Căn Bệnh Của Em
Jungkook nhanh chân đi đến căn phòng chỗ 2 người gặp nhau. Anh nhẹ gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp. Thấy cô hầu đi qua, anh nắm tay cô hầu đó hỏi.
-"Tiểu hoàng tử trong phòng này đâu rồi"
-"Thưa hoàng tử, giờ này chắc Kim hoàng tử đang chơi dưới vườn rồi ạ"- Cô hầu cuối đầu đáp
-"Vậy vườn thượng uyển ở đâu"
-"Thưa Jeon hoàng tử, ngài có thể men theo con đường này, đến ngã ba thì rẽ trái, đi thẳng đến cầu thang xoắn thì hoàng tử đi xuống là tới. Tới đó thì hoàng tử nhìn tay phải sẽ thấy có cây hoa đào thì hoàng tử sẽ thấy Kim hoàng tử đang chơi ạ."
-"Cảm ơn cô."
-"Nhưng thưa hoàng tử sắp tới giờ trưa rồi. Hoàng tử nên theo tôi đến phòng ăn. Kim hoàng tử còn chơi ở đó lâu lắm. Đến giờ chiều Kim hoàng tử mới ăn."
-"Không sao đâu, ta sẽ lên sau."
Nói rồi anh bỏ đi, theo hướng cô hầu chỉ thì anh cũng đã xuống vườn thượng uyển. Đến gốc cây hoa đào. Anh thấy Taehyung đang nô đùa cùng con hổ ban nãy, cậu cười tươi, cậu không mặc Tây phục dành cho hoàng tử mà chỉ mặc chiếc áo tay dài rộng và chiếc quần đen ôm cùng thắt lưng. Chơi được một lúc thì cậu dựa vào gốc cây với con hổ rồi nằm xuống. Anh thấy cậu nằm im rồi mới đi nhẹ lại.
-"Nhóc là Kim hoàng tử đúng không?"- Anh đã biết chắc rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.
-"Jeon...Jeon hoàng tử!"- Taehyung bất ngờ bật dậy
-"Phải, tôi là Jeon hoàng tử đây"
-"Chào, tôi là Kim Taehyung, Kim hoàng tử'-Cậu không ngước mặt lên nhìn anh.
-"Nhóc con không ăn trưa cùng mọi người sao?"-Jungkook ngồi xuống cạnh cậu.
-*Lắc đầu*"Tôi không thích chỗ đông người, rất khó chịu."
-"Nhóc sợ chỗ đông người sao?"-Anh nhìn cậu
-"Ừm, bác sĩ bảo đây là căn bệnh nan y, không thể chữa được."chậu cuối mặt xuống, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng.
Anh nhẹ nhìn cậu, thấy cậu sắp khóc, anh lấy tay nâng mặt cậu lên, quẹt nước mắt trên mặt cậu rồi ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu. Cậu cũng không ngần ngại dang 2 tay ôm lấy anh. Anh vỗ về cậu, đã bao lâu rồi cậu chưa có được cái ôm như vậy. Kể từ ngày mẹ cậu mất. Anh thả người cậu ra, anh nhìn cậu hồi lâu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
-"Anh....làm gì vậy?!"- Cậu giật mình.
-"Hôn em"- Anh hiển nhiên.
-"Nhưng.... Nhưng....."
-"Em theo tôi đi ăn nhé"- Anh nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu giựt lại, cậu cứ ngồi ở đó.
-"Có gì khiến em sợ sao?"-Anh nghiêng đầu, hạ thân mình xuống.
-*Gật đầu*"Em...sợ...Nancy".
-"Tưởng gì! Em cứ đi đi, có tôi bảo vệ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top