CHƯƠNG 3

Jung Kook cảm thấy bản thân chìm trong bóng tối thật lâu, không thể nhìn thấy phương hướng cũng không thể thấy được đích đến.

Cả cơ thể cậu như bị hút vào một hố đen vô tận, thân thể như bị từng gai nhọn xuyên qua đau đớn. Cảm giác nghẹt thở hệt như bị vật nặng đè lên lồng ngực như muốn nghiền nát cậu. Từng đợt ký ức ùa qua tâm thức như để nhắc nhở về một kiếp người mà cậu đã từng sống.

Hình ảnh cha, mẹ cùng anh trai tưởng như vốn đã sớm bị phai mờ bỗng hiện lêm vô cùng chân thật trong tiềm thức của cậu với bài đồng dao lúc nhỏ thường được nghe. Cô chú bệnh viện đã từng cấp cứu cho cậu, nhân viên phúc lợi xã hội, cha mẹ Kim, ngay cả Nam Joon, Yoongi, và Jimin đều lướt qua trong ký ức của cậu.

Trái tim của Jung Kook hệt như bị bóp nghẹn trong tâm thế chờ đón ký ức về người mình yêu. Một phần trong cậu khao khát được nhấm nháp lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, vụn vặn đã từng ủi an trái tim cậu trong những ngày niên thiếu. Phần còn lại thì gào thét, trốn tránh đối diện sự thật rằng bàn tay cậu đã từng nhuốm lấy dòng nhiệt ấm áp từ máu chảy ra nơi cơ thể đang ngày một lạnh dần kia.

Thế nhưng dường như tạo hoá cũng không biết rõ là đang đáp lại lời thỉnh cầu của cậu hay đang trừng phạt cậu mà lại đem ký ức của Tae Hyung trong cậu tước đi ánh sáng. Anh hiện ra không còn là một người luôn ngập tràn trong dương quang như khi xưa. Khuôn miệng xinh đẹp của anh cũng không còn vì cậu mà cong lên thành một đường hoàn hảo.

Vốn dĩ trong ký ức của Jung Kook, khắp người Tae Hyung đều như được phủ một lớp ánh nắng xinh đẹp. Thế nhưng giờ phút này đây bỗng chốc lại dần tan biến đi, trở thành những hạt cát lạnh lẽo, vô tình chảy xuyên qua kẽ tay cậu.

Jung Kook cố gắng dùng thân thể tựa như bị gai nhọn xuyên qua, dùng trái tim bị bóp nghẹn, và dùng bộ não đang dần bị ăn mòn ký ức để khắc ghi lại hình ảnh xinh đẹp ấy thế nhưng đáp lại chỉ là một luồng cảm xúc như thể một con người với phần linh hồn bị hút ra, khoét lấy, rồi vội vã nhét lại vào trong thân xác.

Jung Kook bị ném vào trong vực sâu đầy tăm tối tách khỏi những hồi ức ngập tràn yêu thương cùng nỗi thống khổ không thể thành lời.

...

Bên tai văng vẳng tiếng người cười nói. Jung Kook nhắm lại đôi mắt, đem bản thân lại một lần nữa ngủ vùi. Thế nhưng, những thanh âm kia lại vô cùng kiên trì không ngừng lay động, vang vọng bên tai không ngừng khiến cho cậu bất đắc dĩ phải mở mắt.

Người phụ nữ nửa thân thuộc, nửa xa lạ mỉm cười nhìn cậu.

"Jung Kook, con đã ngủ quá chiều rồi đấy. Ngủ trưa nhiều sẽ bị nhức đầu đó. Dậy giúp mẹ dọn cơm ra nào."

Nói xong bà ấy hướng ra ngoài cửa đáp lại tiếng cậu trai vừa vọng vào hỏi mẹ nên luộc mấy quả trứng, "Luộc bốn quả thôi. Mỗi người 1 quả là đủ rồi." Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đáp lại cùng tiếng bước chân thình thịch chạy lên từng bậc cầu thang.

"Ê nhóc, dậy đi. Nay đến lượt chú mày rửa chén nhá."

Jung Kook ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Mọi thứ đều quá xa lạ với cậu. Người phụ nữ trước mặt, người con trai ngoài cửa, tất cả những người này là ai?

Jung Kook run rẩy nhìn kỹ hơn gương mặt với đôi mắt to tròn giống y hệt bản thân kia, cố gắng ghép lấy hình ảnh của bà với tấm hình đen trắng bản thân đã từng cất giữ trong tệp hồ sơ ghi lại vụ tai nạn hơn 20 năm về trước kia.

"Mẹ?"

Ký ức của Jung Kook dần trở nên hỗn loạn. Không phải là cậu đã chết sao? Không phải là cậu đã bị xử tử bằng một phát súng lạnh lẽo hay sao? Tại sao cậu lại tỉnh lại ở nơi đây? Đây là đâu? Và người kia vừa xưng "mẹ" với cậu, liệu rằng bà ấy có thực sự phải là mẹ cậu không? Bà ấy có phải là người phụ nữ đã chết trong tai nạn kia không? Đây là hiện thực hay là giấc mơ sau khi đã chết?

Jung Kook vội vã dùng tay tự tát vào mặt mình, cảm nhận cái đau lan truyền từ gò má lan đến đại não.

Tay của cậu như nào lại trắng trơn không có một vết sẹo nào? Tại sao đầu của cậu lại trống trơn không có lấy một chỗ thủng do bị đạn ghim vào?

"Jung Kook, con sao vậy? Con không khoẻ hả? Hay là còn mớ ngủ?"

Có lẽ là do sắc mặt của cậu quá khó coi, người đàn bà kia bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, gấp gáp rờ trán cậu. Jung Kook cảnh giác hơi lùi về phía sau, cậu âm thầm đánh hơi những lo lắng đọng lại trong đáy mắt người phụ nữ kia là thật hay giả.

"Mẹ? Anh hai?"

Jung Kook lạ lẫm nhìn hai người trước mặt. Trong não đột nhiên ập đến những dòng ký ức xa lạ.

Jung Kook năm nay 17 tuổi, đang là học sinh trung học trường phổ thông Daehan. Gia cảnh bình thường, có mẹ làm kế toán, ba làm quản lý công ty thực phẩm địa phương, anh trai đang là sinh viên đại học Seoul danh giá.

Hoàn toàn không có tai nạn, không có nhận nuôi, không có trả thù, không có đau thương...

...càng không có đoạn tình cảm đau khổ kia...

Jung Kook ngẩng đầu nhìn căn phòng bỗng chốc trở nên thân quen kia, vách tường còn dán lịch học cùng những tờ note nhắc nhổ, trên bàn sách vở còn đang bày loạn vô trật tự, thậm chí ghế ngồi còn sót lại chiếc áo đồng phục đã mặc. Tất cả những điều xa lạ lại bỗng trở nên quen thuộc.

Jung Kook nhắm mắt định thần, lần nữa mở mắt ra bản thân đã tham luyến hơi ấm gia đình đến từ những người chảy cùng một dòng huyết đỏ với mình. Jung Kook bổ nhào vào lòng mẹ tham lam tìm kiếm sự vỗ về đã sớm bị tước bỏ ở một thế giới song song hay là kiếp luân hồi nào đó.

"Ê nhóc con, nay em bị sao vậy hả? Ba ơi lên đây xem Jung Kook bị gì rồi nè." Jeon Jung Hyun vẫn luôn im lặng nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Jung Kook đột nhiên thấy em mình vừa đánh vừa tát bản thân xong nhào vào lòng mẹ khóc oà liền cảm thấy vừa kỳ dị vừa sợ hãi không thôi.

"Làm sao? Jung Kook con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Con đau chỗ nào?" Bà Jeon vội vàng kéo thằng con lớn tướng của mình ra không khỏi sốt ruột. Bên kia là ba Jeon vẫn còn đang đeo kính chống ánh sáng xanh chuyên dùng để làm việc với máy tính.

Jung Kook nhìn hình ảnh ba mẹ cùng anh hai của bản thân ngày một sống động hơn là những tập hồ sơ trắng đen lạnh lẽo kia liền cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thật may quá.

Mặc dù không biết bản thân là đang lạc vào thế giới song song nào hoặc là trùng sinh như tiểu thuyết vẫn thường hay nhắc tới hay là bản thân chỉ đang mượn cơ thể của ai đó nhưng chí ít sự ấm áp này là thứ cậu đã khát cầu bấy lâu.

Một người mang đầy tội lỗi như Jung Kook thật sự xứng đáng nhận những ấm áp vô giá như này hay sao?

"Con...con gặp ác mộng."

Jung Kook ngập ngừng đưa ra lời giải thích chẳng có chút nào đáng tin. Mẹ Jeon sau khi nhìn kỹ biểu hiện của cậu liền bình tĩnh thở hắt. Mẹ đứng lên ký nhẹ vào mái đầu tròn ủm của con trai rồi nhanh tay bước về phía cửa sổ mở ra rèm cửa dày vẫn đang được đóng kín.

"Nhanh ra ngoài phụ anh hai con dọn cơm. Một lát hai đứa lo mà dọn phòng cho mẹ, bừa bộn không thể tả."

Jung Hyun nghe mẹ Jeon nhắc chuyện dọn phòng liền xụ mặt.

"Phòng con có bừa đâu."

"Còn nói là không bừa hả? Đứng xa ba mét mà mẹ vẫn còn có thể ngửi được mùi vớ chân của con luôn đấy."

Mẹ Jeon vừa nhéo tai thằng con lớn của mình vừa mạnh mẽ đi xuống lầu bỏ lại Jung Kook đang lồm cồm bò dậy từ đống chăn nệm mềm mại.

Cậu nheo mắt vì ánh nắng thình lình xuyên qua khung cửa sổ nơi mẹ Jeon vừa treo gọn tấm rèm.

Và rồi qua làn nước mắt sinh lý vì chói nắng của Jung Kook, bên kia ban công hiện lên hình ảnh mờ ảo của một bóng hình tựa như dằm nhọn cắm sâu trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top