but i missed the toss.
request: "viết một câu chuyện buồn theo ngẫu hứng, lowcase và không cần quá trao chuốt." thật ra lúc đọc tớ cũng hơi hoảng nhưng mong là sẽ ổn, ngẫu hứng dựa trên những lần đập bóng hụt của hinata từ cú chuyền của kageyama.
----
kim taehyung mất trí nhớ, câu nói tính ra nhẹ nhàng vậy thôi, jeon jungkook phải mất đến năm năm để chấp nhận.
mọi việc khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều ở năm đầu tiên và thứ hai. ngay cả khi seokjin nói, em sẽ quen mau thôi, cậu vẫn không quên được. nhưng đến năm thứ tư mọi chuyện khá ổn, ít nhất cậu có thể tự dọn dẹp lại tất cả những tờ giấy note được dán quanh nhà của anh và cậu mà không dừng lại giữa chừng vì nỗi đau vô hình lan khắp toàn thân.
bắt đầu từ mười sáu tuổi đến hai mươi lăm, jungkook đếm được bốn nghìn ba trăm hai mươi sáu tờ giấy đủ màu sắc khác nhau.
đa số là chữ viết của taehyung, anh để sữa trong tủ lạnh, em nấu ăn giúp anh nhé, anh yêu em muốn chết, jungkook mau về nhà đi, có vài cái chỉ là những kí hiệu hay hình vẽ không tài nào hiểu nổi. kim taehyung luôn vui vẻ khi ép cậu dịch đống ngôn ngữ ấy, jungkook thì đôi khi cố ý đoán sai, chỉ để kim taehyung nói lớn, âm thanh vọng quanh căn nhà rằng.
"hình vẽ có nghĩa là anh yêu em nhiều lắm."
jungkook cho hết chúng vào chiếc hộp to rồi đóng lại, cậu mong mình không xót mảnh giấy note nào, bất cứ thứ gì có thể níu giữ bóng hình của anh ở lại bên cạnh cậu, jungkook đâu nỡ làm mất.
tờ giấy màu đỏ cuối cùng được dán lên một cái đĩa cd cũ, ghi là anh sẽ cùng em đối mặt với cú chuyền bóng cuối cùng em bỏ lỡ thời trung học, jungkook bật cười vì lỗi chính tả và cái biểu tượng vẽ kế bên, cậu bỏ hộp giấy xuống rồi đi đến đầu đọc đĩa dưới ti vi, loay hoay mất một lúc để mở nó lên.
đó là video ghi lại trận đấu ở giải liên trường của cậu, đơn giản là sinh hoạt câu lạc bộ cho đẹp học bạ hay đại loại gì đó, jungkook không quá xem trọng việc giành dựt từng điểm trên sân đấu mười tám mét ấy, nhưng khi cậu để lỡ cú chuyền cuối cùng của người đồng đội, jeon jungkook cảm tưởng thứ rơi lại trên sân là ánh mắt đầy tuyệt vọng của cậu bạn chuyền hai chứ không phải là trái banh.
"ba năm cấp ba tớ chưa từng lên được đội hình chính thức nên tớ đã rất ghen tị với cậu, đây là mùa giải cuối cùng, môn thể thao mà tớ dành cả cuộc đời cho nó, tớ sẽ không thua."
cậu ta đã nói như vậy khi cả đội khởi động, jungkook mười tám tuổi chưa từng dám hứa sẽ theo đuổi thứ gì đó cả đời, có chút chán ghét sự quyết tâm kia.
cậu thật sự không cố ý phá vỡ nó.
nhưng cậu đã làm thế, một cách trực diện.
việc jeon jungkook để lỡ đường chuyền ấy đơn giản như bánh xe nghiền nát tất cả hi vọng của cậu bạn kia, giống kiểu rắp tâm xây một lâu đài cát mất đến nửa ngày, nhưng chỉ một giây để cơn sóng cuốn nó đi.
"và khi đó cái mà người ta nói về cậu ấy, là một chuyền hai có kết quả thất bại, chứ không phải là nói đến suốt ba năm cậu ấy cố gắng thế nào."
suốt đời cậu sẽ chẳng thể quên được cú chuyền mình bỏ lỡ thời trung học ấy, cũng như việc tận mắt nhìn thấy giấc mơ của một ai đó vỡ tan.
taehyung chỉ im lặng cùng cậu xem hết trận đấu, ở giây phút cuối khi trái banh chạm đất, jungkook nhắm mắt, ngón tay cậu quyến luyến hơi ấm bên trong áo ngủ của anh. sau đó anh đã nói, em làm tốt lắm jungkook.
"em làm tốt lắm, em đã ghi gần phân nửa số điểm mà đội em đạt vào hôm ấy. anh ước mình có mặt vào tại sân đấu, để gào lên rằng em đã làm rất tốt rồi."
khi ấy jeon jungkook đã muốn nói dù gì cũng chẳng thay đổi được gì hết, nhưng cậu không muốn taehyung bận tâm. jungkook chọn im lặng và hôn lên môi anh, càng ở bên nhau càng thấy tham lam, một đời thì quá xa xôi, cậu chỉ muốn mãi mãi như vậy, giữ chặt anh trong vòng tay.
những kí ức dường như bị khuếch tán lên năm triệu lần bên trong ngôi nhà từng là tất cả với bọn họ. jungkook gạt đi những giọt nước nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt cậu, trải qua nhiều năm nỗi buồn đã nguội lạnh bớt đi, chỉ là jeon jungkook cảm thấy bất lực.
cậu hiểu đôi mắt của cậu bạn ấy có ý nghĩa gì, đơn giản khi đó cậu ta nhận ra một điều, rồi mình sẽ chẳng còn dũng khí để chuyền thêm một cú nào nữa, tất cả mọi cố gắng trong ba năm để lên được đội hình chính thức, rồi giải toàn quốc, tất cả đều rơi xuống theo cú chuyền đáng lẽ phải được đập qua bên kia lưới.
mọi thứ chỉ dừng lại ở mức hối tiếc, cho đến một ngày, ngay cả jeon jungkook cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ trải nghiệm cảm giác tồi tệ ấy.
năm năm ở bên nhau, hứa hẹn cùng trời cuối đất, đổi bằng câu nói nhẹ bâng, jungkook là ai?
ngày xảy ra tai nạn, anh và cậu trên cùng một chiếc xe, cảm giác chấn động mạnh mẽ như thể vừa mới hôm qua. jungkook bị gãy một tay và vết rách dài sau gáy phún máu nhưng cậu vẫn xoay xở cõng kim taehyung bất tỉnh qua đoạn đường hai kilomet, đến khi có người bắt gặp.
jeon jungkook tỉnh lại sau nửa tháng, bỏ qua khuôn mặt khó xử của yoongi khi nói taehyung tỉnh lại chỉ hai ngày sau vụ tai nạn, cậu chạy đến phòng hồi sức của kim taehyung, có một ai đó trong phòng ngồi cạnh giường anh, nhưng jungkook lại không nghĩ nhiều đến thế.
cho đến khi taehyung gượng cười, đôi mắt vẫn luôn là sao trời ánh lên ấy, em có phải gay đâu chứ?, cậu đơn giản là vỡ vụn ra từng mảnh mà thôi.
bác sĩ nói kim taehyung bị mất hết kí ức về cậu bởi di chứng chấn thương não, một loại mất trí nhớ khá hiếm gặp và dù namjoon cười nói rất nhanh taehyung sẽ nhớ lại cậu, jungkook không nghĩ người anh lớn của mình có khi lại nói dối vụng về đến thế.
jungkook ước mình ổn, cậu ước tất cả chỉ là lời nói dối vào một ngày đầu tháng tư, anh nhảy ra khỏi cánh cửa ùa vào lòng cậu, khi ấy jeon jungkook nhất định sẽ giận dỗi anh trong năm giây vì đã làm cậu buồn, và sau đó hai người lại trở về nhịp sống thường nhật.
"ilina đã cứu em, cô ấy cũng ở lại chăm sóc cho em từ lúc vào viện, không lí nào em lại không yêu cô ấy."
cậu không chuẩn bị tinh thần cho cú sốc như vậy, mà cậu nghĩ nếu mình được quyền chuẩn bị tinh thần đi nữa, cậu vẫn sẽ đổ sụp.
"tại sao vậy? nếu cậu đập được cú đó, chúng ta ngang bằng tỉ số rồi."
"nhưng tớ bỏ lỡ rồi, biết làm sao được."
đó có lẽ là một sự trừng phạt cho cậu, thật lố bịch làm sao khi âm thanh của quả bóng chạm sàn cứ vang vọng trong đầu cậu, nếu cậu đập cú đó qua lưới.
nếu cậu không bỏ lỡ đường chuyền.
nếu như anh không mất trí nhớ, thì anh vẫn là kim taehyung yêu cậu nhất.
năm năm trôi qua, jeon jungkook ép buộc bản thân chấp nhận, đôi khi cậu nghĩ có khi mình không còn yêu kim taehyung nữa, cậu không còn xúc động những lúc thấy anh nắm tay ilina đi dạo phố, hay ở buổi họp mặt cả nhóm, thứ bên trong lồng ngực tất nhiên là đau nhói, nhưng nó không đến mức nổ tung như nó vẫn luôn.
cậu tin tình cảm rồi sẽ nguội lạnh, chẳng có ai đủ kiên nhẫn kéo mãi một sợi dây không ai nắm ở đầu bên kia. jungkook sống mãi trong suy nghĩ lố bịch ấy cho đến hai tuần trước, khi cầm thiệp cưới trên tay, cái tên đối diện kim taehyung không phải jeon jungkook, cậu mới nhận ra, hoá ra mình chỉ là quen với cảm giác đau đớn mà thôi.
nếu buông tay kim taehyung là cả quá trình được ví như nhận một cú chuyền bóng trên không rồi dùng hết sức đập qua bên kia lưới để ghi điểm, thì có lẽ jeon jungkook đã thất bại ngay ở bước chạy đà.
chạy đà không căng chuẩn thời gian, bậc nhảy sai tư thế, tay chẳng với được điểm dừng của trái bóng trên không trung, nên chỉ có thể nhìn nó quạnh quẻ rơi xuống ngay trước mặt bên phần sân của mình.
jeon jungkook không thể đến đòi lại kim taehyung, chín năm bên nhau thì thế nào, bao nhiêu kỉ niệm có thật sự hữu ích nếu anh còn chẳng nhớ nổi dù chỉ một. quá khứ anh ở trong vòng tay cậu cười vui vẻ, nhưng hiện tại jeon jungkook đánh mất đi quyền hạn vẽ trên môi anh nét cong rực rỡ ấy, tương lại càng không cách nào lấy lại.
"chỉ là, em mong anh sẽ luôn hạnh phúc."
"dù sao vẫn cảm ơn cậu nhé."
kim taehyung cảm thấy mình bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng, nhưng anh đang đứng giữa lễ cưới, với con người đi cùng mình đến cuối đời. trong kí ức có vẻ như bức tranh ghép còn thiếu vài mảnh, anh đôi khi tự hỏi liệu mình từng yêu ai đó đến mức không thể yêu hơn được nữa hay không, và sự run rẩy sâu bên ngực trái nói cho taehyung biết.
hẳn là có người như thế, người khiến anh yêu long trời lở đất.
nhưng kim taehyung không thể nhớ, dù jimin luôn nói rằng cậu trai với nụ cười thật hiền kia, là người anh vô cùng vô cùng yêu.
"xin lỗi, vì không thể nhớ ra em."
lần đầu tiên sau năm năm kim taehyung không chối bỏ sự tồn tại của jeon jungkook trong quá khứ của mình, một câu nói như thế đạp đổ mọi ý chí mà cậu có.
jungkook không thể tự thốt ra mấy lời giả dối kiểu như không sao đâu anh, bởi cậu chẳng hề ổn. sau này đáng lẽ hai người phải ở bên nhau, có rất nhiều cái tại sao trong cuộc đời mà không ai có thể lường trước, cũng chẳng ai giải đáp được.
ví dụ như, tại sao jeon jungkook chỉ bỏ lỡ một lần đập bóng, liền thua luôn cả ván đấu?
hay ví như, cậu và anh đều yêu đối phương đến chết đi sống lại, vậy thì tại sao vẫn cứ đánh mất nhau?
jungkook cười, đáy lòng vạch qua một vết ưu thương.
"không phải lỗi của anh, là em bỏ lỡ đường chuyền."
tự dưng cậu lại ước gì lúc trước mình có thể bỏ qua tự cao để hô lớn một tiếng xin lỗi với cậu bạn kia, tuy nó chẳng giúp được gì, nhưng biết đâu ít nhất cậu ta vẫn có thể tiếp tục theo đuổi môn thể thao là cả cuộc đời của cậu ta.
"sao cơ?"
"anh nhắm mắt lại chút được không?"
nhà thờ trước giờ làm lễ, tay jungkook cách má phải của anh hai centimet rồi dừng lại.
chỉ là nghĩ đến sau này taehyung thuộc về một ai khác, anh thậm chí còn chưa xoay lưng biến mất, jungkook đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung.
khoảng cách từ tay đến mặt không đổi, sau đó cậu buông tay xuống, trước khi kim taehyung mở mắt, jeon jungkook nhẩm ba từ em yêu anh.
jungkook từng nghĩ mình nên làm điều gì đó, điên rồ một chút cũng không sao, miễn là giữ kim taehyung bên cạnh mình. nhưng cậu đã không thể làm được điều ấy, ít nhất là lúc nhìn thấy kim taehyung hạnh phúc thế nào khi đứng bên cạnh ilina.
khiến anh vui vẻ, đơn giản một việc như thế, cậu đã thua xa cô ấy ba nghìn bước.
anh cười với ai cũng được.
"chỉ cần anh luôn cười là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top