện . Chí Hoành cũng định chạy theo nhưng nếu đi rồi ,Vương Nguyên đến không thấy thì sẽ nổi nóng.

Vương Nguyên và Chí Hoành cuối cùng cũng đã đến bệnh viện ,đúng là Tuấn Khải hiện tại chỉ có thể nằm trên giường bệnh . Bên ngoài mưa rất to ,Thiên Tỉ quần áo ướt đẫm ,mặt tái xanh ,vào viện đụng phải người nào liền gấp gáp hỏi han ,cũng may đã thấy được bác sĩ từ trong phòng bước ra

"Tuấn ...Tuấn Khải ,anh ấy có sao không?"

Bác sĩ ho khụ vài tiếng :"Mong cậu bình tĩnh ,Vương thiếu gia bị thương rất nặng ,tỉnh là hay không đều nhờ vào may mắn"

"Tôi cũng là bác sĩ ông đừng nói dối tôi !!" Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng ,nhịn không được nắm chặt vai đối phương "Ông nói dối phải không?"

"Xin lỗi nhưng ..."

Thiên Tỉ mất bình tĩnh:"Hôm nay sinh nhật của tôi ,lúc chiều Tuấn Khải có nói là sẽ mua quà cho tôi! Ông đừng nói dối! Anh ấy sẽ mua quà cho tôi !!" Đầu óc cậu kêu ong ong ,hoảng loạn chạy đến mấy cô y tá ,tra hỏi :"Tuấn Khải anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi phải không!?"

Xin lỗi ,tôi không biết " Cô y tá sợ sệt ,đi qua chỗ khác.

Thiên Tỉ bối rối ,đi đến bác sĩ ,nước mắt nước mũi đều đầm đìa :"Tôi có tiền ! Tôi sẽ trả hết cho ông,miễn là Tuấn Khải có thể tỉnh dậy" Cậu quỳ xuống ôm chân ông cầu xin .

Bác sĩ nhăn mặt bất đắc dĩ , nhẹ tay dìu cậu đứng dậy :"Xin lỗi! Tôi không làm được" rồi một mạch chạy đi thật nhanh .

Nhanh chân đi đến phòng bệnh ,Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi vào ,không gian trong phòng rất yên tỉnh ,Chí Hoành đã đến trước cậu ,cuối đầu không nói lời gì .Thiên Tỉ hơi choáng một chút

"Tuấn Khải?"

Vương Nguyên luyến tiếc nhìn cậu ,cùng Chí Hoành ra bên ngoài .Thiên Tỉ xúc động ,chân rung rẫy ,đi đến chiếc giường cũng chẳng phải cực nhọc nhưng sao cậu đối diện với nó thì lại trở nên giang nan,cậu nắm tay hắn ,nhẹ giọng gọi "Tuấn Khải" ,nước mắt đã tuôn ra ,nhịp thở cũng khó khăn hơn.

Tuấn Khải hơi tỉnh ,thều thào gọi tên cậu "Tiểu Thiên"

Giọng nói rất nhỏ ,Thiên Tỉ cũng nghe thấy được ,mỉm cười vui mừng "Có phải anh gọi em không? Chuyện gì ?"

"Em hát cho anh nghe ...được không" giọng nói khàn khàn ,làm cho Thiên Tỉ không khỏi đau lòng.

Từ lúc theo hắn về ,cậu chưa bao giờ nói một từ tình cảm dành cho Tuấn Khải ,cảm giác hối hận đến mức chẳng còn thời gian để bù đắp được nữa . Thiên Tỉ thở nhẹ một hơi , ngượng lại nước  mắt của chính mình ,hiện tại trong đầu của cậu nếu không phải là Tuấn Khải thì cũng là một mảng giấy trắng ,giọng điệu trầm ấm cất ra trong phòng .

"Tuấn Khải ! Anh nhất định phải lắng nghe em hát !"

Yêu thật sự cần có dũng khí

Để đối diện với những xầm xì nhỏ to ,thị phi

.... Tình yêu của chúng ta cũng cần cả dũng khí

Để tin rằng ta sẽ mãi được bên nhau .Trong biển người bao la ,em cũng có thể cảm nhận được !

"...."

"Tuấn Khải à..?"

"..."

Thiên Tỉ khóc thét nắm chặt tay hắn "Tuấn Khải! Anh có nghe em hát không?"

"Có! E..em hát hay lắm "

"Nếu anh thích thì lúc nào em cũng sẽ hát cho anh nghe!"

"Còn được sao?"

"Nhất định sẽ được , phải cố gắng lên!"

"Thiên Tỉ!"

"Ân" Cậu đau lòng vuốt mái tóc anh .

"..." Tuấn Khải bất tỉnh ,buông tay lỏng tay mình .

Thiên Tỉ hoang mang ,khóc lớn :"Đừng mà Tuấn Khải !! Anh đừng ngủ !! Đừng ngủ nữa ,hôm nay là sinh nhật hai mươi hai của em ,em sẽ không cho anh ngủ đâu! Anh nói sẽ mua quà cho em ,em không cần . Suốt cuộc đời này ,miễn là có thể sống cùng anh là hạnh phúc lớn nhất của em "

Bây giờ phát hiện ra ,thứ làm cho cậu hạnh phúc ... đó là đơn đơn giản giản sống bình yên cùng Vương Tuấn Khải! Có thể là sau này ,cả hai người đều già đi ... nhưng cũng mãn nguyện vì trải qua những ngày bình dị ,ấm áp.

Mất đi một người ,chẳng khác chi là mất đi một người khiến ta hạnh phúc . Hôm nay vốn là ngày đặc biệt của cậu nhưng nó lại trở thành ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cậu ,bản thân từ nhỏ đã mất đi người thân ,cậu không muốn tiếp theo nữa là mất anh .Tuấn Khải trước lúc rời khỏi nhà đã nói với cậu rằng "Em nhớ chờ đợi anh ,sẽ có một món quà bất ngờ ..." . Thiên Tỉ tổn thương ,ôm cách tay trong lòng khóc

" Vương Tuấn Khải!!"

"...."

"Anh mau về nhà đi ! Em có làm hoành thánh ,chúng ta cùng nhau ăn nhé!"

"...."

"Em yêu anh !! Tuấn Khải! Em thật sự yêu anh ,van anh đừng xa em ! Trả lời em đi !" Thiên Tỉ đau lòng ,đấm vào ngực mình.

Cách cửa hé mở ,Vương Nguyên thảnh thơi đi vào ,haha cười "mã đáo thành công(*) !"

(*) Trở về trong sự thành công

Thiên Tỉ ngây người nhìn anh "Anh làm gì vậy?"

Tuấn Khải đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy cậu :"Anh cũng yêu em ,sẽ không bỏ rơi em "

Ngoài cửa là một mảng sáng , Chí Hoành cùng bạn bè Thiên Tỉ bước vào vui vẻ :"Đúng là quà sinh nhật độc nhất vô nhị a!"

Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì xảy ra ,không tin vào mắt mình "Tuấn Khải! Anh chưa chết?"

"Tất nhiên !"

Thiên Tỉ một lúc vui mừng ôm chầm lấy hắn nhưng vài giây sau thì đẩy hắn ra :"Anh là trò gì vậy ,muốn hù em chết mới vừa lòng sao? Hôm nay anh ra sofa đi ,em không muốn thấy anh!"

Vương Nguyên lập tức đi đến giải hòa "Nào nào ,Tuấn Khải nó thức trắng để may cho em con gấu bong này . Em biết đó ,từ đó đến giờ nó có chạm vào mấy việc may vá đâu nhưng nó vì em thôi!"

Chí Hoành cũng gật đầu đồng ý :" Thật ra thì... cậu rất lạnh nhạt ,từ lúc về Vương gia ,cậu chưa bao giờ nói yêu anh ấy nên chỉ là muốn nghe ,còn nữa anh ấy còn tìm một nhà hàng đặc biệt nhất để ăn mừng sinh nhật của cậu..."

Nói chưa hết cậu thì Vương Nguyên lại chen vào :"Đừng nghĩ Tuấn Khải nó không nhớ đến ngày sinh nhật của em ,nó chỉ giả bộ rồi làm em bất ngờ"

"Bất ngờ cái đầu hai người ! Đây là muống giết chết tối" Thiên Tỉ tức giận quay mặt chỗ khác.

"Không làm thế ,anh cũng không biết được em yêu anh như thế nào" Tuấn Khải dùng giọng điệu ôn nhu nói  ,lấy lại con gấu đưa trước mặt Thiên Tỉ "Dù sao cũng chính tay anh làm ,em lấy hay bỏ ?"

"Dù sao cũng đã khóc ,không nhận lễ vật thì quá lỗ rồi" Thiên Tỉ đắc ý nhìn mọi người xung quanh .

Ai ai cũng đều cười ha hả , Tuấn Khải dịu dàng lau khóe mắt cậu sẵn tiện hôn lên một cái "Đi ăn chứ?"

"Khoang! Sao bác sĩ nói anh sẽ bất tỉnh?"

"Thì nhờ bác sĩ hợp tác! Em thông minh như vậy ,không chu đáo một chút thì khó mà dụ được"

Thiên Tỉ nhéo tai hắn "Anh giỏi lắm"

Vương Nguyên cũng bị Chí Hoành trách móc "Anh hay lắm ,không nói với em ngay từ đầu ,người còn nồng nặc mùi rượu "

"Anh biết lỗi rồi mà !"

Đến trước nhà hàng sang trọng đó ,làm cho Thiên Tỉ tay chân cũng bũng rũng . Khách đến dự tiệc đều là thiếu gia ,tiểu thư đi siêu xe ,đối với cậu rất xa vời . Nhìn mọi thứ ,không nói cũng nghĩ là sinh nhật Tuấn Khải .Thiên Tỉ xấu hổ quay đầu chui vào xe ,Tuấn Khải bất chợt nắm kịp cậu

"Sao vậy?'

"Mọi người đều rất giàu có ,anh là đại thiếu gia ,sao có thể đi cùng em?"

"Chẳng phải em là vợ của đại thiếu gia sao?" Vương Tuấn Khải mỉm cười ,chẳng có nét ngại ngùng .

Làm Thiên Tỉ phải xấu hổ đỏ mặt ,lui thủi đi vào trong . Tuấn Khải ho khụ vài tiếng "Em là Vương phu nhân ,sao lại lo lắng như thế?"

Thiên Tỉ bị hắn chọc không biết đường để cười ,đường đề khóc ,ửng ngực đi thẳng một mạch vào trong .Đúng như Tuấn Khải nói ,ai nấy đều nhìn cậu mỉm cười ,chỉ cần có Tuấn Khải ,lo âu ,hoảng sợ cũng chẳng màn ,chỉ sợ Tuấn Khải lại bày trò .... độc nhất vộ nhị gì nữa !!!

Đúng là truyện khiến cho cậu nhất định phải đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top