Chương 17:
Jungkook giữ đúng lời hứa sẽ giúp anh sau khi anh chịu nói chuyện với cậu.
Thấy cậu vật vã bưng một đống nguyên liệu chế biến coffee, Taehyung phì cười: "Đưa đây anh giúp em."
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung: " Đây là anh đang không tin tưởng vào năng lực của em sao??"
Taehyung cố nhịn cười. Con thỏ cơ bắp này đang muốn thể hiện sức mạnh để mình khen đây mà.
Thấy Jungkook mồ hôi bắt đầu tuôn như mưa, Taehyung rốt cuộc dừng bước, quay sang với vẻ ra lệnh: "Mau đưa cho anh một nửa."
Jungkook dù thế nào vẫn là sợ Taehyung nổi giận, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá cậu giữ 7 phần còn đưa cho anh 3 phần.
Cúi xuống đưa nguyên liệu cho Taehyung, cậu nhân cơ hội lúc cả 2 mặt gần nhau lập tức hôn một cái lên má Taehyung.
"Quá đã."
Nói rồi vui vẻ bước đi bỏ lại người kia mặt đã đỏ tới mang tai.
Lúc đến nơi chuẩn bị cho phần quay tiếp theo, tổ chế tác cùng toàn bộ nhân viên ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Taehyung cùng Jungkook lập tức bước đến, các thành viên BTS cũng đang ở đó vẻ mặt đồng dạng phức tạp.
Jimin thấy Taehyung vừa đến lập tức bám lấy, nhất quyết không để thua Jungkook nữa.
"Jimin à có chuyện gì đã xảy ra sao?". Taehyung thấp giọng hỏi Jimin.
"À là có chút sự cố. Quay xong ở đây thì bọn mình phải di chuyển đến địa điểm khác chụp hình cũng như quay đoạn video cho phần trình chiếu VCR ở buổi lễ âm nhạc sắp tới. Lần này bọn mình dùng tranh làm điểm nhấn, mà cũng đồng thời spoil* cho fan một tí về chủ đề comeback. Trong lúc sắp xếp và di chuyển nhân viên ở đó đã làm hỏng mất 3 bức tranh do chính tay Jungkook vẽ, mà lịch trình bọn mình lại không còn ngày khác để chụp bù với cả lễ âm nhạc cũng sắp diễn ra rồi. Kết quả là mọi người đang đau đầu suy nghĩ đó."
Taehyung cũng nắm được phần nào phức tạp của vấn đề. Jungkook bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, Taehyung khẽ chạm lấy tay Jungkook như trấn an cậu. Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười ôn nhu như nói rằng cậu vẫn ổn.
Chợt nghĩ đến điều gì đó Taehyung vội hỏi Jimin: "Tranh về đề tài gì vậy?"
"Là trừu tượng a. Sắc màu nhiều càng tốt." (*DNA era)
Taehyung nghe vậy lập tức tiến đến chỗ anh quản lí, lịch sự lên tiếng: "Về việc bức tranh nếu anh không ngại thì vẫn may quá em có một vài bức. Tranh là trừu tượng và cũng có nhiều tông màu không biết có giúp ích gì được cho mọi người không."
Nghe thấy thế anh quản lí thở phào một hơi vội vàng nói: "Thế thì tốt quá, em có sẵn hình hay tranh ở đây không? Anh xem qua một chút."
"Thật ra ở đây em còn dùng một phòng trống nhỏ để vẽ nên hiện tại tranh có sẵn ở đây, mọi người đợi em một chút."
Taehyung nhanh chóng gọi Jungkook cùng mình đi. Trên dọc đường Jungkook vẫn duy trì bộ dáng ngạc nhiên.
"Em làm sao thế?" Taehyung cười hỏi.
"Em cứ nghĩ là anh không vẽ nữa."
Đến khi đến trước cửa phòng tranh Taehyung mới lên tiếng trả lời: "Từ lúc về đây toàn bộ thời gian đều là ở quán, trùng hợp là còn phòng trống để không cũng phí, khung cảnh cũng khá yên tĩnh nên anh dùng làm nơi để vẽ."
Bước vào phòng, bốn bề tràn ngập hình vẽ đủ tông màu đủ hình dạng. Điểm chung là không có một bức tranh nào được hoàn thiện, bức nào cũng chỉ được dừng ở một nửa.
"Để anh xem anh đã để ở đâu đây."
Trong lúc chờ đợi Taehyung định vị nơi để bức tranh, Jungkook đánh một vòng chiêm ngưỡng.
Cách vẽ của Taehyung có phần khác so với Jungkook. Tuy Taehyung vốn từ trước luôn là người vui vẻ, đem đến cho người đối diện cảm giác tươi sáng nhưng tranh của anh lại luôn là tông màu trầm ấm, một màu cổ điển hoài niệm.
Còn Jungkook, cậu không linh động và hoạt bát như anh nhưng từ tranh vẽ đến hình chụp cậu luôn dùng màu sắc tươi sáng. Cho nên khi nghe Taehyung nói có tranh tông màu sáng khiến cậu rất ngạc nhiên vì đó vốn không phải là phong cách của anh.
"Đây rồi."
Nghe thấy thế Jungkook nhanh chóng đến chỗ Taehyung.
"Anh có 4 bức. Anh nghĩ rằng sẽ không đẹp như em vẽ nhưng cũng có khả năng sẽ dùng được đúng không?"
Jungkook lúc này vô cùng chăm chú vào bức tranh. Tông màu vô cùng tươi sáng và rạng rỡ, nếu nhìn thật kĩ hình như là đang phác họa chân dung của một người nào đó đang cười? Mà cả 4 bức đều mang vẻ tươi sáng và như đang phác họa chân dung, quả thật vô cùng tinh tế và mang tính trừu tượng.
"Jungkook à? Không được hả?"
Taehyung lo lắng nhìn cậu, tuy học năng khiếu Mỹ Thuật nhưng tranh trừu tượng với tông màu sáng vốn không phải là phong cách của anh.
Lúc ra đề nghị này anh cũng đã khá liều lĩnh.Nhưng vì tình thế gấp quá anh liền nói ra, Jungkook lại rất giỏi ở lĩnh vực hội họa cho nên anh mới muốn Jungkook cùng đến xem xem có thể giúp được gì không.
Cưng chiều vuốt tóc người bên cạnh, Jungkook tự hào nói: "Taehyungie làm tốt lắm."
Cậu si mê ngắm nhìn nụ cười của anh mà tạm thời bỏ qua nghi vấn bức tranh có phải là vẽ chân dung? Không thêm suy nghĩ cậu nhanh chân cùng Taehyung đem tranh đến cho mọi người.
________________________
*spoil: tiết lộ.
*Hình của Taehyung thường có tông màu tối hơn Jungkook nên mình đã lồng yếu tố này vào việc vẽ tranh. Hổ nhà ta cũng thích vẽ tranh nữa đúng không nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top