Phần 9: Trung Tâm Thương Mại Hỗn Loạn
Kim Mân Thạc mang tâm trạng vui vẻ bắt đầu xem xét tủ quần áo. Nhìn một đống quần áo toàn bộ là màu đỏ rực cậu không khỏi hơi nhíu mày. Kim Mân Thạc thích nhất là màu đỏ, đừng nói là quần áo, ngay cả giày dép, phụ kiện, trang sức cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không thể nghi ngờ lần này chúng đã đem lại cho cậu một chút phiền phức. Nhiệm vụ lần này nếu ăn mặc quá nổi bật thì sẽ gây chú ý, khó mà vô thanh vô tức thoát thân được. Xem ra cần phải đi mua một bộ mới rồi.
Kim Mân Thạc bắt taxi đến trung tâm thương mại XSX, nơi nổi tiếng đắt đỏ nhất cả nước và có số lượng hàng hóa vô cùng đa dạng. Cậu khẽ chỉnh cặp kính mát rồi tiến thẳng về phía khu vực bán trang phục dạ hội, thầm nghĩ nhanh chóng chọn một bộ đơn giản rồi về, dù sao cũng chỉ mặc có một lần.
"Cậu muốn mua gì?" Nữ nhân viên vừa thấy Kim Mân Thạc đi vào liền tỏ thái độ lạnh nhạt cùng khinh bỉ.
Kim Mân Thạc nghe vậy mắt không khỏi thâm lại một chút. Lại liếcbộ quần áo đang mặc trên người mình, cậu liền hiểu ra. Bộ đồ này thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ chiếc áo thun đính vài viên đá đỏ lánh lấp theo hình đầu lâu và chiếc quần có vài nếp gấp cách điệu, người ngoài nhìn vào đều dễ dàng nghĩ nó là hàng rẻ tiền. Tuy nhiên, sự thật là bộ đồ này có giá năm mười ngàn đô la, là do Kim Mân Thạc tự tay thiết kế và đặt may riêng tại Versace. Vì là hàng đặt may nên nó đương nhiên không hề xuất hiện trên các catalo hay tạp chí, nữ nhân viên không biết cũng chẳng có gì lạ. Kim Mân Thạc không muốn nói nhiều với người có ánh mắt thấp kém nên hoàn toàn lơ đẹp nữ nhân viên, tự mình chọn lựa. Nữ nhân viên thấy Kim Mân Thạc không để mình vào mắt thì rất tức giận, tuy nhiên là khách hàng nên không thể đuổi ra, đành châm chọc nói:
"Không có tiền mà cũng dám vào đây mua đồ, hừ, cẩn thận đấy, làm hư cái gì cho dù cậu bán mình cũng không trả nổi!"
Nữ nhân viên bắt gặp Kim Mân Thạc vẫn im lặng liền khó chịu vô cùng. Cô ta đang định nói vài câu nữa thì một vị tiểu thư khác đi vào. Nữ nhân viên hình như quen biết cô ta, vội vàng chạy ra tiếp đón:
"Thịnh tiểu thư!"
Thịnh Diệp Hân coi thường liếc nữ nhân viên một cái, cả người toát lên khí thế cao ngạo kiêu căng. Bộ váy body màu rượu đỏ ôm sát càng tôn lên dáng người siêu chuẩn của cô ta, cộng thêm cổ áo chữ V khoét sâu để lộ gần như bộ ngực lớn trắng muốt khiến không ít đàn ông bên ngoài chăm chú ngắm nhìn, thậm chí còn chảy cả nước miếng.
"Hàng mới."
Thịnh Diệp Hân chán ghét ánh mắt của lũ giống đực bên ngoài, không kiên nhẫn quát nữ nhân viên. Toàn là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, ghê tởm. Lại nghĩ đến hình bóng tuấn mỹ của người đàn ông nào đó, gương mặt của cô ta liền hiện lên một chút e thẹn. Chỉ có người đàn ông hoàn mỹ như thế mới xứng đôi với Thịnh Diệp Hân cô mà thôi.
Nữ nhân viên biết tính tình cô ta, khúm núm vâng dạ dẫn đường đến quầy hàng mới nhập, không ngờ lại bắt gặp Kim Mân Thạc cũng đang ở chỗ này. Thấy cậu đang cầm trên tay hai bộ đồ định có giá trị hơn một triệu nhân tệ, nữ nhân viên liền quýnh lên muốn giật lấy, còn tức giận mắng:
"Cậu có biết chúng đắt cỡ nào không hả, còn dám động vào!"
Kim Mân Thạc nhanh như cắt né tránh cánh tay của nữ nhân viên, hơi cau mày. Cậu đã bỏ qua cho cô ta một lần rồi, ai ngờ người này mắt chó không thấy được ngà voi, càng lúc càng quá đáng.
"Tại sao tôi không thể động vào?" Kim Mân Thạc khẽ cười, ánh mắt bị cặp kính nâu che khuất không thấy rõ biểu cảm.
Nữ nhân viên bắt gặp Kim Mân Thạc không chịu trả lại bộ quần áo còn mỉm cười khiêu khích liền tức đến đỏ bừng mặt. Cô ta mở miệng hăm dọa:
"Mau đặt chúng xuống, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây!!!"
Kim Mân Thạc làm như không nghe thấy, chẳng hề động đậy. Thịnh Diệp Hân đứng một bên xem tranh cái đã lâu liền biết chuyện gì xảy ra, tưởng gì, thì ra lại là một thứ dân đen thấp kém học đòi quý tộc. Cô ta khinh bỉ liếc Kim Mân Thạc một cái, kiêu căng ra lệnh:
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra! Những món hàng này mày cũng xứng đụng vào sao?"
Kim Mân Thạc lúc này mới chú ý đến Thịnh Diệp Hân, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ánh mắt liền lóe lên. Mới sáng nay thôi, cô đã bắt gặp khuôn mặt này trên danh sách con mồi do Stephen gửi cho. Thịnh Diệp Hân, 22 tuổi, con gái út của Thị trưởng thành phố H Thịnh Kính Tùng. A, có nên giải quyết cô ta ngay tại đây không nhỉ?
Thịnh Diệp Hân thấy Kim Mân Thạc nhìn mình liền không hiểu sao rùng người một cái, sau đó lại rất nhanh trấn định lại, thầm nghĩ một thằng nhóc thì có thể làm gì cô ta chứ. Nếu Thịnh Diệp Hân biết được tối nay mình sẽ bị phanh thây dưới bàn tay của "thằng nhóc" này, không biết cô ta có hối hận vì những hàng động lúc này của bản thân không nữa.
"Mày nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày ra không hả?...Á"
Thịnh Diệp Hân chỉ tay vào mặt Kim Mân Thạc mà quát, không ngờ ngón trỏ bị cậu túm được, dùng lực một chút liền bẻ gãy. Thịnh Diệp Hân đau đến mức ngã quỵ xuống sàn, ôm tay khóc rống lên, bộ dạng chật vật vô cùng. Nữ nhân viên không ngờ sự tình lại đi đến mức này, vội vàng muốn đỡ cô ta, không ngờ cổ chân đột nhiên nhói lên một cái rồi cũng ngã đè lên người Thịnh Diệp Hân.
Thịnh Diệp Hân đã đau đến chết lặng nay còn bị đè nặng, đầu choáng váng đến mức muốn ngất đi. Nữ nhân viên ngay cả khóc cũng khóc không nổi, xong rồi, cô ta sau này xong rồi. Đắc tội với con gái Thị Trưởng, đừng nói là mất việc, mạng sống cũng khó mà còn. Càng nghĩ, nữ nhân viên càng tức giận, căm hận nhìn Kim Mân Thạc. Là cậu ta, tất cả đều do cậu ta gây ra.
Nữ nhân viên hùng hổ định đứng dậy túm lấy Kim Mân Thạc đánh một trận thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét hoảng loạn, tiếng chân người chạy trốn rầm rập.
"Đoàng!"
Kim Mân Thạc nghe thấy tiếng súng liền biết có biến, lập tức bước nhanh ra ngoài, không hề quan tâm nữ nhân viên đang kinh hoảng và Thịnh Diệp Hân quằn quại trên sàn. Vừa đến cửa khu váy dạ hội, cậu liền thấy một gã đàn ông cả người buộc đầy bom cầm súng đứng giữa đại sảnh. Gã ta trông rất bẩn thỉu và điên loạn, không ngừng nả súng về phía những người đang chạy trốn, lớn giọng gào thét:
"Cấm chạy! Đứa nào dám chạy tao bắn chết! Mau đóng cửa khu thương mại cho tao, nếu không tao sẽ cho nổ số bom này ngay lập tức! Tên kia, mày có nghe thấy không hả?"
Dứt câu, gã liền bắn một phát vào cánh tay một nhân viên bảo vệ còn đang chần chừ. Chiêu giết gà dọa khỉ quả nhiên rất có hiệu nghiệm, toàn bộ các cửa của khu thương mại hoàn toàn bị đóng lại, hơn hai trăm con tin người thì ôm đầu khóc lóc ở đại sảnh, người thì cố gắng lẩn trốn trong các gian hàng, chỉ có Kim Mân Thạc vẫn đứng khoanh tay ở chỗ đó, chưa hề di chuyển. Không ngờ chỉ đi mua sắm một chút lại có thể gặp chuyện thú vị thế này, cậu đúng là rất may mắn nha.
Vì Kim Mân Thạc đứng ở tầng ba, hướng ra đại sảnh cùng phía với gã đàn ông nên gã không nhìn thấy còn có một con tin to gan như thế, tiếp tục la hét ra lệnh:
"Mau gọi điện thoại cho Tổng Tài các người tới đây, nhanh lên!!!"
Bảo vệ hốt hoảng lập tức gọi về cho tổng công ty. Kim Mân Thạc mỉm cười, xem ra gã đàn ông này có thù oán với Tổng Tài của tập đoàn XSX, hơn nữa còn không nhỏ, đến mức muốn dùng chính mạng sống của mình để lôi kẻ thù cùng hơn hai trăm con tin ở đây cùng xuống hoàng tuyền. Kim Mân Thạc thầm cảm thán một chút, sao gã đàn ông này lại ngu ngốc thế chứ. Bây giờ mới tám chín giờ sáng, người có nhu cầu đến trung tâm thương mại chưa cao, muốn chết một cách oanh liệt thì nên chọn buổi tối mới phải, lúc đó số người bồi táng cũng phải hơn ngàn người. Hoặc là, gã đàn ông này vẫn còn lương thiện chăng? Ha ha, thật nực cười mà.
Không lâu sau, Kim Mân Thạc nhìn thấy bên ngoài đã bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát cùng đội ngũ bắn tỉa. Tuy nhiên theo cậu nghĩ như thế cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì cửa kính của khu thương mại này đều là kính chống đạn cao cấp, sự xuất hiện của cảnh sát bây giờ chỉ khiến gã đàn ông dưới kia thêm điên cuồng mà thôi.
Lúc này, đột nhiên một chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase đi vào giữa đội ngũ cảnh sát. Gã đàn ông vừa nhìn thấy chiếc xe sang trọng đó hai mắt liền long lên sòng sọc, tràn đầy hận thù thét lớn:
"Ngô Diệc Phàm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top