2 . Nhớ ?

Quán cà phê của cậu hôm nay đặc biệt đông người . Cậu chạy đi chạy lại đến nhũng cả hai chân . Cũng đúng hôm nay là noel cơ mà , không biết bao nhiêu cặp tình nhân , bao nhiêu đôi trai gái ra vào hôm nay . Cậu đứng thẩn thờ chỗ quầy thu ngân , thấy vậy Phác Chí Mẫn kí nhẹ vào đầu cậu hỏi :

-Sao lại thẩn thờ như thế hả ? Không lo tiếp khách đi kìa .

Tại Hưởng nhẹ giọng trả lời :

-Quán cũng vắng rồi, nên lại suy nghĩ một số chuyện cũ thôi .

Chí Mẫn biết cậu là đang nhớ anh, nhớ con người đã làm cậu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần . Chí Mẫn trầm mặt vài giây rồi lên tiếng :

-Cậu đó, có cái gì cũng giấu tớ, có chuyện buồn cứ kể tớ nghe . Ở với nhau từ nhỏ đến bây giờ, cậu còn không tin tưởng tớ hay sao ?

Tại Hưởng nhẹ cong môi, nhìn Chí Mẫn với đôi mắt đượm buồn rồi trả lời :

-Không phải tớ không tin tưởng cậu , mà là chả có gì để nói cậu nghe cả , tớ thật đang nhớ chuyện cũ nhưng là về gia đình .

Chí Mẫn lắc đầu nói :

-Tớ còn không hiểu cậu . Vì sao cậu vẫn ở đây ? Vì sao mỗi mùa đông cậu vẫn nhất quyết ở đây giữ quán, mỗi chiều chiều lại đứng dưới gốc cây anh đào bên đường hả ? Tại Hưởng anh ấy không xứng đáng để cậu như vậy đâu . Cậu hãy trở lại là con người luôn năng động luôn lạc quan, luôn tươi cười như trước có được không ? Cậu hãy là Tại Hưởng của ngày trước, là người luôn khiến mọi người xung quanh vui cười được không ?

Tại Hưởng ngước lên nhìn cậu và nhẹ giọng đáp :

-Tớ xin lỗi cậu ,anh ấy đi là lúc tim tớ đã chết và cũng là lúc Tại Hưởng mà cậu nói kia đã chết rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại được đâu .

Chí Mẫn nghe xong tức giận táng Tại Hưởng một cái , nói to :

-ANH TA LÀ GÌ MÀ KHIẾN CẬU NHƯ VẬY HẢ ? ANH TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ TẠI HƯỞNG À . CẬU CÒN TRẺ CÒN TƯƠNG LẠI CÒN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ KIA MÀ . CẬU TÍNH SỐNG NHƯ VẦY SUỐT ĐỜI HAY SAO ? Tớ xin cậu đấy . Mỗi ngày khi thấy cậu đứng bên kia cây anh đào tớ rất đau lòng, tớ chỉ mong là mùa đông đừng bao giờ đến chỉ vì tớ sợ . Tớ sợ cậu sẽ buồn , sẽ trở lại những ngày tháng trầm cảm ấy . Tớ rất sợ, thật sự sợ cậu có biết hay không .

Chí Mẫn vừa nói nước mắt vừa tuông xuống , Tại Hưởng đứng dậy ôm Chí Mẫn vào lòng an ủi cậu , nỗi đau mà Tại Hưởng phải chịu bây giờ Chí Mẫn sẽ không bao giờ hiểu được . Cậu nhẹ giọng nói :

-Tớ sẽ thay đổi , tớ sẽ trở về như ngày trước , sẽ quên anh ấy . Cậu phải giúp tớ quên anh ấy có được không ? Nín đi cậu khóc tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó . Tớ hứa với cậu mà .

Chí Mẫn ngừng khóc , ngước mặt lên nhìn Tại Hưởng hỏi lại :

-Có thật không ? Tớ sẽ giúp cậu . Tớ sẽ làm mọi cách để giúp cậu .

Tại Hưởng mỉm cười nói :

-Khách đang nhìn chúng ta đây kìa , cậu còn không mau tiếp khách , tớ đi hết nổi rồi nè , mau mau đứng dậy .

-Tớ cũng là chủ cơ mà , là do cậu không chịu tuyển nhân viên ấy chứ , biết mùa này quán sẽ đông mà nhất quyết bảo ổn . Bây giờ thì hay rồi , hai người làm muốn sấp mặt .

-Rồi rồi là lỗi của tớ , cậu mau mau tiếp khách đi .

Chí Mẫn vội ôm cái khay, lấy sấp giấy note chạy vào ra bên ngoài . Tại Hưởng nhìn theo lắc đầu, quay vào trong sửa lại quần áo vì mới bị con người kia khóc, nước mắt dính vào hết cả áo.

Chí Mẫn ngoài trước gọi vào :

-Hai ly caramel macchiato .

Tại Hưởng làm dấu ok như dấu hiệu cho câu trả lời . Hai người bận bịu đến hơn chín giờ tối thì dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa . Chí Mẫn vừa dọn bàn vừa nói :

-Tại Hưởng tối nay mình mua thêm ít nguyên liệu về nấu lẩu mừng giáng sinh có được không ?

-Vậy cậu đi đi , để đó tớ dọn cho . Sắp khuya rồi các tiệm khác sẽ đóng cửa mất .

Chí Mẫn ừ một tiếng rồi cởi tạp dề với tay lấy cái áo măng tô trên giá đi ra ngoài . Tại hưởng lao dọn được một lúc , thì có một chàng trai bước vào , Tại Hưởng nghe tiếng bước chân không quay mặt lại nhìn chỉ cất tiếng nói :

-Cậu sao nhanh như vậy đã về rồi ? Hay là lại để quên ví ?

Người kia biết cậu nhầm nên vội lên tiếng :

-Xin lỗi cậu . Cậu gì ơi , cho tôi hỏi tòa chung cư BIG HIT ở đâu vậy ?

Tại Hưởng không quay mặt lại , cậu nhận ra giọng nói này , cậu hoảng sợ quay người lại từ từ , giọng nói ấy , ánh mắt ấy cũng chiếc áo măng tô màu kem ấy , cũng vào mùa đông lạnh như hôm nay . Anh sao có thể trở về , anh sao lại có thể đứng trước mặt cậu như vậy ? Không thể , không thể nào như vậy được , sao có thể , có thể....có thể như thế được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top