14. End
Hôm nay là thứ tư sau hai tuần khi cuộc chiến xảy ra, Jungkook đã không còn là người đứng đầu của KV, cũng chẳng có công việc nào để gọi tên của hắn.
Jungkook từng nghĩ, nếu gia đình hắn bình thường như bao gia đình khác, hắn có thể học văn hoá trên trường, học năng khiếu phát triển thêm, tốt nghiệp cấp ba rồi thì thi vào một trường đại học nào đó, ra trường thì đi kiếm việc phù hợp với mình. Hắn có nghề rồi thì người ta sẽ gọi hắn là gì nhỉ, là bác sĩ Jeon, là họa sĩ Jeon, là ca sĩ Jeon, là thầy giáo Jeon, là giám đốc Jeon hay có thể chỉ là nhân viên Jeon. Sao cũng được, ít ra nó còn hơn hiện tại.
Nhưng giờ thì hắn chẳng thể làm gì, hắn thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Không phải hắn hết tiền mà cần việc, chỉ là hắn cũng muốn có việc để làm chứ không phải ngày ngày nhàn rỗi đợi Taehyung về. Bởi vì hắn có tiền nên hắn chẳng việc gì phải ép mình làm việc tay chân cho người khác, hắn muốn làm ông chủ nhưng lại sợ mình đầu tư ngu ngốc làm hỏng việc.
Taehyung thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ mấy hôm liền đem bụng tò mò hỏi hắn.
"Anh có chuyện gì sao?"
Jungkook kéo tay Taehyung ngồi xuống cạnh mình, vòng tay ôm lấy cậu, đầu gục xuống hõm vai cậu không nói. Taehyung xoa xoa tấm lưng rộng, tuyệt nhiên giữ im lặng đợi hắn trả lời.
Đợi đến mười lăm phút sau hắn mới ngẩng đầu dậy, nhìn vào mắt Taehyung mà nói ra điều mong muốn mấy ngày qua.
"Anh muốn đi làm."
Nhìn hắn một lúc lâu để xác định rằng hắn đang nghiêm túc.
"Anh thiếu ăn sao?"
Jungkook lắc đầu.
"Vậy là thiếu mặc?"
Jungkook tiếp tục lắc đầu.
"Thế anh thiếu điều gì sao?"
Jungkook ủ rũ lắc đầu, suy nghĩ có nên tiếp tục nói cho cậu không.
"Đầy đủ rồi thì sao còn muốn đi làm?"
"Ở nhà quá rảnh rỗi. Anh cũng muốn đi làm giống em, đến tối chúng ta cùng về, giống như bao gia đình khác."
Taehyung nghe hắn nói liền đem vấn đề này nghiêm túc suy nghĩ. Vốn trước đó cậu không nghĩ đến việc hắn rời KV rồi thì sẽ vì nhàn rỗi mà buồn chán. Cậu chỉ nghĩ hai người bên nhau là đủ hạnh phúc, mấy ngày đầu lo hắn ở nhà buồn chán nên cứ cách vài tiếng lại gọi điện cho hắn một lần, sau đó hắn bảo cậu không cần vì hắn bận tâm, hắn cũng không phải trẻ con nữa nên cậu cũng bớt lo. Ngày ngày làm việc ở tập đoàn, tối về liền quấn quít bên hắn vui vui vẻ vẻ, cậu đã nghĩ cuộc sống chỉ cần vậy là đủ, không nghĩ đến hắn có nghĩ như vậy không.
"Anh muốn làm gì?"
"Anh không biết."
"Hay anh đến công ty em làm việc?"
"Không được, mấy chuyện quản lý kinh doanh gì đó anh chưa từng học qua, không thể đến công ty em mà phá được."
Taehyung vốn muốn nói, anh đến công ty, làm thư ký bên em, công việc gì đó đều không cần làm nhưng nghĩ với tính cách của Jungkook thì hắn cũng không chịu. Cậu tiếp tục suy nghĩ xem có công việc nào phù hợp với hắn. Jungkook nắm lấy tay cậu, giọng chán nản mà than thở.
"Anh đều đã nghĩ rồi, anh chưa tốt nghiệp cấp ba, chẳng có năng khiếu gì nổi bật, kiếm việc nhẹ nhàng e là không có."
"Chưa tốt nghiệp cấp ba thì sao, anh giỏi như thế, từng chỉ đạo cả tổ chức đứng đầu một thế giới, kiếm được nhiều tiền như thế cơ mà. Bây giờ có tiền chính là có tất cả, anh cứ đập tiền, làm gì mà không có công việc nào cho anh chứ hả Jungkook?"
Taehyung không muốn hắn tự nghĩ mình kém cỏi, người đàn ông của cậu có thể kém cỏi sao? Jungkook sau câu nói của Taehyung liền khẽ cười, biết rằng cậu nghĩ cho mình, cũng nói sự thật của hiện nay nhưng Jungkook muốn tự sức mình làm việc, tiền thì không thiếu, nhưng hắn không muốn nếm mùi thất bại dù là trong bất kỳ điều gì, hắn sẽ cảm thấy mình thật kém cỏi so với Taehyung. Hai mắt Taehyung chợt sáng lên vì đã nghĩ ra việc phù hợp cho hắn.
"Anh thấy mở một nhà hàng thì sao?"
"Không được, anh đã bảo mấy cái quản-"
"Người từng đứng trước trăm người chỉ đạo như anh chẳng lẽ vài ba người anh không quản lý nổi sao? Nếu anh lo về mấy cái quản lý tiền ra tiền vào, kế hoạch phát triển nhà hàng hay gì thì không cần lo, em tìm người giúp anh, thêm nữa em cũng trực tiếp cùng anh quản lý nhà hàng. Coi như em là nhà đầu tư, hàng tháng anh đều phải trả em tiền lợi nhuận, kinh doanh như vậy không uổng chút nào."
"Anh..."
"Quyết định vậy đi. Chủ nhật tuần này em đưa anh đi tìm mặt bằng phù hợp."
"Cảm ơn em, Taehyung."
Cậu rướn người, chuẩn xác đáp môi mềm lên môi hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu. Người yêu của cậu không cần phải lo nghĩ nhiều, có cậu ở đây rồi, cậu cùng hắn chống cả đất trời.
Sau hôm đó Jungkook liền lên mạng tìm hiểu thật nhiều về kinh doanh nhà hàng, hắn mua một đống sách về rồi ngồi cả ngày nghiên cứu. Taehyung cũng liên lạc với vài người bạn làm trong kinh doanh nhà hàng, xin lời khuyên cũng như nhờ họ giúp đỡ. Có sự chỉ dẫn tận tình của bạn bè nên Taehyung cũng lên được kế hoạch kha khá để đẩy nhanh tiến độ mở nhà hàng thuận lợi nhất cho Jungkook.
Chủ nhật, cả hai cùng dậy thật sớm rồi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong thì lên xe đi tìm mặt bằng phù hợp. Taehyung đã khoanh vùng được vài địa điểm tốt nên cứ vậy mà dẫn Jungkook đi, vốn nghĩ việc này cũng đơn giản nhưng lại mất cả ngày trời bởi những nơi tốt này đều thuộc vùng trung tâm thành phố, đều đã có chủ, đều phải ngồi nói chuyện đôi bên rồi suy nghĩ xem nơi nào tốt hơn, bên nào cho thuận lợi hơn.
Trở về nhà vào tối muộn, cả hai không hề mệt, Jungkook vẫn còn sức thao thao bất tuyệt bên Taehyung, hỏi cậu bước tiếp theo là làm gì. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vờ giọng giận hờn
"Anh lo cho cửa hàng, anh quên yêu em rồi."
"Không, anh yêu Taehyungie nhất. Chỉ cần Taehyungie là đủ."
Jungkook cúi người bế bổng cậu lên tay, thẳng tiến về phòng ngủ. Tối nay không cần ăn cơm, ăn Taehyung là đủ!
Việc sửa sang lại nhà hàng tiến hành sau ngay hôm đó, về phần thiết kế thì Jungkook bảo mình muốn tự thiết kế, cậu cũng chẳng có ý kiến gì. Jungkook ngày ngày đứng trong nhà hàng trống, nhìn ngắm mấy bức tường trắng nghĩ xem sẽ treo gì lên đó, nhìn mấy khoảng trống rồi nghĩ xem sẽ đặt gì ở đó. Sau hơn một tuần suy nghĩ rốt cuộc Jungkook cũng chốt, mua đồ rồi chỉ đạo sắp xếp theo đúng ý mình đã vạch ra.
Sau đúng thêm một tuần thì nhà hàng hoàn thành trang trí, Jungkook vui vẻ đưa Taehyung đến xem thành quả của mình. Taehyung không khỏi trầm trồ khi bước vào trong nhà hàng, không gian bên trong vốn rộng với trống trải vô cùng mà bây giờ trở nên đầy đủ, ấm cúng hơn rất nhiều. Màu sơn chủ đạo là màu trắng và tím, trần nhà trắng và các mặt tường tím. Một bên tường tím được mô phỏng theo kiểu giàn hoa giấy rủ xuống với những ánh đèn led lấp lánh, trông vô cùng sinh động. Một bên tường khác thì treo vài bức ảnh chụp đường phố thân quen, đều là những tác phẩm gần đây mà Jungkook tự mình đi chụp. Bàn ghế đều là loại đơn giản được kê ngay ngắn thẳng lối từ ngoài cửa vào, kết hợp với ánh đèn chùm trên trần nhà tạo không khí đầm ấm gần gũi như ở tại gia. Có một sân khấu nhỏ dành cho ban nhạc, nghĩ đến khi nhà hàng được lấp đầy bởi khách, ban nhạc chơi một khúc êm tai, mọi người vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè của mình, tận hưởng những phút giây thoải mái nhất ở đây, Jungkook cùng Taehyung không khỏi thấy nôn nóng, mong ngày khai trương đến càng sớm hơn.
Nhưng có vẻ cả hai cùng quên một điều, mọi thứ đều xong rồi, chỉ có cái tên quán là chưa được đặt.
"Chết thật, sao anh lại có thể quên điều cơ bản này cơ chứ? Đặt là gì đây? Tên quán là gì em ơi?"
Jungkook vò đầu bứt tai, trong đầu hiện ra bao nhiêu là cái tên nhưng chẳng biết chọn cái nào. Đặt tên cho quán thật hay, thật độc đáo cũng là một cách để thu hút người khác chú ý đến quán, một cái tên mờ nhạt sẽ trở thành điểm trừ lớn đối với nhà hàng.
"Anh bình tĩnh chút, quá nóng vội sẽ không nghĩ được gì đâu."
"Em có gợi ý gì không, Taehyung?"
"Quốc Hanh thì sao?"
Taehyung chống cằm nhìn hắn, cậu chỉ nói bừa ra một cái tên chứ không có ý định đặt tên cho nhà hàng, nơi này của Jungkook, tên của nó cũng nên dành cho Jungkook đặt.
"Quốc Hanh sao? Được, chúng ta đặt là Quốc Hanh. Anh ít chữ vẫn nên hỏi qua em, anh thích cái tên này lắm. Nhà hàng Quốc Hanh, Quốc Hanh, Quốc Hanh."
Taehyung thật không ngờ Jungkook lại đồng ý nhanh như thế, vốn cái tên kia chỉ là ghép tên của hai người vào, nói không có ý nghĩa thì không phải nhưng một cái tên sẽ ý nghĩa hơn nếu để Jungkook đặt cho chính nhà hàng của hắn.
"Chỉ cần là Taehyung nói, cái gì anh cũng đều thích."
"Cái tên này cũng không phải nói bừa, Quốc là đất nước, là nơi của anh, nơi anh nắm quyền cai trị, Hanh là thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Nhà hàng Quốc Hanh chính là vùng đất riêng do anh làm chủ, có nhân viên là quân, có khách hàng là những người đến đây du lịch, quốc gia này thuận trời, thuận đất, ngày ngày phát triển, ngày càng lớn mạnh."
Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, cái tên này cũng có ý nghĩa lớn, xem thái độ vui vẻ phấn khích của Jungkook khi nghe thế kia đối với cậu là đủ rồi. Quốc Hanh ngoài ý nghĩa kia còn là tên chúng ta ghép lại, là tình yêu của chúng ta ngày càng bền chặt hạnh phúc.
Nhà hàng khai trương không lâu sau đó, nhờ sự quảng cáo thông minh của Kim thị nên ngày đầu tiên đã thu hút đông đảo người đến ăn. Với món chính là thịt cừu xiên nướng cùng các món phụ quen thuộc trên đường phố Seoul, món ăn bình thường trong bữa cơm của mỗi gia đình, nhà hàng vừa thỏa mãn sở thích ăn uống của giới trẻ, vừa thỏa mãn bữa cơm đầm ấm quây quần của các gia đình. Nhân viên dù chạy tới chạy lui không hết việc vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, niềm nở đón khách. Jungkook đứng trên tầng quan sát vẻ mặt thỏa mãn của khách đến đây cũng vui vẻ vô cùng, từ sáng đến giờ hắn cũng không ít việc. Hắn luôn đứng ở cửa chào từng người đến ăn, đến chúc mừng nhà hàng khai trương, họ ra về liền tạm biệt rồi mong họ lần sau quay lại, thỉnh thoảng lại đến vài bàn xin nhận xét về quán, âm thầm ghi nhớ những góp ý để có gì sửa đổi thêm. Ai ai cũng khen ông chủ thân thiện, niềm nở đón khách, trẻ tuổi mà có tài, mấy cô gái trẻ thì mơ mộng xin làm quen, xin anh chủ quán đẹp trai một buổi hẹn, mấy ông, mấy chú đến nhậu thì muốn mời hắn vài ly, ngày khai trương nhà hàng nhộn nhịp, vui vẻ vô cùng.
Nhà hàng mở cửa từ 8giờ sáng đến 10giờ tối, khi những người khách cuối cùng rời khỏi quán cũng là khi bắt đầu tiệc đêm riêng của nhân viên và ông chủ. Jungkook cùng Taehyung ngồi chính giữa bàn tiệc, xung quanh là ba mươi lăm người gồm cả nhân viên, đầu bếp và ban nhạc. Jungkook đang định đứng dậy để khai tiệc thì cửa mở ra, theo cánh cửa mở là hai vị khách muộn, thân quen vô cùng.
"Yoongi, Jimin, hai người đến muộn thế?"
Trong khi Jungkook còn đang bất ngờ thì Taehyung đã lên tiếng trước, hai người này là do cậu mời đến, vốn bảo họ ngày khai trương đến chúc mừng Jungkook một tiếng, hẳn hắn sẽ rất vui, cả ngày họ không đến nên Taehyung cứ tưởng họ chẳng thèm để ý lời mình nói, cuối cùng gần hết ngày họ cũng tới.
"Ban ngày hơi bận, với lại anh Yoongi không thích chỗ đông người nên buổi tối đến là hợp lý mà."
Jimin lên tiếng trả lời, tay cầm bó hoa lớn đến đưa cho Jungkook.
"Cũng chẳng ưa gì cậu đâu nhưng nhà hàng này, quản lý cho tốt, thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt."
"Chúng tôi định không tới vì cậu chẳng thèm gọi đấy, mở hàng lớn sợ chúng tôi đến ăn hết hay gì hả?"
Yoongi hiếm khi vui vẻ nói câu trêu đùa, đến vỗ vai Jungkook rồi nói tiếp.
"Chúc mừng nhà hàng Quốc Hanh khai trương, làm ăn tốt nhé, Jungkook."
"Cảm ơn hai người, thật sự cảm ơn."
Jungkook cảm thấy giọng mình có chút nghèn nghẹn, cả hai đều là những người anh tốt của hắn, vốn vì cuộc chiến kia nên hắn có điểm khó mở lời với họ, tưởng chừng mối quan hệ này đã kết thúc rồi. Thấy được hai người vui vẻ đứng đây chúc mừng mình như vậy hắn thấy thật hạnh phúc, hắn có tất cả rồi, hắn không cần thêm gì nữa, không đòi hỏi điều gì cả, chỉ mong từ giờ về sau cứ hạnh phúc như vậy.
Nhà hàng dần đi vào quỹ đạo, ngày ngày đông khách đến rồi vui vẻ thỏa mãn rời đi, ông chủ Jungkook vẫn luôn chăm chỉ ngày ngày đến quản lý đôn đốc nhân viên, tỉ mỉ từng điều nhỏ nhặt để cho khách hàng thoải mái nhất.
Sau một tháng mở nhà hàng, ông chủ Jungkook theo tiếng gọi của tình yêu giao nhà hàng lại cho nhân viên quản lý, tay kéo hai vali ôm theo người yêu Taehyung lên máy bay đi du lịch, hâm nóng tình cảm.
Máy bay đáp xuống Nhật Bản, đón đầu lại là trận mưa rào mãi chẳng dứt. Bao nhiêu kế hoạch ngày đầu đều phải bỏ lỡ, cả hai chỉ biết ôm nhau trong khách sạn, yêu nhau vài lần rồi hy vọng sớm mai nắng sẽ lên.
Ngày thứ hai, nắng nhè nhẹ, gió vi vu, không khí thoải mái vô cùng, hai người nắm tay nhau đến những địa điểm đã lên kế hoạch trước. Taehyung cười thật tươi khi Jungkook nói yêu cậu, để rồi Jungkook nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc xinh đẹp động lòng người ấy. Người thiếu niên hạnh phúc dưới con đường hoa anh đào vì câu nói yêu của người kia, bức ảnh đẹp đẽ biết chừng nào.
Họ đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Họ chụp ảnh, họ nắm tay, họ hôn nhau. Họ có một ngày hẹn hò đúng nghĩa, họ là cặp đôi hạnh phúc giữa bạt ngàn trời đất.
Đứng trên toà tháp cao thứ hai thế giới, họ nhìn ngắm đô thị sầm uất, nhộn nhịp dưới kia. Trên thế giới này có biết bao cặp yêu nhau như họ, biết bao trái tim đang cùng chung nhịp đập hạnh phúc, yêu nhau chốn phồn hoa đô thị, yêu nhau nơi công sở tấp tới việc làm, yêu nhau nơi giảng đường với bài vở bằng khen, yêu nhau trên ánh đèn sân khấu với trăm ngàn ánh nhìn ngưỡng mộ, yêu nhau nơi vườn ruộng đầy hoa trái, yêu nhau nơi núi rừng sâu thẳm, yêu nhau trên biển khơi dạt dào, bất cứ đâu cũng ắp đầy tình yêu.
"Anh có cảm thấy mình đang ở trên đỉnh của thế giới không? Nơi này cao biết bao."
"Chỉ cần đứng với em, dù sâu dưới lòng đất thì với anh cũng là đỉnh cao nhất của thế giới. Taehyung, cảm ơn em đã xuất hiện và nâng anh lên. Anh không cần thắng ai thêm nữa bởi anh đã thắng tất cả mọi người, rằng anh được ở bên em."
Dù là đỉnh tháp Tokyo cao 333m hay sâu dưới rãnh Mariana 11.034m thì chỉ cần hai ta vẫn nắm chặt tay nhau, đối với anh như vậy đã là đủ thành tựu rồi, nắm tay em chính là cảm xúc chân thực nhất giúp anh cảm thấy mình đang tồn tại. Phá bỏ mọi định luật của tự nhiên, anh muốn dành cho em tình yêu vượt thời không, yêu em của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Trước nay anh không tin vào may mắn, chỉ khi gặp em anh mới thấy mình may mắn thật sự. Thế giới kia có vồ vập nguy hiểm rủi ro đi chăng nữa thì anh cũng chẳng sợ, bởi có lẽ đó là điều anh nợ trời đất, rằng anh đã gom hết may mắn của thế giới để gặp em.
Anh gặp em là một sự tình cờ, có với em ban đầu là tình một đêm, nhưng anh sẽ yêu em không kể một tháng, một năm mà là cả một đời. Nếu có con số nào có thể nói rõ tình yêu của anh dành cho em thì đó là số 8 đặt ngang.
Yêu em, yêu em.
-- Hoàn chính văn --
Uhuhu hết rồi ạ, còn hai phiên ngoại nữa thôiii là phải tạm biệt mọi người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top