10


Taehyung đã trở về rồi.

Jungkook biết điều này khi cậu không còn ở kí túc xá. Chẳng biết từ bao giờ mà việc một người ở lại hay rời đi chỉ còn là những tin nhắn thông báo và vài chiếc hình của Jimin qua group chat. Jungkook không nhận được cuộc gọi của bất kì các thành viên trong nhóm nào như "thường lệ", bức selfie của cả sáu người lặng lẽ hiện lên trong hộp thư của cậu. Jungkook lặng người nhìn bức hình đó, rất lâu sau khi giọng nói đều đặn của nữ tiếp viên vang lên, cậu mới tắt điện thoại, bước lên máy bay.

Jungkook có lịch trình cá nhân ở nước ngoài, vị trí center và là thành viên nổi tiếng nhất không cho phép cậu có một ngày nghỉ ngơi hẳn hoi tử tế, thời gian tiếp xúc với các thành viên cùng nhóm cũng vì thế mà ít hơn. Jungkook từng nghĩ đây chính là lý do Namjoon hay Yoongi không thể nói chuyện Taehyung nhập viện cho mình biết, nhưng cho đến ngày hôm nay thì chuyện chỉ có thể giải thích rằng Taehyung không muốn như vậy. Tâm trạng Jungkook không tài nào tốt lên nổi ngay cả khi Jimin nói rằng ban đầu ngoài Namjoon ra, Taehyung cũng không cho mấy người bọn họ biết. Từ bao giờ mà cậu lại nằm ngoài cái vòng tròn do anh vẽ ra, từ bao giờ mà Jungkook lại thấy tức giận vì điều đó, từ bao giờ mà cậu lại thấy hối hận vì không kéo Taehyung lại khi còn có thể?

Lại có thông báo tin nhắn đến, Jungkook chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, luống cuống vuốt màn hình. Nữ tiếp viên phía sau lịch sự mời cậu ngồi xuống ghế nhưng Jungkook vẫn đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Jimin gửi đến rất nhiều ảnh nhưng Jungkook vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi Taehyung trong tấm hình đầu tiên cậu nhìn thấy. Taehyung trong bộ quần áo bệnh nhân nở nụ cười rực rỡ, mặc cho anh vẫn còn đang ngồi trên xe lăn trước cửa kí túc xá.

Trong suốt chuyến bay, dù yên vị ngồi trong khoang hạng nhất thì Jungkook vẫn cảm thấy cả người khó chịu đến kì lạ.



-

Taehyung thật sự đã trở về, chuyện này không chỉ có sáu thành viên trong Bangtan biết mà hơn phân nửa công ty cũng ùa đến chúc mừng anh. Đến bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu người rõ Taehyung thực sự mắc phải chứng bệnh gì, nhưng dám cá là có rất đông người cảm thấy vui vẻ khi thấy anh khỏe mạnh. Rất lâu rồi Taehyung mới nhận ra bản thân vẫn còn được yêu quý đến vậy.

Kí túc xá được Hoseok và Jimin trang hoàng bởi một đống bóng bay và lá cờ sặc sỡ, thoạt nhìn qua giống như một bữa tiệc sinh nhật dành cho đứa trẻ bốn - năm tuổi. Taehyung không để tâm đến việc này, ngược lại còn cảm thấy rất vui vì cách bày trí xung quanh khiến anh như quay về những ngày đầu còn làm thực tập sinh. Lúc đó cả bảy người bọn họ đều chẳng có gì trong tay nhưng chẳng ai quên tổ chức sinh nhật cho một thành viên nào. Tất cả diễn ra vào khi bọn họ chỉ có thể nằm ngả người trên mặt sàn lấm bụi của phòng tập, bụm miệng khi lén lút trốn quản lý trèo ban công nhảy ra ngoài. Taehyung còn nhớ khi Jin lấy xe đưa tất cả hóng gió dọc sông Hàn vào năm anh mười bảy tuổi, kí ức về hai thiếu niên cùng ngồi trên thùng sau của xe tải vẫn hiện rõ mồm một trong tâm trí tựa như ngày hôm qua.

"Ngẩn người nghĩ gì vậy?" Namjoon đến bên cạnh, đưa cho Taehyung một cốc sữa thơm nóng hổi. "Chủ tịch có chuyện muốn nói với bọn mình, lát nữa em thích đến công ty dạo một vòng hay để anh nhắn ông ấy đến đây?"

Taehyung nhận lấy ly sữa từ tay Namjoon, vô cùng hưởng thụ nhấp một ngụm. "Em tự đi được."

Lời này Taehyung không nói dối, vì quả thực anh đã hồi phục hẳn rồi. Vết khâu ở ngực đã lên da non, ngoại trừ luyện tập vũ đạo hoặc hoạt động mạnh thì Taehyung đã có thể đi lại bình thường như bao người khác, thậm chí còn có thể chạy lịch trình bận rộn như xưa cũng không có chuyện gì.

Chẳng qua Taehyung nghĩ, chủ tịch Bang không phải kiểu tư bản bóc lột đến mức anh vừa xuất viện xong đã bắt làm việc luôn.

Thế mà suy đoán của Taehyung, lại trật lất.

Hai giờ chiều, khi mà Taehyung thấy được tin nhắn báo đến nơi an toàn của Jungkook thì cũng là lúc mà cả nhóm xuống xe di chuyển vào công ty bắt đầu cuộc họp. Tin nhắn của Jungkook vừa đến nơi, phản hồi của Hoseok lập tức hiện lên ngay sau đó. Jimin còn kèm theo một danh sách dài hàng đống thứ cần nhờ Jungkook mua về, đương lúc Taehyung chưa kịp nhắn một câu "Đi vui vẻ" thì đã bị Jin ở bên cạnh nhắc nhở cất điện thoại đi trước cái nhìn đăm đăm của chủ tịch.

"Taehyung, tình hình sức khỏe thế nào rồi?"

"Đã ổn rồi ạ, cám ơn chủ tịch."

Chủ tịch Bang nhìn thấy anh trả lời đầy hào hứng thì sắc mặt cũng khá hơn, ông mỉm cười: "Hôm nay Jungkook đã đi Nhật quay show thực tế riêng rồi, chắc hẳn các cậu cũng biết điều này."

Màn hình lớn trước mặt bọn họ hiện lên một bản sơ đồ kế hoạch loằng ngoằng với nhiều chú thích đầy đủ, chủ tịch Bang tiếp tục: "Công ty đang có ý định tách nhóm thành từng unit một. Trong thời gian Taehyung nằm viện, mọi viện gần như đã sắp xếp xong xuôi rồi nhưng chúng ta vẫn cần Taehyung đưa ra ý kiến của mình."

Taehyung nheo mắt nhìn màn hình, tất cả những thứ như concept, bài hát, chiến lược đều đã hiển thị rõ ràng trên đó. Quan trọng là mỗi nhóm nhỏ chỉ gồm có hai người: cặp bạn cùng phòng vừa ăn ý vừa trái ngược Jin - Yoongi; Jimin và Hoseok tự đề cử đối phương ghép cặp với mình để xây dựng một concept thiên về nhảy nhót; vậy là cuối cùng chỉ còn lại ba người Namjoon - Jungkook và Taehyung.

Taehyung nhíu mày, mắt trái giật giật. Namjoon ở bên cạnh nói rằng anh không cần phải bận tâm quá về sự lựa chọn của mình, công ty đã chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi phương án bao gồm một nhóm nhỏ có cả ba người bọn họ hay màn solo debut của riêng Taehyung nhưng tâm trí anh lại dạt đến một vùng kí ức khác. Taehyung nhớ đến những lần Jungkook thức đến tận khuya để thu âm những bài hát mà cậu cover, và anh chợt nhận ra nhiều điều quan trọng hơn một quyết định nhất thời của mình.

"Ý kiến của Jungkook thế nào ạ?"

"Jungkook chưa biết, công ty sẽ thông báo sau khi cậu ấy trở về từ Nhật."

Taehyung ừm một tiếng. "Vậy có thể đợi Jungkook trở về được không? Tôi muốn cả ba người đều thống nhất chuyện này."

Buổi họp kết thúc không lâu sau khi chủ tịch phổ biến cho bốn thành viên đã lập unit cụ thể hơn về kế hoạch của bọn họ, Taehyung và Namjoon rời đi trước. Không cần nhìn, Taehyung cũng biết Namjoon có chuyện muốn nói với mình.

"Anh tính hỏi tại sao em không quyết định luôn hả?"

Namjoon bật cười, Taehyung sau khi phẫu thuật đúng là đã trở lại là Kim Taehyung của ngày xưa rồi. Namjoon vẫn chưa bao giờ quên người em cùng nhóm tinh nghịch nhưng cũng vô cùng nhạy bén, nhanh nhẹn của mình.

"Ừ." Namjoon lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Bọn họ đang bước dọc hành lang công ty, thi thoảng lại phải gật đầu chào nhẹ những người lướt qua. "Anh chỉ muốn chắc là em ..."

"Em hoàn toàn khỏi bệnh rồi."

Taehyung ngắt lời Namjoon, không gian hai người bọn họ lập tức chìm vào yên lặng. Từ sau ngày anh nói cho Namjoon biết căn bệnh Hanahaki kia là vì ai, Taehyung cũng chưa từng trốn tránh khi nói đến vấn đề này, chỉ là anh không muốn Namjoon hiểu lầm việc mình chưa quyết định là do tâm trạng.

"Em khỏi bệnh rồi." Những cánh hoa diên vĩ không còn, những cơn ho không xuất hiện, bóng hình người kia ... cũng không còn trong trái tim nữa. Người Taehyung lặng đi trong giây lát, rồi anh tiếp tục nói. "Em biết lần này chủ tịch sẽ ưu ái ý kiến của em hơn nên em không quyết định luôn thôi. Đừng hỏi tại sao em lại biết, vì chủ tịch Bang vốn là một người rất công bằng. Nếu không phải vì lần này em nhập viện phẫu thuật mà không ai biết thì sẽ chẳng có chuyện ông hỏi riêng ý kiến của em trong khi còn lại ba người như thế."

"Có lẽ chủ tịch nhận ra điều gì đó, ông ấy cảm thấy có lỗi vì mình quan tâm không đủ, muốn sửa chữa sai lầm. Ai cũng đều thế cả, không riêng gì chủ tịch Bang. Em biết tất cả các anh đều cảm thấy có lỗi với em cho dù căn bệnh em mắc phải là tự do em gây ra chứ chẳng do ai cả. Em cũng biết anh Yoongi, Jin hay bất kì ai trong số các anh đều sẵn sàng từ bỏ unit của mình để ghép cặp với em. Thật ra em chỉ mong muốn chúng ta trở lại như trước kia, cái ngày mà chúng ta làm tất cả vì nhau và vì bản thân, chứ không phải tất cả các anh đều làm vì tội lỗi tự cho là của mình."

"Jungkook là hát chính của nhóm, là thành viên được kì vọng nhiều nhất, là center không chỉ của Bangtan Sonyeondan mà còn là trung tâm của công ty chúng ta. Bangtan đã debut được 5 năm rồi và thật ra em nghĩ, cậu ấy xứng đáng nhiều hơn một unit có mặt Kim Taehyung."

Đã lâu lắm rồi Taehyung mới nói nhiều như thế. Chẳng biết từ khi nào, hai người bọn họ đã dừng chân ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Taehyung nhấc máy gọi tài xế riêng tới đón mình, Namjoon vẫn yên lặng suốt quãng thời gian mà anh nói một mình.

"Vậy em nghĩ em không xứng với Jungkook?"

Bàn tay đang bấm loạn trên màn hình điện thoại của Taehyung khựng lại, anh lắc đầu:

"Anh lại hiểu nhầm ý của em rồi. Chỉ là em cảm thấy Jungkook vẫn sẽ làm tốt và còn làm tốt hơn khi cậu ấy ở một mình mà thôi, nhưng nếu cậu ấy muốn lập unit là anh hay là em đều cũng không thành vấn đề. Chỉ là lần này ý kiến của em sẽ được cân nhắc hơn ý kiến của cậu ấy nên em muốn đợi cho đến ngày Jungkook trở về. Em không phải là người đã hiểu rõ mọi chuyện rồi còn cướp đi quyền lợi của người khác."

"Ý của em là Jungkook muốn gì thì sẽ thuận theo em ấy?"

Taehyung gật đầu, đút điện thoại vào túi quần. Ánh mắt của anh lang thang khắp tầng hầm để xe rộng lớn nhưng cũng chẳng tìm được điểm tựa. Thật ra Taehyung cũng không hiểu mình nói nhiều như vậy để làm gì, cuối cùng vẫn chỉ đưa đến một chuyện rằng lần này anh sẽ nhường sự ưu ái của mình cho Jungkook.

Chiếc xe mà Taehyung gọi cuối cùng cũng đã đến, anh cúi chào Namjoon, không quên mỉm cười thật tươi để tạm biệt. Thế nhưng vào khoảnh khắc Taehyung chạm tay vào nắm cửa, giọng nói đều đều của Namjoon lại vang lên đằng sau:

"Vậy còn anh thì sao?"

"Chúng ta có ba người, em nói muốn để Jungkook quyết định mọi việc. Vậy còn anh thì sao, Taehyung? Anh không cân đo đong đếm tình cảm em dành cho ai nhiều hơn, vì những cánh hoa kia cũng tan biến rồi. Nhưng em biết thứ nguy hiểm hơn cả tình yêu là gì không, đó chính là thói quen? Taehyung, em đã quen với việc hướng về Jungkook, bảo vệ Jungkook, âm thầm làm mọi thứ vì Jungkook rồi."

Sống lưng Taehyung lạnh buốt sau lớp áo, cả người như hóa đá. Bằng một cách cứng nhắc, Taehyung chậm rãi quay người lại đối mặt với Namjoon, vẻ mặt tĩnh lặng như đang chối bỏ. Anh biết Namjoon nói rất đúng, từng câu từng chữ đều nói đúng. Lớp vỏ bọc khoan dung và rộng lượng từng lớp từng lớp bị chính tay mình vứt bỏ, thứ cuối cùng mà Taehyung nhận lại được chính là sự thật duy nhất của chuyện này: thói quen đã ăn sâu vào xương tủy dù trái tim đã chẳng còn yêu nữa.

"Em đã không còn yêu cậu ấy nữa rồi."

Taehyung cố nhắc lại.

"Anh biết."

"Chỉ thế thôi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top