chương 9-10

Chương 9 Đều tại Seung ri bày đầu thôi

Ji Yong lòng như tro tàn muốn đứng lên, cái miệng này của cô, cắm dao làm người khác á khẩu không nói gì được. Ji Yong chống tay muốn ngồi dậy, Nhất Nhiên quàng tay ôm cổ anh, Ji Yong lại nằm xấp trên người cô.

"Em nói đùa ~ thật đó ~" Nhất Nhiên hôn anh một cái.

"Anya ~ em nói dối, rõ ràng là em ghét bỏ anh" Môi anh nhếch lên chứng minh tâm trạng của anh rất tốt. Vậy mà vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo tỏ vẻ không vui.

Nhận ra anh không giận, đang vui đùa với cô, Nhất Nhiên do dự một hồi, nhanh chóng ở trên môi anh in một nụ hôn.

Ji Yong cười xem cô, lại cúi đầu hôn đáp trả...

Hai người ở trên ghế sô pha thân mật một lúc, Nhất Nhiên cảm thấy lại tiếp tục có khả năng mình sẽ bị lột quần áo ngay trên ghế! Nhất Nhiên đẩy anh ra.

"Ăn cơm chưa? Có đói không?"

"Anh muốn ăn em..." Ji Yong ôm cô, mắt nhìn cô.

"Không được ~ em là cái gì đơn giản cho anh ăn một ít nhé ~"

"Hả? Em biết nấu cơm?" Cô ấy còn biết nấu cơm? Sự chú ý của Ji Yong bị dời đi

"Anh cứ xem thường em đi, trước kia ở nhà cái gì cũng phải làm. Em còn biết lột bắp nữa nha." Nhất Nhiên đắc ý nói.

Ji Yong không hiểu lắm cái cô nói phía sau là gì.

"Bắp ngô..." Nhất Nhiên dùng tiếng Hàn lặp lại, lại khoa tay múa chân miêu tả cái gì là 'lột bắp'. Ji Yong rất tò mò, đối với mọi thứ liên quan đến cô đều tò mò. Trên người cô luôn có rất nhiều thứ kì lạ cần anh khám phá.

Nhất Nhiên bị câu lên hứng thú, lại kể cho anh rất nhiều chuyện lúc cô còn chưa đi theo con đường diễn viên, nói cho anh nhà cô có núi, có nước, kể lại khoảng thời gian ấp ám thú vị đó.

Nhất Nhiên nói rất sinh động, Ji Yong cũng nghe rất chân thành. Anh từ lời nói của cô tưởng tượng cuộc sống trước kia của cô

"Em không được đào tạo chuyên nghiệp, không học cái gì học viện điện ảnh.Ừm ...có cơ hội em vẫn muốn đi học một ít. Dù sao kỹ thuật diễn làn cần có sự trau dồi học tập không ngừng. Cái bây giờ em có đều là tự mình tìm ra, nghiền ngẫm ra nên sẽ có chút khuyết điểm" Càng nói Nhất Nhiên lại bắt đầu phân tích, kế hoạch việc trong tương lại. Đầu óc vận hành hiệu suất cao.

Ji Yong luôn nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời cô

"Hiện tại không có thời gian, có cơ hội sẽ đi lắng đọng một chút. Có thể... là khi mang thai? Hoặc là sinh em bé xong, chắc là sẽ có một đoạn thời gian nghỉ, không có việc gì..."

Nhất Nhiên vẫn còn lẩm bẩm kế hoạch, Ji Yong vừa nghe liền cười. Cái này là nghĩ đến chuyện sinh con rồi sao?! Ji Yong dù vẫn cười nhưng nghĩ đến con của bọn họ, trong lòng cũng có một chút chờ mong.

Sinh em bé? Hẳn là... một rất tuyệt trải nghiệm...

Ý nghĩ của anh bị cô mang lệch. Vừa nghĩ đến, Ji Yong đã đặt tay lên bụng cô, cứ như, ở đó đã có em bé vậy.

Nhất Nhiên chính đang lảm nhảm nói đã bị động tác của anh làm giật mình. Nhìn anh đưa tay xoa bụng cô, Nhất Nhiên nhớ đến mình vừa nhắc đến em bé, có thể anh cũng suy nghĩ.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Nhất Nhiên cũng đặt tay lên cảm thụ một tí...

Ây da... hai con người gần 30 tuổi, không biết vì sao liền giông đồ ngu như vậy sờ bụng dưới của cô...

"Sau này, chúng ta sẽ có con của mình. Nhất định đó!" Ji Yong nói xong, đầu tựa lên bụng cô, theo hô hấp của cô, bụng dưới cũng lên xuống phập phồng.

Nhất Nhiên đầy mặt ửng hồng nằm ở đó, qua một lát..

"thân ái ~~ anh đói"

Nhất Nhiên đẩy anh ra! Từ trên ghế ngồi dậy. Vuốt vuốt tóc, chạy vào phòng bếp. Đi ngang qua anh còn rầm rì: " Em nhìn rồi, không có nhiều đồ vật, làm đơn giản một tí đi. Em cũng ăn nữa, hai người cũng không cần gì nhiều.."

Phòng bếp nhà Ji Yong là kiểu phòng không gian mở, dụng cụ trong bếp hình như có sử dụng qua.

"Anh biết nấu cơm à? Em nhìn đồ vật đã có người dùng rồi, nhà anh có người đến sao?" Nhất Nhiên thuận miệng hỏi.

"À, là Yong Bae đôi khi sẽ tới, Mẹ anh cũng có đến mang làm vài món cho anh. Gần đây, bà ấy lâu rồi không đến, có đến cũng không làm cơm. Gọi thức ăn bên ngoài cùng ăn thôi." Ji Yong dựa ghế sa lon, nghiêng người trông hướng phòng bếp, kể lể với cô.

"Luôn ăn bên ngoài không tốt đâu. Em cũng lâu rồi không nấu, đều ăn trong đoàn phim. Có trứng gà, dưa leo, làm món trứng chiên dưa leo đi. Còn có cá, lại hấp cá đi. Có gạo không? A, có một ít nè, còn có bột mì nữa. Anh ăn cơm hay là mì?"

Nhất Nhiên nhìn ngăn tủ ở trên cao có gạo và bột mì đều bỏ vào từng bao nhỏ. Gạo và bột mì làm sao để trên cao như vậy? Nếu ăn cơm ở nhà phải để ở dưới đất cho tiện chứ.

"Ăn cơm cho tiện đi. Ăn cơm là được"

"Muốn ăn mì phải không?" Nghe ra hàm ý trong câu nói của anh, Nhất Nhiên quay đầu liếc nhìn anh.

"Muốn ăn thì làm thôi, cũng không phức tạp, anh chờ lâu một xíu là được."

"Hì hì" Bị đoán đúng ý, Ji Yong ngồi trên ghế cười. Anh thích ăn mì, cơm ăn nhiều rồi, không muốn ăn.

"Vậy thì nấu bánh bột mì đi" Màn thầu quá nhạt miệng.

Ji Yong không biết bánh bột mì là gì, có ăn là được. Anh không biết tí gì về nấu nướng, chỉ ngồi ngắm bóng dáng cô bận rộn trong phòng bếp.

Đầu tiên Nhất Nhiên rửa sạch thức ăn, làm sạch cá. Sau đó từng bước nấu nướng, hoàn thành. Nhào bột mì, vắt mì, thái hành.

Ji Yong lấy điện thoại, đưa về phía cô quay video lại chụp vài tấm hình. Sau đó không chịu ngồi yên chạy vào phòng bếp từ phía sau ôm cô.

"Đừng lộn xộn."

"Vẫn muốn cảm nhận thử cảm giác này như thế nào. Vợ ở phòng bếp, còn chồng ở sau lưng ôm lấy. Trên TV luôn diễn như vậy mà!" Hiện tại, Ji Yong rất vui vẻ, anh không biết cô sẽ nấu nướng. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Vui mừng bất ngờ.

Nhất Nhiên rất muốn thốt ra một câu nhưng vẫn nhịn xuống. Cô rất muốn hỏi "Bạn gái cũ của anh không biết nấu cơm sao?" Không khí đang tốt đẹp, cô ít lời một ít là được...

Thật sự là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác này, vợ của anh xuống bếp vì anh, anh ở phía sau ôm cô, nhìn ngắm cô làm việc. Cảm giác rất ấm áp. Mấy người trước kia cơ bản không biết nấu nước, mười ngón tay không dính nước. Giờ phút này, anh cảm thấy mình thật sự kiếm được một cô gái tốt, rất rất tốt ~~

Ji Yong lấy điện thoại ra đưa đến phía trước selfie một tấm. Mặt Ji Yong kề mặt cô, Nhất Nhiên mặc tạp dề búi tóc củ tỏi mỉm cười nhìn ống kính.

Ji Yong lại chụp trên thớt cá và đồ ăn, còn có cô làm được một nửa vắt mì. Ji Yong dùng tài khoản phụ trên ins phát hình. Sau đó, ý xấu đem hình chụp chung của hai người phát trong nhóm trò chuyện của năm người.

'Thân ái nhà tui nấu ăn ngon quá đi' Hình minh họa nè! Ji Yong liên tục up hình.

Người thứ nhất hưởng ứng là Seung ri: " Woa! Noona còn biết nấu ăn. Tài nấu nướng của con gái Trung Quốc deabak! Victoria cũng thế."

TOP: " Anh còn chưa ăn cơm, ăn cá phải không?"

Dae Sung: " Hiong, còn chưa làm xong anh đã biết là ăn ngon?"

Yong Bae: " Lần sau trao đổi tí đi!"

Seung ri: " Hiong! Bây giờ em qua liền! En chưa có ăn cơm! Đói muốn chết, không nói tiếp nữa!"

Ji Yong: " Thằng quỷ! Đồ nhà của anh không đủ cho chú ăn đâu. Qua thì mang đồ ăn đến!"

Seung ri: " Em không thấy gì cả..."

Ji Yong: " Ha ha."

TOP: "Vậy anh cũng đến, anh cách đó cũng gần, anh có thể mang rượu theo. Seung ri cậu tới đón anh"

Yong Bae: " Còn tôi nữa"

Dae Sung: " Hiong. Em đón anh nhé"

Yong Bae: " Cậu không phải về nhà sao? Cách xa mà."

Dae Sung: "Không sao. Đúng lúc mẹ em làm ít đồ muốn cho các anh nếm thử, em tiện thể xách qua luôn"

TOP: " Vậy đi, Dae Sung cậu đừng quên mang..."

...

Ji Yong: "..."

Ban đầu chỉ muốn khoe khoang chút thôi, ai biết họ đều muốn đến? Anh chưa mời mà bọn họ đã tự lên kế hoạch rồi. Ji Yong chột dạ sờ mũi... xoay người nhìn cô làm việc.

"Thân ái?"

"Làm sao?"

"Mấy người bọn họ...nói muốn qua đây. Bốn người họ, chỉ bốn người thôi! Anh chỉ ở trong nhóm chat phát tấm hình, bọn họ lập tức đòi đến đây"

Sắc mặt cô thay đổi... cởi tạp dề ném vào người Ji Yong.

" Được, vậy anh tự giải quyết luôn đi" Nhất Nhiên muốn đi ra, Ji Yong vội đuổi theo túm chặt cô.

" Anh... ảnh đều up lên rồi... kia, cá...mì"

" Còn mì nữa à? Ở đây anh cái gì cũng không có còn gọi người ta tới? Rất mất mặt biết không! Anh để em biến thức ăn ra à?" Vừa nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt đồng đội của anh trong tình cảnh thế này cô rất bực mình. Cô cũng muốn mặt mũi mà ~

Ji Yong mặt dày ôm chặt cô.

"Em làm mấy món này là được, anh đã bảo chính họ mang thức ăn đến, không cần quan tâm bọn họ, đây đều là cho anh. Thật đó!"

Nhất Nhiên bĩu môi liếc xéo anh.

" Anh sai rồi... Đừng tức giận ~ đều tại Seung Ri! Đều tại thằng nhóc này tác dụng dẫn đầu thôi!

Nghe lời nói của anh, Nhất Nhiên bật cười. Cái gì tác dụng dẫn đầu, anh học tiếng Trung từ ai vậy?

" Ha ha ha ha ~" Nhìn bộ dáng mê mang của anh Nhất Nhiên không ngừng cười. Ji Yong thật sự là không hiểu cô cười cái gì, anh nói gì sai sao?

" Cái từ này, anh học từ ai?"

" Tiếng Trung à, anh xem sách, xem TV, lên mạng tùy tiện học một ít chứ sao. Cục cưng, anh đều xem phim của em thôi nhé"

Nhất Nhiên vội xua tay " Đừng! Anh đừng xem phim của em. Ha ha ha ha..." Ji Yong khó hiểu nhìn cô, Nhất Nhiên hoãn lại một tí rồi giải thích ý nghĩa của 'tác dụng đầu tiên' dùng như thế nào. Lúc này Ji Yong mới hiểu cô cười vì cái gì.

Nhất Nhiên đã không tức giận. Ngẩng đầu trừng mắt anh, đưa hai tay ra.

"Anh mặc vào cho em."

" Tuân lệnh!" Ji Yong nhanh chóng mặc tạp dề giúp cô, còn thuận tay ôm cô hôn lên má một cái.

Nhất Nhiên bị dỗ dành rất vui vẻ, quay trở lại tiếp tục nấu nướng. Lần này Ji Yong không theo vào bếp nữa, anh ở phòng khách chờ bốn người kia.

Khi Nhất Nhiên sắp hoàn thành, thì bốn người từ từ tụ lại. TOP, Yong Bae và Dae Sung đều ăn mặc bình thường tùy ý , chỉ có Seung Ri...

Ở cậu ta bước vào cửa, Ji Yong tức khắc lấy gối ôm trên ghế salon ném về phía cậu ta. Seung ri mặc rất trang trọng, lòe loẹt..

Vest màu xanh nhạt ngực giắt hoa hồng đỏ, đỏ phối xanh rất bắt mắt. Trong tay không biết cầm cái gì, Ji Yong vừa thấy cậu ta đã không nhịn được cười.

"Giữa đêm giữa hôm cậu đi dọa ai vậy?" Seung ri cười hì hì cầm gối ôm đi đến, Ji Yong lấy chân đá mông cậu ta một đá.

"Hiong, anh nên may mắn, cậu ấy không mặc màu dạ quang, kia mới càng nổi bật" Dae Sung thêm dầu vào lửa. Trên đầu Dae sung cột một nhúm tóc.

TOP và Yong Bae đều mặc áo hoodie, TOP còn mặc cả quần thể thao đến, Yong Bae mặc quần jean rách gối.TOP mang theo rượu đến, lấy ly ra đặt lên bàn.

"Hôm nay, anh mang rượu ngon, cất rất lâu. Hôm nay mới lấy ra ~" Nói xong, TOP lại nhìn hướng phòng bếp, hiếu kì nhìn người ở bên trong. Mấy người kia theo tầm mắt anh ta cũng nhìn qua. Ji Yong cười hô lên

"Thân ái ~ em ra đây đi, mấy người kia đến rồi.

"Ái!" Ji Yong lớn tiếng làm Nhất Nhiên giật mình, không cẩn thận bị bỏng, lên tiếng kêu đau.

Ji Yong nghe được, vội vàng từ ghế phóng lên chạy vào phòng bếp. Đã thấy Nhất Nhiên tay ở dưới vòi nước, anh cầm cổ tay cô xem xét, chỉ đỏ một mảng nhỏ, nhẹ nhàng thở ra, không bị phỏng.

Anh cầm tay cô kéo ra khỏi phòng "Đi thôi, đừng làm nữa, bọn họ mang đồ ăn rất nhiều"

"Sắp xong rồi, anh đừng lo, một hồi là xong. Để họ đợi một chút"

Ji Yong không nỡ, đau lòng nhìn cô, Nhất Nhiên ở bên môi anh hôn nhẹ

"Ngoan, ra ngoài đi. Dép cũng không mang kìa, ra ngoài thôi"

Ji Yong ngoan ngoãn ra phòng bếp. Trở về bên ghế salon ngồi xuống, sau đó... anh thấy bốn người kia tròn mắt nhìn anh.

"Cô ấy bị nóng đến, chờ thêm chút nữa đi"

Seung ri chớp mắt nhìn Ji Yong mấy lần, sau đó hỏi về Nhất Nhiên. Ji Yong đơn giản nói vài thứ cho bốn người họ.

"Đã xong, Ji Yong anh qua đây bưng đồ ăn ra đi!"

"Ừ, đến liền!"Ji Yong đeo dép đi qua, ngồi ngoài Yong Bae và Dae Sung trước hết đứng dậy đi vào phòng bếp.

Yong Bae và Dae Sung nhìn Nhất Nhiên cười ý bảo muốn bưng đồ ăn. Nhất Nhiên dù hào phóng vẫn có một ít ngại ngùng khi gặp đồng đội của anh.

Một nồi 'tiểu hoa quyển' Yong Bae bê ra luôn là kinh thán (sky: không biết món đó là gì >o<)

Nhất Nhiên cởi tạp dề ngồi bên cạnh Ji Yong.

Bây giờ, năm người mười cặp mắt đều thẳng tắp hướng về Nhất Nhiên

Chương 10 Về sau trong nhà địa vị sắp xếp: Nhất Nhiên-mèo-rồng

Nhất Nhiên dùng tiếng Hàn chào hỏi, thời gian dài cùng Ji Yong nói chuyện, tiếng Hàn của cô có tiến bộ một ít. Bây giờ hai người trao đổi là Trung-Hàn đều sử dụng để nói. Nghe rất hỗn loạn nhưng họ hiểu là được.

Mấy người Yong Bae cũng chào hỏi. Nhất Nhiên nhìn mấy người, liếc mắt thấy ăn mặc rất nổi trội Seung ri, cô cười.

"Seung ri rất đáng yêu ~"

"Noona ~"

"Ừ, tôi cho mấy cậu mấy món quà. Dù sao cũng là noona, chờ một chút, tôi đi lấy" Seung ri một tiếng 'noona' kêu Nhất nhiên rất sung sướng.

"Hả? Em còn mang quà cho bọn họ?" Ji Yong bất ngờ.

"Ừ, không phải anh bảo muốn gặp bạn của anh mà ~ em mang một ít vật nhỏ" Nhất Nhiên lên lầu. Ji Yong mặt treo tươi cười nhìn theo lưng cô.

"Cô ấy cũng chưa tặng quà cho tôi" Ji Yong nhếch miệng

"Cái này...noona là người tốt" Yong Bae vốn định nói ' cái cô bé này' nhưng nhớ đến tuổi nên đổi xưng hô, so tất cả bọn họ đều lớn.

"Tính cách tốt? hay xinh đẹp?" Ji Yong lên mặt hỏi. TOP cười bí hiểm nhìn Ji Yong.

Nhất Nhiên xách xuống một túi lớn. Cô ngồi xuống lấy ra một cái hộp tròn giống cái lon. Ji Yong cầm lấy nhìn nhìn.

"Là..lá trà?"

"Ừ, có người quen làm cái này, nên cố ý mang qua đây một ít" Nhất Nhiên hỏi bọn họ thích gì rồi lấy đưa cho họ.

Ji Yong xem một hồi quay sang hỏi cô

"Của anh thì sao? Quà anh đâu?" Nhất Nhiên không trả lời, tiếp tục cùng người khác nói chuyện.

"Anh~ cũng ~ muốn ~ quà ~" Ji Yong cố ý dài giọng kêu lên.

Nhất Nhiên bấy giờ mới nhìn anh, Ji Yong nghiêng đầu chờ cô. Nhất Nhiên đến gần mặt anh

"Muốn có quà? ~"

Ji Yong ảo tưởng đây là muốn bobo mình sao? Được rồi ~ mình tạm chấp nhận đi.

"Muốn!"

Nhất Nhiên cười đưa tay dùng sức đẩy mặt anh ra. Ji Yong phối hợp ngã xuống ghế salon. Nhất Nhiên cười lớn, thấy anh ngã xuống làm bộ nóng vội

"Ji Yong à ~ Ji Yong ~" vừa nói vừa dùng sức lay vai, bóp mặt anh. Seung ri nhìn đều cảm thấy đau ~~ thật ra Nhất Nhiên không dùng nhiều sức.

"Này ~ anh đói, muốn ăn cơm" Ji Yong không nằm được nữa, ngồi dậy nói. Nhất Nhiên tức khắc khôi phục bình thường.

Hai người ngây thơ trò chơi làm TOP xem đến ê răng ~

Lát sau, mấy người bắt đầu ăn cơm. Ngoài mấy món Nhất Nhiên làm, bọn họ mỗi người đều mang một ít. Bàn ăn xem như phong phú.

Vì Nhất Nhiên là chị, mấy người nói chuyện rất lễ phép. Chỉ có TOP là thoải mái. Vấn đề tuổi tác ở Hàn quốc rất quan trọng, cho nên Nhất Nhiên hỏi gì họ cũng trả lời. Họ cũng hỏi thăm chuyện của cô.

Sớm biết cô là diễn viên..hơn nữa Vũ Linh của cô sắp chiếu trên Trung Hoa TV, tearse đã phát trên truyền hình rồi. Từ đầu không nghĩ sẽ chiếu trên Trung Hoa TV nhưng tỉ lệ người xem cao nên mới quyết định thử chiếu ở Hàn Quốc. Nhất Nhiên đem chuyện này nói cho họ, cả đám không mấy ngạc nhiên vì phim truyền hình nào tốt cũng được chiếu trên kênh đó. Ji Yong còn nói muốn giúp cô nâng cao tỉ suất người xem. Nhất Nhiên càng vui vẻ cười.

"Noona, chị có thể đến Hàn quốc phát triển mà. Chị biết tiếng Hàn nên dễ dàng hơn." Seung ri đột nhiên đề nghị. Có điều bị Nhất Nhiên bác bỏ.

"Tôi vẫn ở trong nước làm việc là được rồi. Không nên liên quan quá nhiều trong công việc. Làm diễn viên, ở quốc gia của mình tương đối thuận lợi hơn. Kiếm tiền cũng nhiều hơn." Nói xong Nhất Nhiên tự cảm thấy buồn cười. Những người khác cũng cười. Bọn chân chính tiến quân Trung Quốc mới biết thị trường nước này lớn như thế nào.

Nhất Nhiên càng nhiều lí do là không muốn cùng Ji Yong có cái khác quan hệ ngoài chuyện tình cảm, lĩnh vực không giống nên không cần liên quan. Ji Yong ngồi bên cạnh cằm chống chai rượu, nghiêng đầu ngắm đang nói chuyện Nhất Nhiên. Cô giải thích rất trật tự, lí trí cũng rất thông minh. Nhất Nhiên càng nhiều cùng TOP trò chuyện về diễn xuất.

Mấy người vừa ăn vừa chuyện phiếm, bầu không khí rất thoải mái. Bỗng nhiên mèo Iye của Ji Yong đi tới, nhảy lên ghế salon, ghé vào đùi của Ji Yong. Ji Yong cưng chiều vuốt lông cho nó.

Kỳ thực, từ đầu Nhất Nhiên đã nhìn thấy con mèo xinh đẹp này, nhưng không ôm nó, sợ nó gặp người lạ mà dùng móng vuốt.

"Đề mẹ ôm một cái ~~" Ji Yong ôm con mèo muốn thả nó lên chân cô. Nhất Nhiên rất thích thú cưng, chỉ là quá bận rộn sợ không chăm sóc được. Cô tươi cười đón lấy Iye, nó vô cùng nghe lời, nhìn rất ngoan. Nhất Nhiên lúc ôm nó, nó có vẻ không thoải mái muốn nhảy xuống, nhưng Ji Yong chỉnh tư thế cho nó, nó lại nghe lời không chạy nữa.

Nhất Nhiên thích cực kì mèo con mềm mại, cô vẫn luôn vuốt ve nó. Iye cũng vẫy đuôi, cào cào móng vuốt nhỏ. Nhất Nhiên ôm nó cho đến khi ăn cơm xong, cô phát hiện nó không ăn cá. Trên bàn có cá mà không thấy nó muốn lại gần.

"Nó không ăn cá à?"

"Gần như không ăn, chỉ ăn thức ăn cho mèo"

"Sao lại có mèo không ăn cá? Hay là anh không cho nó ăn, chỉ cho ăn thức ăn của mèo? Mèo chó nên cho ăn chút cơm đi" Ở trong ấn tượng của Nhất Nhiên vật nuôi cơ bản ăn giống người ăn, trước kia trong nhà có nuôi chó, người ăn gì liền cho nó ăn như thế"

"Cái này... anh vẫn luôn cho nó ăn thức ăn cho mèo"

"Lần sau em làm cho nó một ít ăn ngon"

"..." Anh cũng không biết trước kia mình cho ăn đúng không nữa. Không phải là có thức ăn dành cho mèo sao?

Ji Yong dựa vào ghế, một mặt ngơ ngác. Thật ra, không có chính xác yêu cầu ăn cái gì, ở người bình thường trong nhà không có thức ăn cho mèo vẫn cho ăn cơm đấy thôi, chỉ ăn thức ăn cho mèo cũng được.

Ji Yong nhìn Nhất Nhiên chơi với Iye rất vui vẻ, vẻ mặt lại là lạ. Seung ri dùng điện thoại lưu lại hình ảnh này! Ha ha ~ đây là trong truyền thuyết 'seris người không bằng mèo'?

Bọn họ đều chờ phản ứng của Ji Yong đây ~ theo tính tình của Ji Yong... họ đều quen thuộc tính khí của anh.

Ji Yong dùng chân đá nhẹ vào chân Nhất Nhiên, Nhất Nhiên ngẩng đầu trừng mắt anh. Ji Yong lại cọ chân cô, Nhất Nhiên nhích người né tránh.

Sau đó... Ji Yong đột nhiên đứng dậy lấy tay xách cổ Iye đem nó nhấc lên

"Nó là giống đực". Ji Yong ra vẻ chính nghĩa, đúng lý hợp tình đem Iye để qua một bên. Anh đã quên lúc nãy mình cỡ nào cưng chiều nó.

"Cái gì?" Nhất Nhiên bị anh làm cho không hiểu gì cả, giống đực? có liên quan gì sao?

Ji Yong đem mèo lấy đi lại nằm lên đùi cô, còn cọ cọ vài cái.

"Aigoo ~~ hiong, anh dừng lại đi! Thật là quá ngọt mật ~" Seung ri kêu gào. Vì sao Ji Yong hiong đi một lần Trung quốc còn có thể câu được một người bạn gái, mình lại không có ai?

Ji Yong nghe sự lên án của Seung ri, cầm lấy gối ôm, cố ý chặn lấy mặt của hai người. Sau đó kéo Nhất Nhiên nhanh chóng hôn cô một cái! Liền muốn che mặt bọn họ.

Lần này cả TOP cũng không nhịn được bật cười.

"Nhất Nhiên, cô không quản cậu ta sao? Vậy về sau trong nhà địa vị phân xử như thế nào? Cậu ta quá lộng hành" TOP cười trêu.

"Đúng vậy! Noona, anh quá kiêu ngạo, chị nên quản chặt anh ấy, anh ấy tính tình rất khó chịu!" Seung ri thuận thế mách lẻo.

"Địa vị trong nhà?" Nhất Nhiên lặp lại, sau đó cúi đầu dò hỏi Ji Yong

"Về sau trong nhà ai quyết định?" Ji Yong nằm trên đùi cô, giải thích.

"Nhất định là em quyết định. Toàn bộ nghe lời em"

"Noona ~~ chỉ nói suông không được phải có hành động chứng minh" Seung ri tìm chết 'được voi đòi hai bà trưng'

"Seung ri nói đúng, phải có hành động chứng minh. Minh chứng của anh là gì?" Nhất Nhiên đùa giỡn anh.

Ji Yong nghe cô nói đứng dậy hướng cô đưa tay

"?"

Ji Yong đến gần cô, bế cô lên sau đó vác cô ngồi trên vai anh. Hành động của anh làm Nhất Nhiên giật mình. Đột ngột ngồi trên cao rất đáng sợ.

Ji Yong đứng, còn Nhất Nhiên ngồi trên vai anh, ngay từ đầu cô còn có tí sợ hãi, về sau lại vui vẻ cười không ngừng. Nhất Nhiên ngồi trên vai anh cười khanh khách nhìn Seung ri mấy người. Ji Yong còn đi lại vài vòng. Seung ri lại cầm điện thoại chụp ảnh. Ji Yong cũng dừng lại nhìn vào camera.

"Còn Iye nữa, Seung ri, đem Iye ôm đến đi" Seung ri ôm Iye đưa cho Nhất Nhiên. Cô thử buông tay ôm mèo, Ji Yong vịn chân cô.

"Sau này, đây chính là địa vị trong nhà ~ Seung ri, chụp ảnh, lưu bằng chứng."

Nhất Nhiên kết luận, Ji Yong cũng cười. Nhất Nhiên ôm Iye ngồi trên vai Ji Yong cười nhìn ống kính. Sau đó lại chụp mấy kiểu cô hôn Iye. Còn có cô ôm đầu anh cười. Chụp xong cô xuống dưới. Ji Yong ngồi xuống, Nhất Nhiên chậm rãi chạm đất. Đợi anh đứng thẳng lên cô liền nhào vào lòng anh. Ôm eo anh vui vẻ cười.

Nhìn cô vui vẻ, anh cũng thấy vui. Vòng tay ôm eo cô. Cúi đầu chạm trán vào trán cô nói

"Đây là em nói nâng lên cao sao?"

Seung ri rất tận tâm chụp ảnh, hình ảnh chụp rất đẹp. Ba người kia cũng đi qua xem ảnh chụp. Nhất Nhiên để mặt mộc, búi tóc củ tỏi, mặt tròn trĩnh cười rất dễ thương.

Mấy người đều cảm thán: Khuôn mặt vừa thấy là biết đẹp tự nhiên không dao kéo, thậm chí Nhất Nhiên còn lớn tuổi hơn bọn họ, nhưng nhìn ảnh chụp lại không nhận ra tuổi thật của cô, rất trẻ trung thanh thuần.

Yêu chị lớn tuổi hình như rất tốt.

Cả đám đùa đến khuya, tự nhiên đều ngủ lại nhà Ji Yong. Phòng trống rất nhiều, vừa đủ cho hai người một phòng. Nhất Nhiên ngủ riêng một phòng

Khi đi ngủ, Nhất Nhiên tự động đi về phòng mình...Seung ri tắm xong đứng ở cầu thang nhìn cô về phòng của mình, lại xem phòng ngủ chính của Ji Yong, làm khẩu hình miệng hỏi Dae Sung

"Đây là tình huống gì?"

Dae Sung vừa định trả lời cậu ta chợt nhớ đến bây giờ không có ai, nhịn không được cười. Sau đó bị Ji Yong vỗ vào trán! Lại vòng tay ghìm cổ cậu ta.

"Đêm nay hai ta ngủ chung"

"Hiong, em sai rồi...hiong..." Ji Yong kẹp cổ Seung ri kéo vào phòng anh ~ vạn năm bạn cùng phòng lại ở chung'

Ban đêm trước khi ngủ Ji Yong đem ảnh Seung ri chụp truyền qua máy của anh, lưu ở tài khoản ins phụ của anh, thiết lập bảo mật. Trước kia, có ảnh chụp anh cũng lưu ở đó. Anh còn rất rảnh rỗi ở nhóm bạn Wechat đăng mấy tấm ảnh chụp đồ ăn

Ji Yong còn nhắn tin cho Nhất Nhiên, hai người chỉ cách một bức tường. Không thể không nói tình yêu cuồng nhiệt kỳ có khác.

Sáng hôm sau, năm người cùng đi. Nhất Nhiên lúc tỉnh dậy đã không có ai

trong nhà. Nhất Nhiên dọn dẹp tàn lưu của ngày hôm qua, rồi ra ngoài đi dạo.

Cô còn nói muốn đi đảo JeJu chơi, nhưng thời gian không đủ. Vả lại, Ji Yong cũng không rảnh đi theo cô. Cô được nghỉ nhưng Ji Yong không nghỉ.

Ji Yong ngày nào cũng đi công ty quẹt thẻ, xế chiều về nhà. Hôm nay, trong nhà không có ai tới chơi, nên Nhất Nhiên cùng Ji Yong đi ra ngoài ăn cơm. Trên đường cả người Ji Yong đều che dấu kĩ càng, anh không dám lơi lỏng.

Ăn cơm xong, Ji Yong muốn mang Nhất Nhiên đi dạo mua sắm một tí...Vẫn ngụy trang kín đáo đến một đầu ngón tay cũng không để lộ. Vậy mà anh cũng không yên tâm. Vào cửa hàng thấy bộ dáng của anh như thể, Nhất Nhiên chỉ biết thở dài.

"Đi thôi ~ em không muốn đi dạo phố. Mình về nhà đi"

"Sao?" Ji Yong nghe lời cô nói, nhấc vành nón lên một tí. Chỉ như vậy, chỉ hai phút đã có mấy cô gái trẻ đi ngang qua chỉ trỏ, nghị luận.

Nhất Nhiên đeo khẩu trang tinh thần không cao lắm. Cái dạng này còn dạo phố làm gì?

Cuối cùng hai người mua ít đồ rồi về nhà...Ji Yong hết cách rồi, dù anh không lộ khuôn mặt nhưng vẫn có xác suất rất cao bị fan nhận ra.

Nhất Nhiên ở Hàn quốc 3 ngày, 3 ngày đó đều ru rú trong nhà...Thời gian quá ngắn. Khi Nhất Nhiên đi, Ji Yong rất không tha

Cô mang rất nhiều quà tặng lại cứ vậy mang về nước...thôi vậy, điều kiện có hạn, có thể ở bên anh mấy ngày đều nên sung sướng.

M2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top