Chương 16.

Taehyung đứng trước Jungkook, ánh mắt cậu kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy chứa cả sự phẫn nộ hướng đến ông ấy.

"Ông là ba của Jungkook, ông nghĩ rằng mọi việc mình đang làm là vì tốt cho cậu ấy, có thật sự sao? Ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy chưa hay ông chỉ quan tâm ông nghĩ gì? Ông không cảm thấy cuộc sống của mình đang rất tệ vì ông đã quen với nó, chai mòn với cảm xúc, trái tim ông vốn đã chẳng còn hơi ấm, ông muốn Jungkook thành người như ông nhưng tôi không, cả Jungkook cũng vậy. Một con sói cô đơn như ông là đang muốn tốt cho Jungkook hay là muốn kéo cậu ấy đến cạnh ông để bớt cô đơn ?"

"Cậu thì hiểu cái gì ? Cậu có quyền đánh giá cách dạy dỗ con của tôi sao? Chăm chỉ đọc sách cũng chỉ là cỗ máy tiếp nhận, chưa trải đời mà đòi lên mặt dạy dỗ người khác."

Bất cứ ai trong phòng cũng biết ông ấy đã không còn bình tĩnh nữa, dù chỉ là chút gợn sóng đi chăng nữa cũng chính là thành công mà bao người chưa đạt được. Họ những tưởng ông ấy mãi mãi bình tĩnh, là người chẳng có lấy một điểm yếu, chẳng ai có thể tác động lên ông ấy. Taehyung không phải cao siêu gì hơn người cả, chỉ là cậu tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương ba mẹ dành cho con, chẳng có ba mẹ nào không thương con cả, ông ấy đang giấu, kiềm nén tình thương ấy xuống đáy lòng, sâu đến nỗi nhiều khi ông ấy cũng quên mất sự tồn tài của nó. Nhưng càng kiềm nén bao nhiêu thì càng sâu nặng bấy nhiêu, tình thương ấy giống như dòng dung nham dưới lòng đất chờ thời cơ phun trào mãnh liệt.

"Tôi chưa làm ba, không có bất kì kinh nghiệm nào hết nhưng tôi đang làm người, tôi hiểu con người muốn nhất là gì. Chúng ta vượt qua chiến tranh không phải để kiếm lấy quyền tự do sao? Ông là ba nhưng ông không có quyền tước đoạt quyền tự do của Jungkook. Cậu ấy không phải cỗ máy của ông mà để ông điều khiển, cậu ấy lớn rồi và có quyền quyết định cuộc sống của mình. Phiền ông đừng xen vào."

"Chát"

Ông ta tát Taehyung trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Cậu ngã xuống, bên khoé môi bật máu đủ để thấy ông ta đã dùng lực mạnh thế nào để đánh. Taehyung vẫn kiên cường ngước nhìn ông, cố chấp nói tiếp.

"Hôm nay ông có đánh chết tôi thì Jungkook sẽ vui sao? Ông muốn cả quyền tự do của Jungkook, cả quyền theo đuổi hạnh phúc của cậu ấy sao? Ông có còn là con người nữa không?"

Ông ta đá về phía cậu nhưng hắn đã kịp ra đỡ trước, hứng trọn cú đá. Hắn ôm lấy cậu, vai run lên từng đợt, hắn vậy mà lại bật khóc nức nở. Hắn khóc vì nghe Taehyung nói, hắn khóc vì sự vô dụng của mình, không thể bảo vệ Taehyung, không thể chống lại được ba.

"Tránh ra."

"Không, ba đánh chết con trước đi."

"Con tránh ra."

"Không bao giờ, có đánh đánh con chết trước."

"Trừ người này ra, về sau bất kể ai đều được. Sau hôm nay con sẽ có mọi thứ. Tránh ra."

"Trừ Taehyung con không muốn thêm bất cứ ai."

Rõ là căng thẳng, rõ là cuộc trò chuyện của người lớn vậy mà lại khiến người ta liên tưởng đến đứa nhỏ sống chết muốn giữ món đồ mình yêu thích, ba đứa nhỏ thì không muốn, ngon ngọt dụ lời để đứa nhỏ buông tay. Jungkook khóc như vậy có giống người lớn sao, lớn rồi còn khóc nhè, còn nghe lời ba dỗ ngọt. Nhưng ba không kiên nhẫn, ba sẽ đánh đòn, đứa nhỏ sẽ khóc lớn hơn vì khi ấy nó nghĩ, ba hết thương nó rồi, với nó sự tranh chấp ấy chính là sự đau khổ nhất trên thế gian.

"Ông chủ, ông chủ, bọn cớm đến. Số lượng rất lớn."

Một tên hớt hải chạy vào báo cáo, thành công lôi sự chú ý của ông ta. Buông câu chửi, ông ta liếc mắt đến Taehyung rồi thật nhanh tách được cậu ra khỏi Jungkook, kéo đi. Jungkook bị đám người chặn lại, không thể đuổi theo. Taehyung không chống cự, mặc kệ ông ta kéo đi.

Ông ta đưa cậu đến một căn phòng nào đó, khởi động công tắc và đưa cả hai lên nơi có thể quan sát được mọi ngóc ngách của biệt thự. Taehyung đặc biệt chú ý hơn cả là người dẫn đầu cảnh sát, là Yoongi.

Cảnh sát đã vào được bên trong biệt thự, bên họ còn đang chiếm ưu thế hơn cả. Nhưng nhìn ông ta ung dung như vậy Taehyung thật sự không rõ, ông ta chắc hẳn có âm mưu.

"Chào mừng chúng mày đến với địa bàn của tao, lũ cớm."

Ông ta nói qua bộ đàm, tiếng của ông ta được truyền đến nơi cảnh sát.

"Hôm nay ông không thoát nổi đâu, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội của ông. Đừng chống cự vô ích, mau chóng ra đầu hàng thì còn có khả năng được giảm tội."

"Haha, lũ chúng mày kiêu ngạo vậy sao? Trong tay tao đang giữ một người, để bắt tội pháp các người chấp nhận hy sinh một người sao?"

"Làm sao chúng tôi biết đấy có phải người vô tội hay không?"

"Yoongi... mặc kệ em, bắt lấy ông ta ... aaa..."

Ông ta giựt tóc cậu ngược ra sau, tiếp tục cười.

" Thế nào? Con tin này đổi được mạng già của tao chứ?"

Yoongi thật sự muốn rút lui, anh muốn buông bỏ mọi thứ để đổi lấy sự an toàn của cậu nhưng anh không được phép làm thế, anh là người được giao trách nhiệm bảo vệ mọi người, anh không được phép vì việc riêng mà bỏ lỡ tất cả.

"Chúng ta trao đổi con tin thì sao? Thật hay trong tay tôi vừa vặn có Jungkook."

Kim NamJoon, cánh tay phải đắc lực của ông ta, cảnh sát ngầm của FBI được cài vào tổ chức để điều tra, người cung cấp thông tin cho cảnh sát về nơi này. Anh ta xứng đáng nhận được giải thưởng danh giá về diễn xuất, một chút sơ hở cũng không bị lộ. NamJoon rời súng bên thái dương của Jungkook sang, bắn một đừng thẳng tắp, mọi thứ tối đen kéo theo sự tức giận của ông ta. Không chần chừ, ông ta kéo Taehyung đi, họ dứng trên tầng hai cúi nhìn cảnh sát bên dưới.

"Mày nghĩ tao sẽ vì Jungkook mà buông bỏ tất cả sao? Haha"

"Tôi đoán 60-50% là vậy."

NamJoon nhún vai, đẩy Jungkook đi lên phía trước, bắn một viên đạn qua tay trái của hắn. Jungkook kêu lên đau đớn, dùng tay giữ chặt máu chảy ra. Bọn họ có thể không thấy nhưng Taehyung thì rõ hơn ai hết, ông ta đang tức giận vô cùng, tay siết cậu đến đau.

" Là lũ chúng mày ép tao."

Ông ta bấm công tắc nào đó, cả biệt thự rung chuyển, sàn nhà tách dần nhau ra rồi xuất hiện từng lồng sắt, bên trong không rõ là gì nhưng chúng cao to hơn người phải hai, ba lần, móng tay chúng dài ngoằng trông có vẻ sắc, tóc tai bù xù, mắt trắng dã, da nhăn nheo không huyết sắc, chúng trông thực giống quỷ.

"Tao sẽ ngồi đợi chúng mày đến đây."

Lồng sắt mở, những thứ kia đầy hung dữ ào ra ngoài, đạn bắn tới chẳng tổn hại đến chúng. Không một ai rõ đây là giống loài gì, chỉ biết nó vô cùng hung hăng và nguy hiểm.

Móng tay chúng cào qua người như dao cắt trên da, từng cú đấm của chúng như búa tạ, chúng dễ đang đánh tới, lấy lại lợi thế cho ông ta. Cảnh sát cứ lùi dần, lũ quái vật kia như khát máu càng hăng hơn.

"Taehyung, nếu bây giờ tôi thả cậu xuống đấy thì sao ?"

Taehyung còn mải quan sát tình hình bên dưới không để ý rằng ông ta đứng phía sau mình. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng muốn rợn tóc gáy, liên tục lắc đầu nguầy nguậy cầu xin. Ông ta tựa như chẳng nghe thấy nhìn thấy gì, tay nhấc bổng cậu lên. Taehyung cố gắng chống cự, nước mắt lăn dài trên mặt.

" TAEHYUNG !!!!"

Jungkook gọi cậu, Yoongi lúc này cũng nhìn thấy. Cả hai cùng hướng về phía trên mà chạy đến nhưng Yoongi bị chặn lại bởi đám kia còn Jungkook lại có thể dễ dàng đi qua.

Sự thật về lũ quỷ khát máu này chính là những tên tội phạm vượt ngục, chúng được nghiên cứu, tiêm vào các loại thuốc kích thích tế bào khiến chúng phát triển nhanh vô cùng. Chúng bị nghiên cứu mất luôn thần trí, trở thành những con robot bằng da bằng thịt. Nhưng, chúng vẫn luôn có một nỗi sợ bị lặp lại gây ám ảnh, về ông ta, tên điên loạn làm chúng đau đớn đến chết đi sống lại. Chúng nhận diện được mùi, trừ ông ta ra chúng không sợ bất kỳ ai. Nhưng Jungkook là con của ông ta, họ có những mùi tương tự nhau, bằng cách nào đó bọn chúng cũng dè chừng với Jungkook. Bên cạnh những tên tránh khỏi Jungkook thì lại có những trên tấn công Jungkook dữ dội hơn cả, chúng hận ông ta, đem tức giận đặt lên người hắn.

Jungkook không để ý phía sau, một tên vung tay đánh xuống. Móng tay dài tạo lên vết thương lớn trên lưng của Jungkook, lực đánh mạnh khiến hắn cũng  phải ngã xuống. Một viên đạn bắn xuyên qua tim của trên kia, nó vật vã ngã xuống rồi chết.

Ông ta là người tạo lên chúng, điểm yếu duy nhất của chúng là đạn bạc. Chỉ có đạn bạc có thể bắn xuyên qua và phá hủy mọi tế bào còn sót lại trong cơ thể chúng.

Ông ta chạy lại đỡ Jungkook, vết thương sau lưng của hắn không chỉ đơn giản là vết thương trên da thịt, nó ngấm cả thuốc trên cơ thể lũ người kia. Ông ta vội vàng lấy thuốc trong túi đổ lên vết thương của hắn, đây chỉ là thuốc ức chế vết thương chứ không có tác dụng hoàn toàn, lo lắng cực độ khiến các ngón tay ông ta cũng run run.

Taehyung cũng chạy đến, nhìn vết thương ngày càng lan rộng trên lưng hắn mà nức nở. Cậu cầu xin ông ta cứu hắn nhưng ông ta cũng không có cách, cậu cùng ông ta cuống đến phát điên vậy mà hắn lại mỉm cười.

"Ba... con không giận ba. Ba mau dừng lại đi. Con không sao hết."

Ông ta không nói gì, tay nắm chặt lấy tay hắn, mồ hôi thấm đẫm gương mặt bao năm bình tĩnh. Ông ta có một điểm yếu, một điểm yếu duy nhất mang trên Jeon Jungkook.

Ông ta cõng hắn lên trên lưng, bước từng bước nặng nề rời khỏi nơi đó. Taehyung chạy theo họ. Giữa biển trời đánh nhau bốc lên mùi máu tanh có ba người lặng lẽ rời khỏi, trông họ tưởng tĩnh lặng mà lại không, tưởng yên bình mà lại nổi sóng dữ dội.

————

Chúc các bạn nữ thân yêu của mình 20/10 vui vẻ, hạnh phúc ! Chúc các bạn luôn rạng rỡ và sống như những đóa hoa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top