Phần Sáu: Ngày Hạnh Phúc

Sáng hôm sau, Diệc Phàm thức dậy trước, bất giác động phải con miêu nhỏ trong lòng. Đêm hôm qua, tốn nhiều thời gian đi về quá khứ của hai người, lúc trở về cũng đã là 11h đêm, đã vậy còn một màn cẩu huyết đến tận khuya, thực sự mệt chết người. Nhưng Diệc Phàm bất giác mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc. Anh hiện giờ chỉ biết mình và Tử Thao là có duyên nợ với nhau từ kiếp trước, cậu và anh đến kiếp này là một trăm mới được trùng phùng. Thực sự thì anh đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc cậu xuất hiện đột ngột trước mặt và làm anh hóa đá, yêu cậu khi thấy cậu lúng túng về những câu hỏi, yêu cậu khi thấy được trong quá khứ cậu đã chịu biết bao đau thương, mất mát. Diệc Phàm yêu Tử Thao, cho dù ngày mai có ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ yêu cậu, vẫn sẽ bảo vệ cậu và anh biết anh nợ cậu một tấm chân tình.
Tử Thao nằm ngủ trong lòng anh rất thoải mái. Cậu đã không còn gặp phải những giấc mơ khủng khiếp hằng đêm nữa. Đã rất lâu rồi cậu chưa được yên giấc, nay đã tìm thấy anh, hoàn thành được tâm nguyện của anh, cậu đã có thể cùng anh ở một chỗ, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng nguyện mãi ở cạnh anh. Vì cậu biết anh cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc cậu có trở thành kẻ bị người người kinh tởm đi chăng nữa cũng cam chịu.
Diệc Phàm động thân, một nước đem tiểu miêu nhỏ trong lòng hôn xuống. Xem như một "Morning Kiss" đi. Nụ hôn không nồng nàn không ướt át nhưng chất chứa đầy yêu thương, ôn nhu. Tử Thao vì động tác của Diệc Phàm mà cũng mơ màng tỉnh dậy.
"Hm~~~ Phàm a~~~"_ dụi dụi đôi mắt hoa đào nhỏ, cậu chu chu cái cánh môi kia ra mà nũng nịu gọi tên anh.
"Anh đây~ bảo bối, em còn mệt mau ngủ tiếp đi a~"_ vẫn là Diệc Phàm chu đáo, lo lắng Tử Thao đêm qua vì "vận động mạnh" mà toàn thân mỏi nhừ, nhắc nhở cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi.
"Ưm~ em không sao, em đói ~~~... A~"_ cậu xoay người lại bỗng đụng đến miệng vết thương ở nơi nào đó, kêu lên một tiếng đau đớn. Anh thấy vậy liền đỡ lấy thắt lưng của cậu thuận tay bế cả người cậu rồi đứng lên ra khỏi giường, hướng nhà tắm đi đến.
"Bảo bối~ đã bảo đừng động mạnh. Được, để anh đem em đi tắm táp cho sạch sẽ rồi đem em đi ăn nga~"
Sau một màn "Tắm uyên ương" buổi sáng, anh vẫn là hai tay bế cậu đem xuống nhà.
"Phàm~ em tự đi được mà a~"_ Tử Thao cảm thấy có chút ngượng.
"Không được. Anh phải bế em như vậy, kẻo lại động đến vết thương làm em đau thì khổ."_ anh vẫn khăng khăng đòi bế cậu.
"Chính là không biết ai làm nên."_ cậu ai oán một bụng kêu lên.
"Là do anh nên anh mới đền bù cho em này. Nghe lời một chút đi~ anh đâu thể nào để cho bảo bối chịu khổ được. Em chính là mạng sống của anh. Em mà có chuyện gì anh chính là sống không bằng chết."
Cậu bị những lời này làm cho cảm động đến sắp rơi lệ, nỡ một nụ cười hạnh phúc. Cả cuộc đời cậu từ trước đến nay chỉ duy người này là xem cậu như sinh mệnh của anh.
Diệc Phàm bế cậu xuống phòng ăn, đặt cậu ngồi trên ghế còn mình loay hoay nấu nấu nướng nướng. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh nhiệt tình lăng xăng nấu cơm cho cậu ăn, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường.
"Phàm~ Để em giúp anh."
"A! Đào Tử không cần đâu. Em cứ ngồi đó đi, anh tự biết làm mà."_ Anh đang cắt cắt thái thái ở bên cạnh liền quay lại, đã thấy cậu ở bên bồn rửa cầm mớ rau củ anh vừa xắt đem đi rửa rồi. Miêu nhỏ này sao lại bướng bỉnh đến vậy?!
"Em đã nói là em không sao mà, tại anh cứ nằng nặc đòi bế em thôi. Vết thương đó cũng sớm lành rồi."_ tay vẫn hoạt động trong khi mặt lại hướng anh cười đến xán lạn.
Anh và cậu cứ tay làm, miệng thì cứ cười không thấy mặt trời. Không khí này ... Hình như là không khí hạnh phúc khi một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau nấu ăn.
Nấu xong, anh dọn đồ ăn ra bàn, nhìn những món ăn nghi ngút khói, người con trai kia lại lon ton đi lấy bát đũa rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế, thật giống một đôi vợ chồng son a~. Thức ăn chỉ là cơm, canh bí đỏ nấu lạc, rau xào và thịt kho bình thường. Nhưng đối với anh và cậu, những món này còn hơn cả sơn hào hải vị. Đó là không khí gia đình thật sự.
"Đào Tử, ăn đi này. Nói 'aaa' đi."_ anh gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt cậu.
"Aaa"_ cậu liến làm theo, để anh đút thức ăn cho. Anh và cậu cứ người đút kẻ ăn, thức ăn một lúc đã vơi gần hết.
"Không ngờ anh lại có tài nấu nướng đến vậy nga~"_ cậu ngồi bên bàn pha coffee cho anh.
"Miễn 'bà xã' thích thì cái gì anh cũng làm được a~"_ anh đang rửa chén bèn quay lại cười cười với cậu.
"Ai muốn làm 'bà xã' của anh chứ?!"_ cậu xấu hổ phản bác lại, tai và mặt đều ửng đỏ cả rồi, miệng còn bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Vậy không làm 'bà xã' nữa. Làm vợ anh đi."_ Diệc Phàm vừa đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ. Anh đi đến chỗ cậu, vòng tay qua cổ ôm lấy Tử Thao từ đằng sau.
"Vợ nhỏ ... Anh yêu em."_ nói rồi chồm tới hôn lấy đôi môi anh đào của cậu. Một nụ hôn nhẹ như nắng xuân. Tay cậu đang khuấy coffee cũng chợt khựng lại, hòa cùng một nhịp với nụ hôn của anh.
"Phàm~ em cũng yêu anh."_ cậu nói qua khe hở của hai đôi môi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Thao nói muốn đi dạo. Diệc Phàm liền chiều theo đưa cậu ra ngoài chơi.
Anh và cậu cùng nắm tay bước đi trên con đường đầy gió. Hương thơm của hoa cỏ hòa cùng với tiếng chim hót và nắng sáng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. À, cũng đã vào đầu hè rồi nhỉ, nhưng nắng vẫn không quá gắt.
"Bảo bối~ em có nhớ hôm nay là ngày gì không?!"_ anh quay qua, vu vơ hỏi cậu.
"Bảo bối?!"_ anh thấy cậu chợt khựng lại sau câu hỏi của anh.
"Hôm .. Hôm .. Hôm nay là .. Là ngày 14/4!"_ là kỉ niệm 114 năm anh và cậu gặp nhau.
"Phải phải! Nhưng sao em có vẻ lo lắng vậy Đào Tử?!"_ anh thấy sắc mặt cậu không tốt, sợ cậu cảm thấy không khỏe trong người.
"Không .. Không sao. Em không sao. Phàm~ em có chuyện muốn nói với anh!"_ cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Bảo bối, bảo bối. Em có chuyện gì vậy?! Đừng làm anh sợ nha bảo bối."_ anh hoảng sợ ôm chầm lấy cậu.
"Hm~ em không sao. Là .. Hôm nay là hạn cuối cùng của em. Một trăm năm tròn rồi. Hôm nay là ngày mẹ đến đón em. Em .. Em không muốn trở về. Càng không muốn xa anh."_ Tử Thao vùi đầu vào ngực anh thổn thức.
"Được rồi, Đào Tử ngoan. Anh sẽ không để em rời xa anh dù là nửa bước đâu. Anh sẽ bảo vệ em, chúng ta phải cùng nhau kết hôn, cùng nhau đi dạo biển, cùng nhau sinh thật nhiều hài tử. Được chứ?! Hứa với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ anh, biết chưa?!"_ vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu, an ủi cậu, anh hiện giờ quả thật rất ôn nhu. Anh không hề muốn cậu rời bỏ anh chút nào. Anh và cậu vẫn còn nhiều ước mơ phải cùng nhau thực hiện.
"Hức .. Em .. Em hứa với anh. Sẽ mãi ở bên anh, không bao giờ rời xa anh. Sẽ cùng anh làm lễ cưới, cùng anh đi ngắm biển, giúp anh sinh thật nhiều tiểu bảo bối đáng yêu nữa."_Cậu thôi nức nở. Giương đôi mắt anh đào long lanh lên nhìn anh.
"Ngoan~ bây giờ chúng ta vào thành phố chơi. Anh dẫn em đến tháp Namsan ngoạn cảnh."_ anh vỗ về cậu, rồi cả hai cùng đi đến tháp Namsan. Vì là ở ngoại ô nên hai người phải bắt taxi vào trung tâm thành phố.
~~~~~Tháp Namsan~~~~~
"Phàm~ em muốn ăn cái kia~"_ Tử Thao kéo áo Diệc Phàm, chỉ chỉ tay vào gian hàng bán thức ăn vặt.
"Khoai tây?! Em muốn ăn khoai tây hả?!"_ anh theo tay cậu chỉ mà nhìn vào quầy thức ăn.
"Bingo~~~ chính là nó~ em muốn ăn~"_ Tử Thao hớn hở lôi anh đến chỗ đó.
"Không! Ăn cái đó sẽ bị mập a~"_ anh thẳng thừng từ chối.
"Hm~~~ đi mà Phàm~"
"..."
"Đi mà buing buing~"_ giở 'aeyo thần chưởng'.
"..."
"Đi mà chồng~"_ đành phải vì em khoai tây thân yêu mà hi sinh.
"..."_ mặt vẫn lạnh như tiền.
Tử Thao thấy Diệc Phàm vẫn không chút lay động, liền giở chiêu cuối ra thôi. Ngó qua, ngó lại, may quá vắng người.
"Buing~ ông xã~~~ a~~~"_ cậu đưa tay lên làm động tác như con mèo, lại còn thêm cái chữ 'ông xã' nữa chứ.
"Nói gì đấy?! Nói lại xem?!"_ Diệc Phàm bắt đầu lay động rồi nga~
"Em nói là~ ông xã a~~~ mua khoai tây cho Tiểu Đào ăn~~~"
"Chụt"
"Cái này là em câu dẫn anh."_ Diệc Phàm chồm người lên hôn một cái rõ to vào má của cậu. Ai đó đỏ mặt rồi nha~
"Phàm~ anh lợi dụng em~"
_ ai đó đánh đôm đốp vào lưng chồng~ (bạo lực gia đình -_-)
"Đi ăn khoai tây chiên nào bảo bối"_ người ta thấy một chàng trai tóc bạch kim nắm tay một chàng trai khác tóc màu đào, tung tăng đến bên quầy thức ăn nhanh.
"Nói Aaa đi nào bảo bối."_ anh đưa xâu khoai tây xoắn ốc đến trước mặt cậu.
"Aaa"_ cậu cũng nghe lời anh, nhưng khi đưa xâu khoai tây đến gần miệng cậu thì tay anh lại vòng ngược lại bỏ vào miệng mình.
"A~ Phàm Phàm đáng ghét, dám lừa em. Đánh chết anh, đánh chết anh."
"A~ bạo hành gia đình nè ~ thôi thôi, anh biết lỗi rồi bảo bối, đừng đánh nữa mà".
"Anh dám gạt em. Đánh chết anh."_ người ta thấy cậu trai tóc bạch kim bị cậu trai tóc hồng đào rượt vòng quanh tháp Namsan. Rồi chàng trai tóc bạch kim ôm lấy chàng trai tóc màu đào mà năn nỉ. Hai người là một cặp tình nhân.
"Phàm ~ trong đó là cái gì vậy?"_Tử Thao chỉ vào những cây hình chóp nón được tạo thành từ ... những ổ khoá.
"Đó là cây ổ khoá tình yêu. Đào Tử, chúng ta đi mua ổ khoá rồi viết tên lên đó sau đó treo lên cây đó để kỉ niệm nha."_ anh nói rồi nắm tay cậu đến tìm mua một cặp khoá màu hồng nhạt. Anh cùng cậu viết tên lên hai chiếc khoá.
"Phàm, anh viết gì vậy?"
'KrisTao - Forever'_ anh chìa chiếc khoá ra trước mặt cậu.
'TaoRis Is Real'_ cậu cũng đưa chiếc khoá cho anh xem.
"Sao lại là TaoRis mà không phải KrisTao?"_ anh nhìn chằm chằm cậu trong lúc cậu lồng hai chiếc khoá với nhau và treo chúng vào cây ổ khoá tình yêu.
"Vì ... Vì ... Vì em muốn ... muốn được làm chồng cơ."_ cậu ngượng chín mặt khi anh hỏi.
" Được. Cho em làm chồng. Nhưng vẫn nằm dưới đi cưng ~ em tưởng anh không biết âm mưu của em hả?"_ anh cúi xuống thì thầm một cách quyến rũ vào tai cậu.
"Anh ... Đáng ghét."_ cậu quay mặt đi, gấu trúc nhỏ giận rồi.
"Thôi nào bảo bối. Đừng giận mà. Bây giờ anh dẫn em đi cáp treo lên đỉnh tháp ngắm cảnh thành phố nhé."_ anh nói rồi nắm tay cậu hướng phía cáp treo mà đi đến.
"Aaa~~~ ở trên này thật thích nga~ Có thể nhìn thấy được cả thành phố luôn~"_ Tử Thao dang hai tay đứng trên tháp Namsan hét lớn.
"Đào Tử~ thích không?!"_ Diệc Phàm đứng sau lưng ôm lấy Tử Thao, hai tay áp vào hai cánh tay của Tử Thao (giống Rose và Jack trong Titanic a~~~).
"Ưm~ thích lắm."
"Vậy sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây chịu không?!"
"Hảo a~~~ anh hứa là phải thường xuyên đưa em đến đây đó~"_ cậu hướng anh cười rạng rỡ.
"Bảo bối~ anh yêu em.~"_ anh cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy nhu tình, yêu thương. Cậu cũng khẽ cười hạnh phúc. Thời gian quanh họ như dừng lại. Cả thế giới như chỉ có họ là điều kì diệu duy nhất. Tình yêu của họ rồi sẽ được thượng đế chúc phúc. Vì họ biết dù cho có cái chết cũng không thể nào chia cắt được họ.
Nắng, gió hòa cùng một nhịp với nụ hôn của hai người. Đâu đó lại vang lên tiếng vĩ cầm. Nhưng là tiếng đàn hạnh phúc, vui tươi, đầy hi vọng.

_____Hết Phần 6______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top