Mặt trời của em - END

Anh nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Jung Kook, tinh nghịch cắn nhẹ lên hình xăm nơi bả vai nhử nhử mấy cái, miệng nhoẻn mãi cái nụ cười hình hộp xinh yêu. Jung Kook thơm lên tóc rồi thơm lên má anh một cái rõ kêu, dịu dàng hỏi

- Làm anh vui đến vậy sao bé cưng?

- Vui chứ! Anh thích lúc mình xinh đẹp, thích hơn nữa là được xinh đẹp trong mắt em.

Nói đoạn lại quay sang nhìn hình ảnh của chính bản thân mình đang được đóng khung trang nhã ngay trên nền tường xám đen trong phòng cậu. Hóa ra "Mặt trời" mà mọi người nhắc đến lại chính là anh.
Giữa quảng trường đông nghịt người của Valleta, Jung Kook đã tìm ra cho riêng mình thứ ánh sáng rực rỡ nhất, nụ cười của Tae Hyung. Đến cả bản thân anh cũng chẳng thể biết rằng mình ở góc máy của một người có thể trở nên vô thực mộng mị đến vậy.

- Nhưng sao lại là "Mặt trời"? - Tae Hyung vẫn không thể giấu đi nụ cười trên môi, đánh mắt sang Jung Kook tò mò.

- Thì là mặt trời thôi, mặt trời của riêng em! - Cậu khẽ nâng cằm, để lại trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cả hai nhìn nhau rồi khì cười.
- Em đã nói rồi, không phải là thủy tinh, cũng không cần là kim ngọc, chỉ cần là anh, Kim Tae Hyung, mặt trời của em vẫn luôn tự mình tỏa nắng đấy thôi, anh rực rỡ hơn tất cả mọi thứ, yêu dấu của em!

Vào những ngày không còn chút gì để hư hao, lòng không vui, không buồn, không tha thiết, lỡ đánh mất chính mình, mất luôn cả những hoài bão khát khao của một đời người.
Vào những ngày lòng chật chội đến vô cùng, chỉ muốn bật khóc, chỉ muốn vỡ tan, buông bỏ hết những hoài công đến cuối cùng cũng chỉ có thể tự ôm lấy bờ vai mình vỗ về.

Những ngày phải sống với những điều không còn thiết tha, chỉ còn có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp nhất mà mỗi câu từ, mỗi ký ức buồn vương đều kể lại bằng ngữ điệu nuối tiếc dù hạnh phúc đã từng nhiều như sao trên trời.
Như việc nhiều năm qua chỉ mãi nhìn thấy đôi giày sờn dưới nền đất mà quên mất chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ thấy trời cao xanh, cả anh và cậu đều tồn tại lâu đến nỗi đã quên mất cách sống như thế nào. Con người ta cứ mãi nhìn về những điều xa rộng mà quên mất rằng kể cả việc thở cũng là một loại nỗ lực. 

Đã đi qua những ngày dài như thế vậy mà họ lại vô tình tìm thấy nhau, thắp lên lại một tim đèn leo lét tưởng chừng như đã dập tắt trước những giông bão cuộc đời. Là khát cầu yêu thương giữa một người với một người, là âu yếm dịu dàng góp nhặt để dành hết cho người kia. Là tình yêu của thanh niên hai lăm đã từng chai sạn nhẫn tâm nay lại muốn bao bọc lấy một chàng trai hai bảy lớn lên bằng những vết thương.

Tae Hyung rúc mái tóc xám mềm của mình vào hõm cổ người kia thì thầm

- Jung Kookie, em thực sự muốn sang Malta làm chứ?

- Sao thế anh?

- ... Em biết đó, nếu chỉ là vì anh thì.. ý anh là, nếu chúng ta cùng nhau bàn về nó, anh vẫn có thể làm việc ở Seoul ... Em còn bố mẹ, còn anh Yoon Gi ở đây nữa! Ở gần gia đình vẫn tốt hơn một chút!

Jung Kook lại đặt lên tóc anh một cái hôn nhẹ, cậu mỉm cười siết chặt vòm tay mình hơn một chút để ôm lấy người yêu sâu vào lòng.

Anh à, 

Con người sống với những gì mình muốn nghĩ ra, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Bố mẹ đã sống một cuộc đời đúng đắn của riêng họ, sớm thôi anh Yoon Gi cũng sẽ tìm ra con đường anh ấy cần phải đi, cũng như em - giữa những lựa chọn đó, em chọn anh.

Chọn anh làm nơi bắt đầu cho quãng đời phía sau của em, có thể không còn đủ nhiệt thành như tuổi đôi mươi nhưng sẽ chậm rãi dắt tay anh đi về những ngày tươi đẹp phía trước. Chọn anh làm điểm mong muốn kết thúc, dù tương lai là vô định nhưng từ tận đáy lòng em mong mình và anh có thể đi đến tận cùng. Chỉ đơn giản là giữa hàng vạn người, em muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút.

Không quan trọng là những con đường Seoul hoa lệ xô bồ hay bầu trời pháo hoa Malta ồn ã náo nhiệt. Nơi em muốn đứng là nơi chỉ cần ngẩng mặt lên, hướng về phía trước, có anh! 

Rồi em sẽ mỉm cười, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, cùng nhau.

Ở ngã tư đường của thị trấn có tiệm hoa dịu dàng đón nắng, bên tấm kính những nhành anh đào vấn hồng một góc cửa, cạnh xô tulip đủ màu sặc sỡ như nhảy múa theo thứ ánh sáng lung linh. Kế bên tiệm hoa vừa khai trương một hiệu ảnh, nghe đâu rằng cậu chủ trẻ là người Hàn, nhiếp ảnh gia đã từng đoạt vài giải quốc tế. Họ bảo nhau là bài dự thi chiến thắng của cậu năm nào cũng chỉ có duy nhất một chàng thơ - là anh chủ nhỏ của tiệm hoa bên cạnh!

---END---

Lại là Mintee đây, một chiếc fic nhẹ nhàng nữa lại hoàn thành. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và tiếp tục theo dõi mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top