Nợ lại càng nợ

Tại chân công ty SKV

-Vừa thoáng nhìn thấy bóng hình của em tất cả nhân viên đã vội lui ra 2 bên dẹp đường cho em đi "Bố tôi đâu?"_Em hỏi 1 tên nhân viên gần đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn

-"D..Dạ..t..thưa thiếu gia..giờ..giờ..chủ tịch.."

-Em nhíu mày khó chịu với cách thưa bẩm của tên nhân viên nọ. Đường đường là 1 đấng nam nhi nhưng giọng điệu lại ẻo lả không khác gì con gái "Làm sao?"_Em gắt lên

-"Tại Hưởng!?"

-" Quốc! Em mới đi đâu về vậy?"

Gã đi lại phía em bên cạnh còn có 1 cô thư kí vô cùng xinh đẹp ,phần nào khơi gợi nên trong em cảm giác ghen tuông

-"Làm gì ở đây vậy? Đáng nhẽ giờ này anh phải ở trong lớp học chứ?"

-"Anh đến tìm Appa..được chưa?"_Nói là tìm appa của mình nhưng thực chất trong lòng em thì lại đang mừng thầm vì đã đặt được mục đích chính khi tới đây

-Gã bỗng nhíu mày với câu trả lời cộc lốc của em "Rốt cuộc hôm qua trong bữa ăn anh có nghe cha nói gì không vậy?"

-Em dương đôi mắt nâu sâu hoắm lên nhìn gã đầy vô tội "Appa có nói gì à?"

-Gã nhìn em bất lực rồi thở dài. Cũng đúng thôi! Vì khi ấy trong mắt em làm gì có thứ nào khác ngoài đồ ăn trên bàn "Vào phòng chủ tịch đi! Tôi sẽ kể lại cho anh nghe!" _Dứt câu đôi chân dài sai bước lướt nhẹ qua đám nhân viên lắm chuyện mà liếc cảnh cáo còn em thì lon ton chạy phía sau theo gã

Tại phòng chủ tịch

-Đang đi bỗng gã khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng quay ra em "1 số tài liệu tôi để quên trong xe cần lấy lên để xử lí. Anh cứ vào phòng trước đi!"_Gã khi đã giải thích xong chỗ em liền nhìn cô thư kí bên cạnh ra kí hiệu rồi quay đi bước thật nhanh vào thang máy

-Cô ta hiểu ý đưa em vài phòng chủ tịch ngồi chờ rồi chạy đi làm ly nước cam vắt thơm ngon đưa cho em. Còn 1 ly cafe thì để lại trên bàn chủ tịch. Thấy vậy em liền nói "Này! Mang cho tôi ly cafe đó!"

-Cô ta nghe vậy liền bối rối nói "T..Tôi..nhưng thưa..thiếu gia..đây là của.."

-Em lập tức bác bỏ câu nói của cô ta "Tôi là anh của nó mà. Cứ mang ra đây! Tôi bảo kê cô!"

Thấy cô ta có vẻ lúng túng em liền đứng dậy đi đến cướp lấy ly cafe trên bàn. Cô ta cũng không phải dạng vừa vội giật lại thì thành ra đổ hết cả ly cafe lên người

-"NÀY! ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?"_Gã đi vào tức giận hỏi em tay cởi áo khoác che đi vết nâu trên bộ váy trắng của cô ta

-"A..Anh..Quốc à..! Anh chỉ là muốn giúp em..!"_ Quả đúng như em đã nghi ngờ từ đầu, ngay khi vừa trông thấy con ả mang ly cafe vào vốn là người thông minh, sắc sảo và chuyên nghiệp trong chuyện "lừa tình", em đã sớm đánh hơi được mùi thuốc mà cô ta thả vài ly cafe

-"Thật phiền phức! Rốt cuộc anh có định cho tôi hoàn thành công việc không đây?!"_Gã gắt lên mắng em

-Bị mắng đầy oan ức, Kim Tại Hưởng ngưởng mặt lên nhìn gã với ánh mắt đầy khẳng định và sự không phục, liếc nhìn ả ta đang run sợ nói giọng mỉa mai "Vậy nếu trong ly cafe không có gì sao không dám đưa cho tôi mà lại run lên cầm cập thế kia?"

-"T..Tôi.."

-Nói được trúng tim đen của ả, em đánh ánh mắt hổ phách đầy kênh kiệu của mình sang phía gã dõng dạc nói "Quầy ăn của tập đoàn không thiếu camera đâu  EM TRAI Ạ!"_Em quay người bước đi đầy thanh lịch ra khỏi phòng chủ tịch để lại đôi mắt và thân hình đang run lên vì sợ của ả thư kí cùng 1 khuân mặt thanh tú đang xuất hiện ngày càng nhiều nếp nhăn trên trán như dần hiểu ra chuyện gì đó

-"HỌA HẠC TRÂN!! GIẢI THÍCH CHUYỆN VỪA RỒI CHO TÔI!"

-"T..Tôi..t..thưa..chủ tịch.."

-"Vậy là những lời anh ấy nói đều là sự thật! CÚT!"

Ả thư kí sợ sệt không nói lên lời, chạy vội đi để bảo toàn tính mạng. Còn gã thì đau đầu ngồi xuống ghế chủ tịch nghĩ ngợi 1 lúc rồi cũng sách túi ra về

                                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookv