4. lỗi quang học của kính viễn vọng
Lỗi quang học của kính viễn vọng khiến người ta thấy sai cả một dải thiên hà, mà cái giá phải trả không phải lúc nào cũng là thứ người ta kịp hình dung.
|
Có những buổi tối Taehyung không làm gì cả. Anh chỉ ngồi trong phòng kỹ thuật tầng ba, cạnh dãy bảng điều khiển đã tắt hết nguồn, im lìm như một thiết bị cũ đã về hưu. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên hàng bảng tên của tổ phi công gác đêm, nhưng dù có nhìn kỹ mấy cũng không thể thấy cái tên mình muốn thấy nhất.
Jeon Jungkook chưa từng là kiểu người chấp nhận đứng yên. Trong thế giới đa sắc của cậu, tĩnh lặng luôn là một dạng trói buộc, còn thỏa hiệp là con đường ngắn nhất dẫn đến việc đánh mất chính mình.
"Nếu không gặp anh thì có lẽ em sẽ sống với lý tưởng mình phải bay đến chết, giữa không trung."
Jungkook từng bâng quơ nhìn trời, nhưng lại bằng chất giọng dứt khoát đến mức Taehyung không dám xem là lời đùa. Không trung trong ánh mắt của phi công trẻ ấy chẳng phải thứ không gian được đo bằng ki lô mét hay tọa độ bay, mà là không gian giữa người với người, giữa một ánh mắt vừa vụt qua và một ý nghĩ to lớn quá đỗi, giữa giây phút cất cánh và cảm giác không biết liệu mình có thể quay lại hay không.
Mặc cho Taehyung luôn nói rằng có những ước mộng dù mang theo suốt một đời cũng mãi chỉ là viển vông, Jungkook chưa từng gật đầu. Trong cậu có một dạng bướng bỉnh rất yên lặng, không ồn ào tranh cãi, không cố gắng chứng minh điều gì, chỉ đơn giản là cậu luôn chắc chắn mình sẽ không lùi bước. Như thể cả vũ trụ này dẫu chỉ còn một người tin vào điều không thể, thì điều đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Và nếu niềm tin ấy không đủ để thay đổi thế giới, ít nhất, nó cũng khiến thế giới của một người khác không hoàn toàn sụp đổ.
|
Có một lần, Jungkook bảo: "Trên đời này, có hai thứ không thể nhốt vào doanh trại. Một là gió, hai là người sắp không chịu nổi nữa."
"Rồi em định làm gì?"
Jungkook không đáp bằng lời. Cậu chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Taehyung, rồi đột ngột đưa tay ấn nút tạm ngưng màn hình với các dữ liệu ngoại tuyến mà anh đang chuẩn bị, đúng kiểu người không bao giờ xin phép và chỉ hành động khi đã chắc mình chịu được hậu quả.
Căn cứ không quân của họ đặt tại rìa các triền đồi, nơi thường có những đợt điều phối bay ban đêm để tránh bị vệ tinh theo dõi. Cứ sau mười giờ tối, không ai được phép tự ý ra khỏi khu vực chỉ định. Nhưng Jungkook thường chẳng mấy khi bận tâm đến quy tắc.
Taehyung không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ xỏ giày và đi theo cậu ra khỏi phòng. Hành lang lặng như tờ, ánh đèn cảm biến nhấp nháy trên trần, không ai nói gì. Tiếng giày chạm đất nhẹ đến mức như không có thật. Họ rời khỏi căn cứ lúc gần nửa đêm, khi dải đèn hắt từ tháp kiểm soát phi trường không còn rực như ban chiều, và bầu không khí hạ xuống chỉ còn một màu xám tro, lạnh khô và buốt sâu vào cổ áo.
"Nếu bị bắt, em định nói gì với sĩ quan gác?"
Taehyung nói nhỏ, không rõ là đang hỏi đùa hay thật. Tay anh siết chặt vào gấu áo, mắt không nhìn Jungkook mà liếc về phía ánh đèn cuối doanh trại, nơi chỉ cần một cái lia đèn soi cũng đủ để mọi thứ tan tành.
"Em nói rằng em bị mộng du."
Cổng phụ căn cứ có một đoạn rào bị tróc lưới thép, hằn dấu chân leo qua. Jungkook biết nó, tất nhiên. Cậu biết nhiều thứ hơn những gì người khác tưởng, và luôn âm thầm tận dụng triệt để vào những lúc người ta không ngờ nhất.
Họ trèo qua tường rào sau nhà kho, đi qua bãi cỏ ướt và lội xuống một con dốc thoai thoải dẫn ra cánh đồng phía sau doanh trại. Trời đêm đổ xuống như một tấm màn dày, vắng đến mức Taehyung nghe được cả tiếng tim mình, một thứ nhịp thình thịch không ổn định, là đan xen hỗn loạn giữa hồi hộp và khao khát.
Lúc ấy trời đêm như một bầu vải nhung đen điểm rải ánh bạc, lác đác vài đom đóm trôi lơ lửng trong không khí, cỏ cao chạm đến hông. Hơi sương phủ mờ mũi giày, khí lạnh ngấm dần vào ống quần, lan tới mũi giày rồi rút lên ngực. Một lúc lâu sau, Jungkook mới khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh hay thở dài vào buổi tối."
Taehyung chớp mắt quay đi để cố giấu vẻ bối rối trong mắt mình. Vành tai anh đỏ lên, không rõ vì gió lạnh hay vì câu nói vừa rồi đã chạm đúng vào điều anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ để ý tới.
"Chậu cây em tặng, anh đã chăm rất kỹ nhưng nó vẫn chết khô, anh kể với em rồi. Anh buồn là bình thường thôi."
"Không, không phải bình thường."
"Vậy là gì?"
"Là kiểu thở dài của người luôn muốn giữ mọi thứ ở lại, nhưng lại cũng luôn chuẩn bị để chúng có cớ rời đi."
Taehyung cử động rất nhẹ. Vai anh chùng xuống, gió thổi qua mái tóc nâu sẫm đang lẫn vào bóng đêm, vén lên vài sợi phía sau gáy rồi lại để chúng rơi xuống. Anh đứng yên, nhưng bàn tay đặt bên hông khẽ siết lại thành nắm rồi lại buông ra. Một tia sáng phản chiếu trên mũi giày ướt sương khi anh khẽ xoay mũi chân, như một phản ứng bản năng để giữ thăng bằng. Không phải vì mất thăng bằng thật sự, mà là vì những gì vừa được nghe, và sự hiện diện của người đối diện khiến Kim Taehyung nhận ra mình đang đứng gần ranh giới của thứ khiến anh sợ sẽ bị phụ thuộc nhất.
Để mặc cho Jeon Jungkook nhìn thấu mình.
"Chẳng ăn nhập gì. Lúc nãy, lẽ ra em có thể bị khiển trách vì tự ý dẫn sĩ quan cấp trên ra ngoài thế này."
"Em biết thừa."
"Vậy sao vẫn làm?"
Jungkook đặt túi xuống, rút ra một tấm bạt mỏng trải giữa khoảng đất bằng phẳng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống trước, ngửa mặt nhìn trời. Taehyung do dự một chút rồi ngồi xuống cạnh. Hai người lặng im giữa khoảng lặng kéo dài. Tiếng quạt gió khổng lồ lật qua từng vòng gió khô. Bên ngoài, đèn của tháp điều khiển chính nhấp nháy xanh rồi vàng, thứ ánh sáng mà Jungkook từng hay trêu là đèn sân khấu cho những kẻ không ai nhớ đến.
"Vì nếu không làm, sáng mai em sẽ lại thấy anh ngồi thừ trước chậu cây khô. Và thở dài."
Chẳng có thêm câu từ nào lãng mạn, Jungkook đưa tay chỉ lên trời, cử động chậm và chắc như thể đang làm theo một bản đồ tưởng tượng mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Ngón tay vạch một đường mềm trong không trung, rồi khựng lại ở điểm nào đó giữa tầng mây và bóng tối. Sau đó, như một chuyển động nối tiếp tự nhiên, Jungkook hạ tay xuống, khẽ chạm vào khuỷu tay Taehyung.
"Hôm nay có mấy chòm sao hay ho lắm."
"Anh chả biết sao nào với sao nào cả. Xấu hổ ghê!"
Trong một thế giới nơi ai cũng cố gắng biết nhiều hơn, nói đúng hơn, kiểm soát tốt hơn, Taehyung luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, không để lộ những lỗ hổng trong hiểu biết, cũng hiếm khi để cảm xúc đi quá khỏi vành mắt. Anh sống chậm rãi, kín đáo, lặng lẽ dựng quanh mình những ranh giới không ai được phép bước qua, thứ mà thi thoảng người ta vẫn nhắc đến tên anh cùng với vùng cấm địa.
Nhưng bên cạnh Jungkook, những ranh giới ấy không còn cần thiết, bởi vì cậu luôn biết cách khiến Taehyung cảm thấy an toàn.
"Vậy thì nhìn thôi."
Jungkook siết tay anh trấn an.
"Đừng cố hiểu."
"Sẽ có sao băng đấy. Anh ước gì đi, ước cho cái cây ấy ngày mai sống lại chẳng hạn."
Taehyung không đáp. Anh cũng ngẩng đầu nhưng tầm nhìn không hoàn toàn hướng lên trời. Anh bị hút vào gương mặt người bên cạnh, phần sáng gò má lấp lánh dưới ánh sao, sợi tóc ẩm rủ xuống lông mày, và ánh mắt vừa chăm chú vừa mơ hồ. Có lẽ vì đêm yên quá, nên từng biểu cảm nhỏ của Jungkook đều trở nên rõ rệt đến mức từng thay đổi nhỏ trên gương mặt ấy đều hiện lên rõ như bảng điều hướng trong buồng lái được bật sáng hoàn toàn.
"Nhìn lên đi anh. Hồi còn bé chỉ cần ngẩng đầu là thấy, bây giờ hiếm lắm."
Và Kim Taehyung chợt nhận ra, loại xung động an toàn nhất mà anh có thể tiếp nhận chỉ có thể là từ Jeon Jungkook, ở ngay trong vùng cấm địa của chính mình.
"Nhanh đi anh!"
"Ba! Hai...!"
Một sự im lặng căng như dây tín hiệu, tự như chỉ cần thiếu một cú chạm khẽ nữa thôi là toàn bộ những xung động mà Kim Taehyung luôn cố tình cất giữ này sẽ bộc phát rung lên rồi vỡ tan tành trong lồng ngực.
"Một!"
Chính trong khoảnh khắc ấy, một vệt sáng bất ngờ xé ngang bầu trời, mảnh đến mức tưởng như chỉ là một vết xước trên ống kính, nhưng đủ sáng để khiến Jungkook ngẩng hẳn toàn bộ đầu cổ lên.
"Sao băng!"
Taehyung ngước nhìn quá muộn, nó đã vụt qua.
"Qua mất rồi."
Jungkook gần như nín thở. Đôi mắt mở to, đồng tử dãn rộng như muốn ghi lại chuyển động của ánh sáng đó vào ký ức, như một phi công vẫn đang quen với việc theo dõi tín hiệu lướt qua màn hình trong vài giây ngắn ngủi. Taehyung nhớ lại cái khoảnh khắc đó với một cảm giác kỳ lạ. Khoé môi anh mấp máy một lúc như muốn nói điều gì đó, rồi khẽ mím lại. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ để thấy rằng anh đang xoay sở với chính mình, đang chật vật giữa việc nên giữ im lặng hay nên để những điều vốn giấu trong lòng được thoát ra, ít nhất một lần.
"Tiếc quá, em đã canh sát giờ lắm rồi. Giờ phải làm sao cho anh nhìn thấy chúng được đây?"
"Anh xin lỗi."
Taehyung không định nhìn Jungkook lâu đến vậy. Anh chỉ hơi quay sang như một phản xạ rồi nhìn Jungkook như thể lần đầu tiên nhận ra rằng gương mặt ấy đã trưởng thành từ khi nào nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn từng khiến người khác bất an, rồi yên tâm chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng lại chính là nơi có ánh sáng mà không ngọn đèn nào có thể bắt chước được.
Đôi mày hơi giãn ra, đường nét gương mặt không còn cứng như thường lệ, Taehyung lay nhẹ tay Jungkook, cười.
"Không thấy sao băng cũng được, anh có một điều này muốn ước nguyện. Vậy anh sẽ ước với người đã nhìn thấy sao băng là em."
"Uầy, ước như thế thì làm sao mà được?"
"Ước cho anh thì anh phải nhìn trời chứ?"
Taehyung không trả lời ngay, chỉ khép mi lại rồi lẩm bẩm.
"Có Jungkook là được rồi..."
Ánh mắt chậm rãi trở về với gương mặt đối diện mình, như thể đang cân nhắc giữa điều nên tin và điều vẫn thường bỏ lỡ. Taehyung nhìn Jungkook, rất lâu, rõ ràng là đang lắng nghe lại chính câu nói vừa rồi, không phải bằng tai mà bằng thứ cảm giác mơ hồ vẫn còn sót lại trong lồng ngực. Giống như có một khe nứt rất nhỏ vừa hiện lên giữa lớp phòng bị quen thuộc, đủ để gió đêm luồn qua, thổi chạm vào những phần sâu hơn mà chính bản thân anh cũng không chạm đến được.
Và rồi bất ngờ, thật nhanh, thật chính xác, Jungkook đưa tay lên giữ lấy cổ áo của Taehyung, kéo anh sát lại, và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không dò hỏi, không ngập ngừng, không hối lỗi.
Nó giống như thao tác "nén phản lực khi phóng lên" mà bọn họ vừa được cập nhật chiều nay, không thể ngưng lại giữa chừng, cũng không thể rút lui.
Taehyung bất động trong giây đầu tiên, như thể toàn bộ hệ thống điều khiển của anh vừa bị cúp nguồn. Nhưng không giống với phản ứng bị động, ánh mắt anh mở to, rồi chớp chậm như vừa nhận được tín hiệu lạ nhưng không từ chối tiếp nhận.
Phải rất lâu sau đó Jungkook rời khỏi môi Taehyung, cậu ôm mặt anh cười khúc khích.
"Đám sao đêm đang nhìn chàng nai hôn ngài sư tử này!"
Một điều dị thường đến mức không ai tin nổi. Như thể thế giới đã quên luật của nó, nơi kẻ săn không còn ngoạm lấy, mà nó tập học cách run rẩy vì yêu.
Taehyung không mở mắt, nhưng môi khẽ mấp máy.
"Có những điều chỉ có thể xảy ra vào ban đêm."
"Và biến mất vào sáng hôm sau?" Jungkook ôm lấy cổ anh thì thầm.
"Đừng nghĩ rằng chỉ có sư tử mới là kẻ mạnh nhất trong rừng. Nai cũng biết cách khiến nhà vua phải cúi đầu đấy."
Từ góc nhìn nghiêng, Taehyung dường như mảnh hơn. Anh luôn có dáng người gầy nhưng dẻo, kiểu người có thể ngồi lì trước màn hình điều khiển sáu tiếng không rời chỗ, hoặc khéo léo luồn lách qua hàng đống thiết bị không va vào bất kỳ góc nhọn nào.
Dưới lòng bàn tay đang đặt hờ lên bụng Taehyung là nhịp đập còn sót lại, không phải của adrenaline chiến đấu, mà là kiểu rung chậm của một cơ thể vừa được tháo rời và lắp lại, bằng sự dịu dàng đến từ một kẻ đã từng lao đi như mũi tên xé gió giữa trời quang mà không biết sợ trời sợ đất là gì.
"Jeon Jungkook, em mới chính là sư tử đội lốt nai!"
Nơi đầu gối chạm nhau, hơi ấm vẫn còn đọng lại dai dẳng, rất thật, không giống bất kỳ lần va chạm vật lý nào từng được liệt kê trong sách huấn luyện.
"Buông lỏng một chút, anh làm em đau."
Nhưng Taehyung không buông. Anh thít lại mọi thứ mình có thể điều khiển, nắm lấy bờ vai Jungkook, kéo cậu gần hơn, như thể muốn tự tay đẩy mình vào vùng nước sâu.
Từ chóp mũi đến lồng ngực phập phồng đều là mùi hương của Jungkook. Trên môi, khắp thân thể đều là dấu vết của Jeon Jungkook. Nụ cười tươi rói với lúm đồng tiền ẩn hiện trong làn hơi ẩm, không khí vốn mờ đục bị hai thân nhiệt hong khô giữa đêm đen, chuyện về máy bay chiến đấu trong vũ trụ bất tận, bài hát về sao lạc lối, vua sử tử và hiệp sĩ nai.
Kim Taehyung nói, vũ trụ không có giới hạn, nhưng điều đó không có nghĩa là máy bay được phép rời khỏi vùng an toàn của mình.
Mà chính họ đã tự vượt qua ranh giới vốn không được phép vượt.
Sáng hôm sau, người ta thấy Taehyung đứng gặm mỳ lát ngay trước cửa phòng với nụ cười như thể đã thức trắng một đêm không nghỉ vậy. Căn phòng với chiếc giường đơn mà anh vẫn luôn ở đó từ ngày đầu điều động về căn cứ. Và suốt những năm qua, bố cục trong phòng gần như không đổi: giường ngủ, bàn làm việc, kệ sách, tủ đựng hồ sơ và một chiếc đèn bàn với ánh sáng vàng mờ mà Jungkook từng nói là "vừa đủ để đọc báo nhưng không đủ để nhớ em".
"Jungkook than vãn đau lưng, em cứ tưởng đêm qua cậu ta nằm chết dí ở phòng y tế cơ."
Son dừng lại trước cửa sổ, ngó mái đầu cháy nắng vào phòng tính gọi hỏi thăm người được nhắc đến thì Taehyung đã nhanh chân hơn ghé đến chặn đường.
"Nhìn vậy chứ Jungkook chỉ ngủ ghế. Bọn tôi không nằm chung được."
Trong góc phòng, Jungkook yên vị trên giường gỗ không tay vịn, đầu nghiêng, cổ trượt khỏi tư thế an toàn khiến một bên vai cậu rơi khỏi chăn. Tóc cậu rối loạn, ướt một ít vì mồ hôi đọng sau gáy và đôi môi khô khẽ mím lại như vẫn còn đang mơ dở điều gì.
Jungkook trở mình, khẽ nhăn mặt vì cổ mỏi, tay vô thức sờ lên gáy. Mất vài giây để cậu định hình không gian rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Taehyung vẫn đang nhìn mà không bất ngờ, như thể tự biết rằng anh đã đứng đó từ rất lâu.
Cậu mỉm cười, giọng vẫn khàn vì ngủ.
"Anh không ném em ra ngoài à?"
Giọng nói ấy dù mang nụ cười vẫn run nhẹ ở cuối câu, như một chiếc lông chim chạm vào mặt nước. Taehyung trả lời, không đổi sắc mặt dù cả hai tai đều đã đỏ lựng khi thấy thân trên trần truồng của người đối diện, nó khiến anh nhớ lại chuyện hôm qua giữa cả hai.
"Không ai ném con nai ra khỏi rừng của chính nó."
Jungkook ngồi hẳn dậy, tay quàng lấy chăn kéo lên vai, mắt không rời Taehyung. Jungkook khi ngủ luôn cau mày một chút, như thể đang mơ thấy mình vẫn còn bay, vẫn đang chiến đấu với tốc độ, với giới hạn, với những trọng lực không thể đảo ngược. Khi tỉnh dậy, ánh mắt cậu lúc nào cũng mang chút hoang mang, lúc nào cũng mất vài giây để xác định xem đây là trần nhà của phòng mình, hay trần của buồng lái mô phỏng trong căn cứ kỹ thuật.
"Em đã bảo chỉ là em hát vu vơ thôi mà, anh cứ như bản thân đã bị ám ảnh bởi bài hát em thích vậy."
Taehyung chậm rãi thở ra, như thể mỗi từ sắp nói đều đã từng là gai mắc trong cổ, và nếu không nói hôm nay, nhất định cả đời này anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
"Ừ, nhưng anh sẽ luôn nhớ. Vì là Jungkook nên anh sẽ nhớ, không quên được."
"Sẽ không bao giờ quên."
|
Tháng chín lần thứ ba của bọn họ, trời đổ trời mưa nhiều. Cơn mưa cuối mùa hạ kéo dài gần như không dứt suốt ba tuần. Những buổi bay thực địa bị gián đoạn vì tầm nhìn kém, các khóa huấn luyện mô phỏng trở nên dày đặc hơn để bù lại giờ bay bị thiếu. Taehyung không nhớ rõ chính xác là buổi nào, chỉ biết hôm đó hệ thống mô phỏng đường băng bị lỗi hiển thị, màn hình lệch trục, các giá trị tín hiệu liên tục dao động vượt ngưỡng. Anh phải xuống tận tầng kỹ thuật của trung tâm vận hành để kiểm tra từng mô đun mô phỏng, vừa tháo lắp từng bảng mạch trong buồng điều khiển, vừa nhận đường truyền gián tiếp từ phòng chỉ huy tác chiến.
Jungkook không có lịch bay hôm đó. Cậu tự nguyện ở lại làm mẫu mô phỏng cùng Taehyung, không vì nhiệm vụ cụ thể nào, chỉ vì một cái gãi đầu rồi cười hềnh hệch với những người đang có mặt dù bọn họ thừa biết phi công số một này nán lại vì mục đích gì.
"Làm một mình khó lắm."
Đến khi hệ thống khởi động lại thành công, đèn báo ổn định sáng xanh liên tục trong mười phút, Jungkook không lập tức rời khỏi buồng lái mô phỏng. Taehyung chỉ uống cà phê rồi ngồi đó, tựa lưng vào ghế điều khiển, gác hai tay ra sau đầu. Khuôn mặt ướt mồ hôi pha mệt mỏi nhưng lại có một thứ yên tĩnh kỳ lạ, như thể cuối cùng cũng tìm được điểm neo giữa biển thông số kỹ thuật từng khiến mình chao đảo.
"Anh có nhớ lần mình dùng thử chiếc kính viễn vọng cũ trong kho học cụ không?"
Jungkook lên tiếng khi đang ngồi dựa lưng vào ghế mô phỏng, tai nghe đã tháo ra, hai bàn tay lồng vào nhau đặt trên bụng. Mắt cậu nhìn lên trần, nhưng giọng thì nhẹ bẫng, gần như không có điểm nhấn nào rõ rệt.
"Cái kính lệch tiêu cự ấy à?"
"Hôm đó em chỉ thấy toàn những đốm sáng mờ nhòe, chòm sao cũng sai. Các đường thẳng nối giữa các điểm gần như không nằm ở đâu cả, nhưng em vẫn nhìn mãi. Không biết vì cố tìm cho đúng hay vì em sợ nếu dời mắt đi thì sẽ không bao giờ thấy lại chúng nữa."
"Lần bay mới đây có lúc em nghĩ mình không ổn rồi, chắc là do thị lực giảm."
Taehyung ngẩng đầu, mang nghi hoặc chất đầy trong bầu mắt.
"Em không còn bay như trước. Gần đây có lúc mắt mỏi nhanh hơn bình thường, thi thoảng mất tiêu cự một giây ngắn. Em không chắc có ai nhận ra chưa, nhưng chính em thì thấy rồi."
Jungkook vẫn nhìn lên trần, mắt không đổi hướng. Giọng cậu vang lên rất khẽ, lọt qua tiếng quạt từ bộ lọc khí phía sau, tựa như trôi làn vào tai Taehyung mà không báo trước.
"Kính viễn vọng mà bị lỗi thấu kính thì người ta sẽ thấy sai cả bầu trời. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, chỉ có điều người quan sát lại không còn nhìn đúng nữa."
"Anh nghĩ em sẽ chọn gì nếu không bay nữa?"
Câu hỏi vang lên trong buồng tín hiệu, nhỏ đến mức suýt không nghe được vì âm thanh quạt gió từ bộ lọc khí. Lần này thì Kim Taehyung thực sự ngỡ ngàng, nhưng phải mất một lúc trấn tĩnh anh mới trả lời được.
"Sắp đến sinh nhật mà em lại nghĩ đến chuyện đó làm gì?"
"Vì là sinh nhật nên em mới nghĩ. Em hát dở, vẽ không ra hồn, về tốc độ thì thua cả mấy cậu học viên mới, dạo này mắt em thi thoảng còn có vấn đề."
Giọng Jungkook vang thêm một lần, có chút khàn nhưng vẫn mang cái tông nửa nghiêm túc nửa cười thường thấy. Đã lâu rồi Taehyung phải chào thua với việc phản bác lại ý tưởng được sống mãi giữa không trung của Jeon Jungkook, khi cậu còn mải mơ về những điều lớn lao mà quên mất rằng có những sai số còn nhỏ hơn cả niềm tin.
Taehyung nhìn lên màn hình phụ đang phản chiếu nhiệt độ buồng mô phỏng, ánh xanh lặng lẽ hắt lên đường nét khuôn mặt Jungkook. Anh chỉ cúi đầu nhìn tay cậu đặt trên cần điều khiển, rồi gỡ nhẹ nó xuống để dừng mô hình. Jungkook không rút tay về ngay. Cậu nắm lấy tay anh trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn đến mức có thể bị lầm là vô tình, nhưng cái siết nhẹ ấy lại rõ đến đau. Một lúc lâu sau, Taehyung chỉ nói rất khẽ khàng.
"Nhưng em bay được, và đó là thứ không ai khác làm thay em được."
Taehyung không phản ứng thái quá, anh chỉ thở khẽ áp sát, rồi cúi đầu chạm trán mình vào trán Jungkook. Động tác quen thuộc giữa hai người, không ôm, không hôn, nhưng gần đến mức mọi từ ngữ đều trở thành thừa thãi. Họ đứng như thế, đúng năm mươi giây, trước khi cả hai rời đi, mỗi người một hướng, như hai tín hiệu vô tuyến phát trên hai tần số khác nhau nhưng luôn biết mình đang nói với ai.
"Vậy thì em sẽ bay."
Jungkook thở hắt một hơi rồi mới chống gối đứng dậy tiến ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn, cậu quay đầu lại nhìn Taehyung rất lâu. Đèn sự cố phía hành lang khi đó nhấp nháy, tạo ra một khoảng sáng lấp lửng nuốt trọn cả hai.
"Nhưng nếu một hôm trời xấu, tầm nhìn giảm xuống còn dưới ba, không ai đủ điều kiện hạ cánh, anh vẫn sẽ ra tháp đợi tín hiệu à?"
|
Ngày nghỉ phép đến giữa một đợt gió lặng, không báo trước và không kéo dài, chỉ vừa đủ để cả hai gấp lại nhiệm vụ và bước ra ngoài thế giới dân sự với tư cách là một cặp đôi bình thường. Đầu buổi chiều hôm đó trời âm u, lớp mây xám phủ thấp như thể thành phố bị đặt dưới một tấm vải nhăn, không đủ sáng để nắng, cũng không đủ nặng để mưa.
Họ rời căn cứ cùng nhau. Không ai nói gì khi đi qua cổng gác, chỉ có ánh nhìn lướt ngang từ vài người đồng đội đang nghỉ chân trước phòng kỹ thuật. Vài người tụm lại ở đó với nụ cười đầy trêu chọc, nâng lon nước ngọt chưa khui lên giả vờ làm động tác chúc mừng.
"Đội cơ động chiến lược phiên bản hai người?"
"Chà, ngưỡng mộ ghê!"
"Chưa thấy ai đẹp như hai người này! Ghê gớm thật!"
Một giọng khác vọng lên từ phía sau khi ai đó cố gắng dùng tay mô phỏng hình cái loa hét lớn.
"Nhớ về trước giờ cơm tối là được. Đừng để bọn này phải bật còi báo động đấy."
Hôm đó, Taehyung mặc sơ mi trắng tay dài, cổ áo cài kín tới khuy thứ hai, phần nếp gấp hơi nhàu ở khủy tay và hai bên hông cho thấy anh đã mặc bộ đồ này không phải lần đầu. Quần vải xanh đậm ống đứng, đôi giày tây màu be nhạt không dính bụi nhưng phần đế đã mòn nhẹ. Anh không mang nhiều theo người, chỉ một túi đeo chéo nhỏ và một cặp kính trong mảnh gọng, kiểu kính chỉ dùng khi muốn chắn gió chứ không có tác dụng điều chỉnh thị lực.
Còn Jungkook, từ lúc rời khỏi cổng căn cứ đã như một người hoàn toàn khác. Cậu mặc áo phông xám cổ tròn, phần vai áo hơi ôm sát bắp tay nơi có hình xăm ngôi sao sáu cánh khiến từng chuyển động dù nhỏ cũng đủ tạo cảm giác mạnh mẽ. Quần bò bạc màu ở gối, đôi giày trắng không còn mới nhưng được giữ rất sạch. Cậu đội mũ lưỡi trai đen lật ngược ra sau, mái tóc hơi dài ở gáy vướng nhẹ vào cổ áo, lòa xòa trên trán nhưng không che được ánh mắt sắc bén đầy năng lượng. Dáng đi thẳng lưng, sải bước dứt khoát như thể dù chỉ đi dạo cũng phải theo nhịp cố định, cái kiểu quen thuộc của người đã nhiều năm sống trong kỷ luật, nhưng chưa bao giờ thật sự để mình bị kỷ luật trói buộc.
"Lần hẹn họ đầu tiên!"
Jungkook cười cười rồi tự gãi đầu vì thấy biểu cảm hào hứng quá độ của chính mình hôm nay thật ngốc nghếch. Họ lên chuyến tàu điện ra ngoại ô rồi trải qua một buổi hẹn hò bình thường không có gì quá đỗi đặc sắc. Chỉ chọn một trạm có công viên nhỏ bên cạnh, vài hàng ăn nhanh, những cửa hiệu bán đồ lưu niệm cũ, Taehyung luôn chỉ xem chứ không hề tỏ ý muốn mua hay ấn tượng với thứ gì. Có một tiệm bánh mì kiểu cũ, một cửa hàng hoa khô, và một góc trống giữa hai bức tường rêu phong là nơi Jungkook đòi nán lại cho bằng được vài phút chỉ để tự mình hít thở nhịp sống của một người bình thường dưới mặt đất mỗi ngày.
Khi hai người ngồi xuống hàng ghế gỗ đối diện công viên, không có tiếng còi kiểm tra danh sách, không có khẩu lệnh qua bộ đàm, chỉ còn tiếng lá lạo xạo và tiếng trẻ con ở bãi cỏ phía xa. Taehyung rướn nhẹ vai, cổ hơi nghiêng sang một bên, một tay đưa lên xoa gáy như phản xạ quen thuộc mỗi khi vùng vai gáy bắt đầu ê ẩm. Mấy ngày trước anh phải đứng liên tục mười bảy tiếng ở phòng điều phối bay, bên cạnh hệ thống điều hướng mô phỏng có tín hiệu nhiễu, còn tối qua thì ngủ không đủ vì bị gọi hỗ trợ phiên theo dõi vệ tinh đường dài.
Jungkook nhìn anh một lúc, cậu khui lon nước ngọt vừa mua được, cầm lấy bằng tay trái rồi chậm rãi vòng tay qua vai phải của Taehyung từ phía sau. Ngón cái cậu tì lên phần bả vai đang căng cứng, rồi nhấn nhẹ phần đáy lon lạnh lên vùng cơ bắp sát cổ, một thao tác gần như lặp lại bản năng chiến thuật của phi công khi cố gắng giảm nhiệt nhanh phần khớp gối sau một phiên huấn luyện, nhưng lần này là vì người trước mặt, không phải chính mình.
"Em làm gì thế? Người ta cười bây giờ."
Jungkook lì lợm rướn người, tay cầm lon nước lạnh chạm nhẹ lên đường da dưới xương quai hàm của Taehyung. Anh không phản ứng ngay, chỉ thở ra một nhịp rất nhỏ gần như không nghe thấy. Lớp nhôm mát lạnh lướt qua từng đoạn cơ mảnh, từ gốc cổ men lên sau vành tai, rồi trượt xuống sống gáy. Jungkook không dùng lực, cũng chẳng cố ý đùa cợt. Cậu làm điều đó một cách cẩn thận, chậm và đều như thể từng chuyển động đều được cân nhắc kỹ lưỡng để không đánh rơi bất kỳ cảm giác nào.
"Bỏ ra đi, lạnh anh muốn chết rồi!"
Taehyung khẽ rùng mình nói nhỏ nhưng gần như chẳng có ý muốn rút người về. Khi lon nước chạm đến hõm lưng, giữa nơi hai xương bả vai giao nhau, bàn tay Jungkook dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để thứ lạnh ấy lưu lại trên da thêm vài giây. Không phải để trêu đùa hay kiểm tra điều gì, mà đơn thuần chỉ là để khắc ghi như một cách thầm lặng để giữ lấy hình ảnh của Taehyung lúc này, từ độ mềm của lớp tóc sau gáy, độ căng vừa phải của cơ dưới làn áo, đến cả hơi thở đang chậm dần đi của anh.
"Lạnh thì lát em ôm."
Jungkook biết mình sẽ không thể chụp lại khoảnh khắc này, không có bức ảnh nào được in ra, không có đoạn ghi âm nào được lưu lại, chỉ còn một cách duy nhất là để chính tay mình ghi nhớ, qua xúc giác, qua độ lạnh đang tan dần trên làn da ấm, qua sự tin tưởng tuyệt đối mà Taehyung đã luôn không phá vỡ.
"Tự dưng nhớ lại lần đầu tiên được gần anh như vậy là lúc cho anh uống cà phê vì bị thương. Tính ra lúc đó em đã thích anh phết không đùa."
"Tim em đập nhanh tới nỗi hôm ấy về phòng rồi mà ba giờ sáng em mới ngủ được. Giờ nghĩ lại còn thấy run."
"Anh thì ngủ một giấc tới sáng, ngủ rất ngon. Vì lúc đó anh không thích em."
"Anh nói dối đến đỏ cả mang tai rồi kìa. Cà phê em đưa anh toàn nhận không thèm nhìn, của cậu Son đưa hôm đó thì anh phải nhìn rất lâu nhưng cũng không có ý tự nhận lấy."
"Cà phê và nước tăng lực khác nhau."
Không còn lớp quân phục dày và cứng giữ lại dáng vẻ khép kín, những cử động nhỏ này của Kim Taehyung bỗng lộ ra đầy người, mong manh và chân thật đến mức Jungkook chỉ cần nhìn cũng thấy cổ họng mình siết lại một nhịp.
"Khác nhau chỗ nào? Rõ là anh thích em rồi mà chối."
"Khác chứ, cà phê đắng, anh thích vị đắng."
Taehyung nhớ lúc ấy trời vừa tắt nắng, gió từ bờ biển thổi xiên qua mặt phố, tóc Jungkook bị thổi lệch cả vành mũ, khiến cậu phải vươn tay kéo xuống che mắt mà vẫn cố trêu anh bằng cái giọng nửa như phàn nàn, nửa như dỗi nhẹ.
"Nếu lần tới có người mang cà phê đúng khẩu vị tới, hoặc là em đột nhiên chỉ có mỗi tăng lực, anh tính làm gì?"
"Jungkook, dẫu cho anh chỉ thích vị đắng, không có nghĩa anh không uống được vị khác. Nhưng anh thích em và độc nhất mỗi em, nó khác với việc chỉ đơn thuần là uống một lon nước. Anh không thích được người khác, vậy nên chỉ cần là từ em thì mọi thứ đều tốt cả."
"Hơn nữa, vì là em mang đến nên có thể uống chung mà không cần phải nhìn dấu môi của người trước đó nằm ở đâu."
Taehyung khẽ nghiêng đầu sang bên phải, tựa vào vai Jungkook vừa đủ để lon cà phê trong tay cậu lệch khỏi đường trượt cũ rồi ngừng lại giữa chừng, anh siết chặt tay đối phương, dịu dàng nói.
"Nếu có người khác mang đồ tới, anh không dùng được thì nhất định để dành cho em."
"Vì anh nói dối nên trời nổi sấm rồi kìa."
Một cơn mưa bất ngờ trút xuống, đúng kiểu thủ đô lúc chuyển mùa, không báo trước và không cần lý do. Jungkook kéo Taehyung chạy ào đi. Con đường lát đá nhỏ dẫn ra khỏi công viên đổ xuống con dốc thấp, qua bên kia đường là một dãy nhà thấp tầng cũ, phần lớn đã đóng cửa hoặc treo biển hạ giá. Ở góc trái của cửa hàng có một bốt chụp ảnh lấy liền, loại máy in ảnh bốn tấm trên một dải giấy mỏng, đã qua thời nhưng vẫn còn dấu hiệu hoạt động.
Jungkook là người bước vào trước. Cậu cúi thấp người kéo nhẹ tấm màn nhựa sang bên, rồi quay lại nhìn Taehyung qua bờ vai áo ướt.
"Nhanh lên, chỗ này hợp với anh mà."
Cậu nói, môi hơi cong, không hẳn là cười mà giống như đang vòi vĩnh hơn. Lúc Taehyung còn ngập ngừng, Jungkook vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh siết nhẹ, như thể nếu anh không theo vào, thì một phần ký ức sắp sửa hình thành sẽ mất đi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tái hiện được.
Ghế trong bốt chỉ đủ rộng cho hai người ngồi sát, phần lưng dựa vào tấm vách nhựa mỏng, bên hông là máy điều khiển đã xước. Jungkook lau qua mặt ghế rồi ngồi xuống. Taehyung khép màn lại sau lưng, ánh đèn nhợt trên trần chiếu xuống làm nổi rõ quầng sáng dịu trên tóc anh. Cổ áo sơ mi vẫn còn ẩm, hàng nút trước ngực hơi lệch sau khi anh chỉnh lại chiếc kính gọng mảnh.
Jungkook vừa bỏ tiền xu vào hộp chứa, khi ngẩng lên đã thấy ánh mắt tò mò của Taehyung nhìn theo thao tác của mình. Taehyung định nghiêng đầu né, nhưng bất ngờ khi thấy cậu im lặng vài giây, rồi hơi nhướn mày nhìn vào gọng kính trong mà Taehyung đang đeo, thứ kính vốn chẳng cần thiết vào một ngày trời âm u thế này. Gọng kính mảnh, tròng hơi ánh xanh, làm phản chiếu một phần của thành phố mờ sau lớp kính.
"Gỡ ra đi!"
Jungkook không đợi Taehyung phản ứng mà đưa tay lên, chậm rãi, cẩn trọng, hai ngón tay giữ nhẹ vành kính ở bên phải rồi từ tốn kéo xuống khỏi sống mũi anh.
"Không hợp."
"Che mất mắt anh."
Taehyung không cãi cũng không cười, nhưng môi khẽ xụ xuống như một cách tỏ ra phản kháng dẫu là bất lực. Anh chỉ giữ nguyên tư thế ngồi, hơi cúi đầu xuống một chút, đủ để tóc mái rủ xuống che vầng trán cao. Gương mặt lúc không có kính nhìn rõ nét hơn, sống mũi cao, bờ mi khẽ cong và ánh nhìn sâu như thường ngày bị giấu sau những lớp hành vi kiệm lời. Jungkook ngắm anh một giây lâu hơn cần thiết rồi mới cất chiếc kính vào túi áo mình, như thể sẽ là người chịu trách nhiệm giữ nó đến khi hết ngày.
Ở góc đường, tiếng người rao bán bánh rán dậy lên lẫn trong âm thanh xe cộ. Nhưng với Taehyung lúc ấy, thứ duy nhất khiến anh thấy rõ ràng mình đang ở ngoài căn cứ, đang thực sự được sống một khoảnh khắc thuộc về bản thân, không phải là tiếng rao hay gió, mà chính là một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay bên cạnh, cùng một lon nước lạnh đặt đúng vào chỗ đau, và bàn tay cẩn trọng gỡ xuống một thứ vốn chẳng ai khác nhận ra là thừa.
"Đèn sẽ nhấp nháy sáng ngay trước khi chụp, ta tự nhẩm đếm là được đó anh."
Không khí có mùi ẩm của giấy báo cũ và vỏ bọc nhựa. Taehyung nhích sang bên cạnh, hơi nghiêng người vì vai họ chạm nhau. Anh chưa kịp điều chỉnh khoảng cách thì Jungkook đã nghiêng đầu, cúi xuống bảng điều khiển trước mặt, nhấn vào nút chọn "bốn kiểu ảnh đơn", màn hình nhấp nháy đếm ngược.
"Không cần khoa trương quá đâu anh!"
Jungkook nói giọng thấp, chỉ vừa đủ nghe trong khi tay bận rộn chỉnh lại tóc của mình.
"Cứ ngồi cạnh em là được."
Ba giây đầu, Taehyung còn định cúi xuống điều chỉnh lại cổ áo lệch vì mưa thì Jungkook đã nghiêng đầu về phía anh rất khẽ, không cọ sát, chỉ gần đến mức hơi thở cả hai trộn vào nhau khi máy nhấp đèn lần đầu.
Bức ảnh đầu tiên chớp đúng lúc đó, ánh sáng từ đèn hắt lên từ dưới cằm, làm rõ đường nét gò má và sống mũi Taehyung, cũng như ánh nhìn của Jungkook, không hướng về ống kính mà nghiêng sang anh. Một loại biểu cảm không mang tính chất trưng bày, không phải để người khác nhìn thấy, mà chỉ dành riêng cho một giây đó, một người đó.
Taehyung luôn nhớ đến cảm giác lưng mình áp sát vào tấm vách nhựa, cổ áo còn ẩm, và ánh mắt kia, thứ không nhìn về phía ống kính, mà nhìn thẳng vào anh, như thể nếu không có bức ảnh nào được chụp, thì Jungkook vẫn muốn ghi lại khoảnh khắc ấy vào đâu đó trong trí nhớ mình, để khi cần, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể gọi ra nguyên vẹn.
Tấm thứ hai, Taehyung quay nhẹ mặt về phía ống kính. Anh không cười, môi không động, nhưng mắt dịu đi rõ rệt, những ngón tay bối rối bấu chặt vào đầu gối vì không biết nên làm thế nào mới phải. Bên cạnh, Jungkook cười tươi làm dấu chào điều lệnh, tay trái khẽ nhích về phía đầu gối anh ra hiệu hãy làm theo.
Taehyung nhếch môi cười gượng, không quay sang nhưng khẽ lắc đầu định phản bác. Jungkook cười trong cổ họng rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má giúp anh kéo khoé môi lên. Taehyung không kịp giấu nổi biểu cảm đôi mắt còn đang mở to ngơ ngác.
Lúc đèn báo nhấp nháy, Jungkook nghiêng sang sát hơn, thì thầm gần như cố ý ngay bên tai anh.
"Anh ngồi cứng đơ như người máy. Nhìn kiểu gì cũng ra ảnh hồ sơ điều tra chứ không phải ảnh hẹn hò."
Jungkook nhìn nét mặt căng cứng như bị ép buộc của Taehyung hiển thị trên màn hình xem trước thì không nhịn nổi cười mà nhái lại biểu cảm nhằm trêu anh.
"Anh mà còn đứng cứng thế nữa là em chuyển sang chụp với tường đấy."
Tấm thứ ba, ánh sáng lần nữa nổ nhẹ trong hộp máy, Taehyung nhắm mắt ngay khi cảm nhận được loại cảm giác ấm nóng đáp lên má mình. Không phải vì chói, mà vì anh biết mình đã đi quá ranh giới rồi. Anh đã nhận lon cà phê hôm ấy. Anh đã không chọn lon nước tăng lực mà Son đưa. Anh đã không nói gì khi Jungkook kéo anh ngồi cùng một chỗ. Và giờ, trong bốt ảnh này, khi tiếp xúc từ Jungkook gần đến nỗi lông mi chạm vào má, anh cũng không rời đi.
"Tấm cuối có tận hai mươi giây, anh!"
Đèn báo đếm lùi đang nhấp nháy lần cuối, cũng là lần được cài đặt thời gian dài nhất thì Jungkook bất chợt vòng tay ra sau lưng Taehyung, động tác không mạnh, không vội nhưng dứt khoát đến mức người còn lại không thể không nhận ra. Cậu không đặt cả bàn tay lên vai hay kéo anh lại gần như mọi lần đùa cợt trước đó, mà chỉ dùng cánh tay choàng hờ qua khuỷu tay anh rồi khẽ dừng lại ở điểm giao giữa lưng áo và xương bả vai, một tư thế không dễ giả vờ, cũng không dễ nhầm lẫn với bất kỳ kiểu thân mật xã giao nào khác.
"Em đang muốn chụp bọn mình ngồi cạnh nhau như cách người ta chụp ảnh cưới cơ. Nhưng mà xem ra đồ của em không hợp cho lắm."
"Cái này sau này phóng to ra để treo trong nhà của bọn mình."
Taehyung hơi khựng lại, không lùi ra cũng không né tránh, nhưng thân thể thì rõ ràng căng lên một nhịp, như thể tất cả những suy nghĩ vừa được sắp xếp ngăn nắp trong đầu anh bỗng dưng bị đẩy lệch một chút, khiến toàn bộ hệ thống mất thăng bằng tạm thời. Cổ áo đồng vẫn còn hơi ẩm vì nước mưa, tóc bên thái dương chưa khô hẳn, và trên sống mũi còn đọng lại ánh sáng nhòe từ chiếc đèn nhỏ trên trần buồng chụp. Tất cả khiến cho dáng ngồi của anh lúc đó có chút gì đó cứng lại, không rõ vì bối rối, vì ngượng, hay vì không biết phải phản ứng thế nào với cử chỉ mà đáng ra, trong một thế giới khác, anh đã có thể tự nhiên đáp lại.
Bức ảnh cuối cùng, choàng cánh tay vào nhau như cách người ta chụp ảnh cưới.
Đến giây thứ mười bốn, khi Taehyung cứ ngồi bất động mà chẳng có ý sẽ dịch chuyển thứ gì, Jungkook mới nhận ra điều ấy. Cậu ngớ ngẩn tới nỗi không thu tay về ngay mà chỉ dịch chuyển lòng bàn tay xuống phía dưới, rồi khẽ siết lấy bàn tay Taehyung đang đặt trên đùi, bàn tay vốn vẫn giữ nguyên từ đầu buổi, chưa từng chủ động nhúc nhích. Cái siết không chặt, cũng không cầu xin phản hồi, nhưng rõ ràng là đã mang theo một loại bất lực rất dị thường, rất âm ỉ.
"Cười thôi anh!"
Đèn máy ảnh nháy đúng lúc khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống gần nhất, nhưng khoảng trống vô hình thì lại giãn ra, cái khoảng trống mà Taehyung không đủ can đảm để rút ngắn thêm, cũng không đủ tàn nhẫn để xóa bỏ. Jungkook hơi nghiêng người nói thật nhỏ, như thể vẫn còn sợ có ai nghe thấy.
"Sau này anh Taehyung phải nói với mọi người, rằng từ lúc uống cà phê em đưa, là anh đã chọn em rồi."
Khi ảnh in ra, từng dải giấy cuộn lại, mực còn nóng. Jungkook là người lấy trước rồi cẩn thận tách chúng làm hai bản. Cậu nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt đọng lại ở bức ảnh thứ ba, nơi mà khoảng cách giữa hai gương mặt hầu như không còn. Không nói gì, Jungkook rút ví ra, lật tới ngăn thứ hai, nơi vốn chỉ giữ đúng hai thứ quan trọng: thẻ nhận dạng quân nhân và tấm ảnh cũ của cha mình trong bộ quân phục.
"Cứ giữ đi. Cho khỏi quên hôm nay có mưa."
Khi cả hai bước ra khỏi bốt, trời đã tạnh. Taehyung hơi ngẩng đầu, tóc đã khô đi phần nào, còn áo vẫn âm ẩm mùi mưa. Nỗi mặc cảm và sự tội lỗi khiến anh không thể xuýt xoa rồi hào hứng cất giữ bức ảnh vào một nơi cẩn trọng. Với Jungkook thì khác, không có chút nào tỏ ra thất vọng, chẳng hề hỏi tại sao với Taehyung, cậu vỗ bồm bộp vào túi quần sau của mình, vẻ mặt quá đỗi mãn nguyện rồi cười lớn.
"Vừa vặn! Giờ về căn cứ vẫn kịp giờ..."
Taehyung nhìn lướt qua căn phòng đơn độc của chính mình, như thể sợ ai đó vừa chứng kiến cảnh này, rồi cúi đầu chạm nhẹ vào mép ảnh. Không có lời nào ghi trên đó, không có ngày tháng, cũng không có ghi chú. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác lúc ấy lại rõ tựa đang nghe giọng Jungkook lẩm bẩm bên tai.
"Hứa với em sẽ luôn giữ mọi thứ. Bởi vì không giữ thì sẽ giống như chưa từng có gì xảy ra."
Không ai nói với anh rằng nên giữ những điều nhỏ bé thế này. Trong quân đội, mọi thứ không phục vụ cho nhiệm vụ đều bị xem là thừa thãi. Có những điều người ta chỉ nhớ trong một khoảng thời gian ngắn, như ngày thăng cấp, giờ tập hợp hay ngày hết nhiệm vụ. Nhưng cũng có những chi tiết nhỏ, đến mức tưởng chừng như không ai để tâm, lại cứ nằm đó như mảnh kim loại bị từ hóa, hút mọi suy nghĩ xung quanh nó. Khi ánh đèn máy ảnh lóe chậm, hình xăm ngôi sao sáu cánh nhô lên dưới lớp áo ẩm, cánh tay rắn rỏi của ai đỏ chủ động quàng qua trước, lòng bàn tay mở sẵn chỉ chờ được giữ lại.
Anh đặt lại bức ảnh đúng vị trí, khép ví lại, rồi đóng ngăn chứa bằng một động tác rất chậm. Ra khỏi hành lang, không ai biết rằng suốt đoạn đường đi tiếp nhận ca trực, trong túi áo Kim Taehyung chẳng hề có bất kì một tấm ảnh nào ngoài lồng ngực trống hoác, nhưng trong lòng thì giữ nguyên cái siết tay khi ấy.
Một cú siết mà không thiết bị nào ghi nhận được, cũng không cơ sở dữ liệu nào phân tích được, nhưng đã luôn ám vào da thịt như một vết bỏng không để lại sẹo. Trong vùng cấm địa của Kim Taehyung, mọi thứ thuộc về Jeon Jungkook đều luôn tồn tại, rõ ràng và vĩnh viễn không thể tái tạo.
Và vì không thể tái tạo, loại lỗi lầm ngớ ngẩn ấy sẽ mãi mãi không thể được sửa sai.
Cũng giống như việc xem thường lỗi sai của kính viễn vọng, người ta đã không kịp hình dung được cái giá phải trả khi đã hèn nhát trốn chạy khỏi niềm tin của mình.
Chẳng một ai biết, trừ chính Kim Taehyung, rằng khi nhìn vào Jeon Jungkook ở cuộc họp trước lần bay cuối cùng ấy, thứ đầu tiên mà anh nghĩ đến không phải là nụ cười kia, cũng không phải ánh mắt đã nhiều lần khiến anh mất phương hướng, mà là cảm giác ám ảnh khi ánh đèn trong bốt ảnh đã lóe lên chậm hơn vài giây. Vài giây ngắn ngủi mà Taehyung rốt cuộc lại chỉ chọn cách nhìn chằm chằm vào hình xăm ngôi sao sáu cánh trên bắp tay của người nọ thay vì dũng cảm làm điều ngược lại là choàng lấy tay cậu rồi cùng cười thật tươi như những cặp đôi khác.
Bởi vì chỉ cần khung hình đó giữ được, thì cả đời sau bọn họ nhất định cũng không cần thêm một lần nào nữa.
Không có lần chụp lại, không có lần đứng cạnh nhau thêm một chút để chỉnh lại cổ áo, không có đèn báo nào chớp muộn lần cuối cùng. Máy ảnh in đúng hai bản, bốn tấm ảnh vuông vắn. Và từ lúc ấy trở đi, bất kỳ khung hình nào không có Jeon Jungkook đều trở thành một khoảng trống không thể sửa bằng bất kỳ thao tác kỹ thuật nào.
Kim Taehyung đã thử dựng lại khoảnh khắc ấy trong đầu hàng trăm lần, cuối cùng lại bật khóc điên dại. Một loại ký ức chỉ tồn tại qua một đêm hẹn hò ngắn ngủi như thế, không ồn ào, không náo động, không có bất cứ điều gì đi ngược lại với quy luật, nhưng lại là thứ sẽ ám ảnh rồi nuốt chửng anh mãi mãi trong suốt phần đời này.
Vì sao lúc đó, khi tất cả còn kịp, anh đã không chạm vào Jungkook trước khi tấm ảnh cuối cùng chụp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top