4

Không biết đã bất tỉnh bao lâu, còn sống hay đã chết mà phía trước mặt chỉ toàn một mảng tối đen như mực. Jungkook tự vấn khi chỉ thấy được bóng tối bao trùm tầm nhìn và thân thể đang vô cùng đau nhức. Cảm giác được miệng bị nhét bởi vải , tứ chi thì bị buộc chặt vào một cái ghế gỗ, cựa quậy thế nào cũng không bức ra được.

Sau một lúc khi đã làm quen với bóng tối , cậu ta lờ mờ nhận ra mình đang bị nhốt trong một phòng kín, phía trên tường có vài ô gió to bằng bàn tay, ánh sáng vàng vọt của đèn điện từ bên ngoài lọt vào trong, căng mắt lắm mới thấy sơ sơ vài thứ. Có vẻ đây là một nhà kho của bệnh viện hay trạm y tế gì đó, bên trong có khá nhiều giường bệnh cũ chất chồng lên nhau, xe lăn hỏng hóc, máy móc phục vụ chữa bệnh cũ kĩ,...

"Thôi xong rồi mình bị người ta tấn công xong bắt cóc vô cái nơi quỷ quái nào vậy trời". Jungkook nghĩ bụng, mắt đảo quanh, quan sát xem chỗ này có dễ dàng thoát ra được không. Kì thực không biết là do bị trói lâu hoặc sức cậu quá yếu mà ghì mãi dây vẫn không lỏng ra chút nào. Cố nheo mắt nhìn phía trước Jungkook thấy đó là một cánh cửa gỗ có 2 chốt khoá, cái nhà kho này cũng khá cũ kĩ nên cánh cửa không khép kín mà hở ra một đoạn nhìn từ bên trong có thể thấy mờ mờ dây xích sắt. Kèo này hơi căng, phá được 3 cái khoá và thoát khỏi cái đống dây trói này cũng tốn không ít sức, cơ bản là thế bất khả kháng.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng xì xầm cùng bước chân lộp cộp vọng từ bên ngoài. Một lát sau mấy người đó dừng trước nhà kho, xích sắt bị tháo xuống, hai cái chốt cũng được mở ra, ánh sáng của đèn từ ngoài tràn vào chiếu vừa khít đến mũi chân Jungkook. Mãi ở trong bóng tối nên khi đột ngột có ánh sáng thì cậu bị loá mắt, vừa nheo vừa chớp một hồi mới thấy rõ được mấy người trước mặt. Họ là các y bác sĩ thân vận áo blouse trắng bên túi áo còn có kẹp một vài cây bút, đèn pin soi mắt.

Lúc này đèn đóm được bật lên, Jungkook dần nhìn rõ mặt mấy người đứng xung quanh, chỉ toàn là những gương mặt xa lạ mà cậu chưa hề nhìn thấy. Một tay bác sĩ đeo găng cầm con dao mổ đi lại gần Jungkook, hắn ta hất cầm với hai người y tá đứng gần đó ý bảo giữ đầu cậu lại. Sau khi nhận được lệnh, hai tên kia tiến lại chỗ Jungkook dùng hết lực tay giữ chặt đầu cậu ta. Jungkook vùng vẫy hết sức nước mắt chực trào, cổ họng gào ra những tiếng gừ gừ, đôi mắt thao láo trừng trừng gã bác sĩ kia. Hắn ta vươn tay kéo theo xe đẩy có sẵn một khay inox cùng vài chiếc khăn cũ đến gần Jungkook. Lúc này tay cầm dao mổ của gã vung lên dùng lực rất mạnh chọc xuống nạy cầu mắt của Jungkook ra.

Đau quá. Đau chết mất. Tuyến nước mắt của Jungkook bắt đầu túa ra như suối, mắt bên trái bây giờ đã chẳng nhìn thấy gì, da mặt chỉ cảm giác một chất lỏng đỏ đặc sệt hoà vào nước mắt tràn ra khắp gò má lan đến tận cằm và cổ. Họng bị chặn lại không thể hét thành tiếng được cứ thế cậu ta ú ớ gào thét bằng giọng cổ khàn đặc, đầu bị hai tên y tá ép chặt đau như búa bổ. Bây giờ Jungkook không cảm nhận được gì ngoài con đau thấu trời đâm thẳng vào thần kinh trung ương. Xoạt. Một bên cầu mắt đã được lấy ra xong xuôi, bằng bên mắt còn lại Jungkook có thể thấy lờ mờ được gã bác sĩ đang cầm con mắt của mình ngắm nghía, nhãn cầu đẫm máu còn lủng lẳng một đoạn dây thịt nhầy nhụa. Đặt khối tròn nhớp nháp máu đó xuống khay, gã ta toang nạy nốt con mắt con lại của Jungkook, con dao gần chạm đến thì Jungkook nghe thấy tiếng ai đó gọi:

- Jungkook! Jungkook ơi! Mau tỉnh dậy đi!

Là ai? Ai đang gọi tên mình vậy, nghe sao mà quen thuộc quá? Giọng nói trầm ấm, dịu dàng này có thể tồn tại ở nơi đáng sợ như vậy sao?

- Jungkook! Nghe tôi nói không? Là Kim Taehyung đây!

Jungkook choàng tỉnh dậy, cậu ta bật người, hai tay ôm lấy mắt hét lên đầy đau đớn:

- MẮT! MẮT CỦA TÔI!

- Bình tĩnh lại nào Jungkook! Mắt của cậu làm sao, đưa tôi xem.

Vừa nói Taehyung vừa gỡ tay Jungkook ra ngó xem mắt của cậu có bị gì không.

- Không sao đâu Jungkook mắt cậu không bị gì cả! Làm sao vậy đau lắm hả?

Jungkook chớp chớp, ép cho nước mắt đọng lại trên vành rơi xuống, cảm giác được mắt vẫn còn và cậu vẫn nhìn thấy xung quanh. Jungkook thở hổn hển dường như chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn khi nãy. Taehyung đang ngồi đối diện cậu, anh nâng tay lên lau đi nước mắt trên má Jungkook nhỏ giọng bảo:

- Không sao rồi Jungkook, cậu bình tĩnh lại nhé.

Jungkook đột nhiên chộp lấy tay Taehyung, siết chặt lại, đôi tay cậu run rẩy, lạnh như ngâm nước đá. Một lúc sau cậu mới nói ra được vài câu:

- Tôi... Tôi vừa mơ thấy một điều đáng sợ lắm. Nó rất thật như thể chính tôi trải qua vậy... Cảm giác đau đớn đó không hề giả... Tôi... Tôi...

Vừa nói nước mắt cậu ấy cứ thế rơi lã chã trên tay Taehyung, cả người run lên bần bật.  Thấy vậy Taehyung vòng tay qua xoa xoa tấm lưng rộng của Jungkook, vỗ nhè nhẹ rồi trấn an cậu:

- Được rồi nếu cậu vẫn đang hoảng không cần kể tôi nghe bây giờ. Trước tiên cậu cần bình tĩnh lại. Tôi sẽ ở đây với cậu mà không cần sợ.

- Cậu báo với công ty xin nghỉ hôm nay rồi ngủ thêm chút nữa đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn về cho cậu. Bây giờ cũng đã quá trưa rồi chắc cậu đói lắm.

Anh ta đặt tay Jungkook xuống rồi đứng dậy cầm lấy chùm chìa khoá mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến khi Taehyung đi rồi Jungkook mới thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm:

- Vậy mà bảo là cái vòng này xua đuổi tà ma...

Tuy vừa rồi chỉ là cơn ác mộng nhưng khi tỉnh dậy cả người Jungkook cũng đau nhức y hệt trong mơ, nhất là mắt bên trái, cảm giác vừa đau vừa rát khi nước mắt chảy ra. Mặt dù nhãn cầu không bị mất đi nhưng cơn đau vẫn âm ỉ khiến Jungkook không ngừng xoa xoa mi mắt. Thật là một giấc mơ đáng sợ. Jungkook nằm phịch xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết là bao lâu nhưng giấc ngủ này rất êm ái không gặp thêm cơn ác mộng nào nữa. Mãi cho đến khi Taehyung về gọi cậu ta dậy, lần này cơ thể đã tốt hơn trước bụng cũng kêu rột rột vì đói, Jungkook đứng dậy rời khỏi giường đến dùng bữa với Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top