8. past
Dưới ánh trăng dần phai nhạt, hai người mặt đối mặt trên giường. Dù hai là con số nhiều nhưng vẫn không suy chuyển được sự lo lắng, sợ hãi trong lòng. Jungkook miết cây thánh giá trong lòng bàn tay, nghe Taehyung đề cập tới việc nó có một giấc mơ kì lạ về những ngọn lửa, có muôn vàn sắc thái của vật nóng bỏng ấy ướm trên da thịt nó, và Taehyung cảm thấy như mình bị thiêu sống trong tiềm thức của bản thân.
Và khi giật mình tỉnh giấc. Nó kể nó tìm thấy một tấm ảnh cháy xém dưới gầm giường.
- Đó là ảnh chụp Hội Đồng mười hai giáo sĩ. Nhưng trong đó lại có tới mười ba thân thể. Ngoài những ai tôi đã quen mặt, thì người thứ mười ba bị vết cháy làm nhòe mất. Cha có nghĩ đó là linh cảm về điềm chẳng lành không? Vì tôi không sao chợp mắt được, lúc mở mắt thì cả sàn nhà đều vấy máu, phát hiện ra là vết thương anh đã băng cho tôi bị xé toạt, tôi không làm, và không biết ai...
- Xin cha bình tĩnh.
Đặt hai tay lên vai Taehyung, cảm nhận cái run nhẹ từ đối phương. Anh bối rối để ý bờ môi mím chặt của nó, hướng ánh mắt xa xăm lên cây thánh giá gỗ được treo giữa phòng. Đau đớn cảm nhận một nửa sự linh thiêng của nơi này đang dần bị bòn rút, không biết ai đã làm, nhưng nếu đúng như thế. Lạy Chúa, thật đáng lo ngại.
Cộm lên trong túi áo một bức ảnh cũ, Jungkook khẽ đẩy nó sâu lại vào trong.
- Tôi nghĩ với người sẽ gắn bó lâu dài với Josung, anh cần biết điều này. Có thể Hội Đồng mười hai giáo sĩ muốn giấu tuyệt đối, nhưng tôi không thể cứ để tình trạng này tiếp tục mãi được.
Đoạn, anh hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra.
- Cách đây năm năm Hội Đồng trước kia có tới mười ba giáo sĩ. Bên cạnh nhà thờ chính là cô nhi viện mới xây Josum thuở đó cực kỳ đông đúc và tấp nập người. Cũng bởi vì có trẻ em lẫn những bữa tiệc nhỏ luôn được tổ chức triền miên, đèn chớp và ánh sáng chói lóa là thứ dễ thấy ở Josum. Lúc đó tôi vừa đủ hai mươi hai tuổi, thì mọi người phát hiện thứ ánh sáng kỳ lạ từ Josum.
Yết hầu lên xuống khó khăn, Jungkook làm dấu thánh.
- Một trận hỏa hoạn đã xảy ra, thiêu sống mười mấy đứa trẻ trong đau đớn. Cứ tưởng những đau khổ như thế nên biến mất, nhưng không. Chúng tôi lại phát hiện đó là vụ giết người.
- Lạy chúa tôi...
Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, song lại không rực rỡ hay mang theo bất kỳ hi vọng ngày mới nào. Mặt trời ôm theo mình một màu vàng căng tràng sức sống, từ từ trồi lên từ những lớp mây. Càng lên cao, mây càng níu tới và nuốt lặn quả cầu lửa giữa khí trời buốt giá. Tia nắng thậm chí chẳng lọt qua nỗi những dải mây đen ảm đạm.
Một ngày không đẹp trời chào đón Josung.
Khuôn mặt buồn rầu của Jungkook giờ lại càng thêm sầu não.
- Vị linh mục thứ mười ba được kết tội đã ra tay giết hại tận mười ba đứa tẻ vô tội nhằm mục đích che dấu những hành động dơ bẩn mà y đã làm với trẻ chưa vị thành niên. Bằng chứng duy nhất buộc tội là cha ấy đã biến mất cộng thêm lời khai của vài giáo sĩ khác về tâm trạng thất thường gần đây của cha, cho đến hiện tại...
- Vị linh mục đó vẫn chưa được tìm thấy, phải không?
Anh khẽ gật đầu, trầm ngâm nhìn tấm ảnh cũ cháy xém ở trên tay Taehyung. Nhíu mày khó chịu khi cơn ác mộng kinh khủng của tối hôm gặp Taehyung. Thật kinh dị. Tại sao các sơ lại âm thầm cầu nguyện đến Chúa bằng nghi thức quái đản như thế?
Amen
Jungkook cần thú tội, dường như những nghi ngại về sự linh thiên của Chúa buộc anh phải trả giá bằng những giấc mơ méo mó không hình thù. Anh cần đọc kinh và gột rửa bản thân mình, còn không, phải đẩy nhanh tiến độ công việc và mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Jungkook nhẩm, xưa kia để giúp bọn trẻ học viết và làm văn tốt hơn, các sơ đã dạy chúng nó viết nhật kí.
Những cuốn sổ ấy thường sẽ được cất vào hầm tài liệu của nhà thờ như một vật kỉ niệm. Vì Chúa, anh mong là nó sẽ không lụi tàn theo đám lửa kia.
Cuộc đối thoại của bọn họ bị ngắt đoạn bởi sự hiện diện của sơ trưởng Hiami. Đôi mắt bồ câu to tròn vẫn hiện diện trên mặt bà, hiền hậu, chất chứa đầy lo lắng. Khẽ chạm lên mu bàn tay run rẩy của anh, sơ Hiami trưng ra một nụ cười nhạt.
- Như cha vẫn mong, mười hai giáo sĩ đã về từ sớm tinh mơ. Hội Đồng đang chờ cha ở phòng Họp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top