Chap 8

Hobi hyung
"Mày tráo thuốc của Taehyung đấy à?"

Vừa nghe tiếng thông báo, cậu nhấc máy lên kiểm tra thì đập vào mắt là dòng tin nhắn của một người anh đáng kính. Tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực, đang định nhắn lại giải thích thì nhận được thông báo từ Taehyung

Taehyungie
"Tối nay về sớm đi, tôi có chuyện cần nói."

Cạch một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

Trái tim cậu lúc này cũng giống miếng dán cường lực kia vậy, nát vụn.

  
Jungkook về nhà, đứng trước cửa rất lâu mới dám bước vào.

Phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng chẳng có ai cả.

Bình thường giờ này anh hẳn đang ngồi xem ti vi và ăn trái cây trong lúc đợi cậu đi làm về.

Nghe tiếng mở cửa, dì Han từ trong phòng dưới đi ra.

"Cậu chủ về rồi. Cậu có muốn ăn cơm luôn không?"

"Tôi sẽ ăn sau. Taehyungie đâu rồi dì?"

"Cậu ấy ở trên phòng. Ban nãy tôi có gọi cậu ấy xuống ăn cơm nhưng cậu ấy bảo không đói."

"Trông anh ấy... có tức giận lắm không?"

"Cậu ấy đóng cửa nên tôi cũng không biết được."

"Được rồi, tôi cảm ơn."

Cậu lê chân tới phòng ngủ, mỗi bước cứ chậm rì rì. Cậu không muốn đối mặt với sự tức giận của anh chút nào. Anh có thể sẽ ghét cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời luôn đấy.

Nhưng dù không muốn đến đâu, cậu vẫn phải chấp nhận hậu quả cho hành động ngu ngốc của mình.

"Taehyungie..." Cậu gõ cửa.

"Cậu vào đi."

Jungkook mở hé cửa ra nhìn vào trong. Anh đang ngồi trên giường, trong tay là một lọ thuốc tránh thai. Cậu lách người qua khe hở nhỏ hẹp rồi đóng cửa lại, rón rén bước lại gần anh.

"Cậu ngồi xuống đi." Anh chỉ vào vị trí trước mặt mình. "Chúng ta cần nói chuyện."

Khoảng cách từ chỗ cậu đứng đến giường chỉ có mấy bước chân, vậy mà cậu đi mãi mới đến nơi.

"Hôm nay tôi đã nhờ Hobi hyung kiểm tra lọ thuốc mà trước đây tôi sử dụng. Thật ra mục đích là để kiện nếu như tôi mua phải thuốc giả. Nhưng thay vào đó tôi lại được biết một sự thật khác." Anh đổ những viên thuốc ra tay. "Hẳn cậu biết tôi đang nói về chuyện gì."

"D-dạ, t-tôi biết..."

"Có muốn giải thích gì không?"

Cái miệng cậu lắp bắp nửa ngày cũng kể ra được chuyện xảy ra hôm đó, cả cái ý định ngu ngốc của cậu nữa. Cậu nắm lấy tay anh, cầu xin sự khoan hồng.

"Taehyungie, t-tôi, tôi biết là tôi sai, rất rất sai. Tôi xin lỗi Taehyungie nhiều lắm. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng trước mắt anh đừng tức giận được không? Nguy hiểm lắm."

"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?" Anh hỏi cậu một cách nghiêm túc, bất ngờ là thái độ của anh vô cùng bình tĩnh.

"Tại, tại..." Cậu nhắm mắt, gần như hét lên. "Em yêu anh!" Tay cậu siết chặt lấy tay anh. "Em yêu Taehyungie từ lâu lắm rồi, yêu nhiều lắm. Nhưng mà anh không để ý em. Trong phút bốc đồng, em mới nghĩ ra trò khùng điên đó, em cũng không ngờ sự việc lại thành ra như thế này."

Cậu nói xong, im lặng cúi đầu chờ đợi hình phạt. Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Một lúc lâu sau, cậu nghe tiếng anh thở dài, một bàn tay vươn tới đỡ đầu cậu ngẩng lên.

"Cậu có biết muốn yêu người khác thì phải làm gì không?"

"Dạ?"

"Cậu có biết không?"

"Em biết. Phải quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh khi người ta cần, mà lúc không cần thì cũng ở luôn. Kiểu kiểu như vậy ấy."

"Ừ, đúng rồi. Cậu đã làm rất tốt." Anh lau mồ hôi trên trán cho cậu. "Vậy cậu có biết muốn người ta yêu mình thì phải làm gì không?"

"Dạ? Thì, cũng làm như vậy ạ?"

"Ừ, một phần. Nhưng cậu quên một việc cũng quan trọng không kém."

"Là gì ạ?"

"Cậu phải nói với người ta là cậu yêu họ. Cậu phải nói, thì người ta mới biết được, để người ta có thể danh chính ngôn thuận đáp lại cậu. Trên đời này mỗi người lại có một giới hạn khác nhau về lòng tốt, nếu cậu không nói ra thì người ta sẽ chỉ nghĩ là mình đang ảo tưởng mà thôi."

"Dạ..?"

Jungkook ngơ ngác nhìn anh. Cậu không hiểu tại sao anh lại nói với mình những lời này.

Kook nhỏ bên trong đầu cậu tức giận dùng răng cắn mạnh vào các nơ ron thần kinh trong não.

À, giờ thì cậu hiểu rồi.

"Taehyungie, em yêu anh." Cậu ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. "Em yêu anh. Em rất rất yêu anh. Em muốn cưới anh vì em yêu anh. Em muốn chúng ta có thể trở thành gia đình. Em yêu anh lắm."

"Ừm."

"Anh có yêu em không?"

"Anh có rung động. Nhưng còn yêu, thì từ từ đã."

"Ừm, em sẽ nói anh biết em yêu anh mỗi ngày, đến chúng ta có thể cùng nói yêu nhau."

Anh bật cười, ngồi tựa vào chiếc gối sau lưng. Jungkook đỡ anh ngồi, bản thân cũng ngồi xuống sát bên cạnh anh.

"Anh không giận em ạ?"

"Có, anh giận em nhiều lắm. Chỉ là anh đang cố gắng không phát điên lên thôi."

"Em xin lỗi."

"Cũng chịu em luôn đấy. Trò này mà cũng nghĩ ra được. Nhỡ lúc đó anh phá thật thì sao?"

"Em cũng không biết bản thân đã nghĩ gì nữa."

"Em còn bí mật nào giấu anh nữa không?"

"Không có đâu, em có giấu anh cái gì đâu. Mỗi chuyện này thôi mà em đã thấp thỏm không yên mấy tháng trời rồi."

"Anh vẫn rất giận em đấy."

"Em xin lỗi..."

"Trong hai tuần tới, lúc ngủ em không được ôm anh." Anh đẩy cậu ra, lấy một cái gối to đùng chèn vào giữa. "Không được vượt qua nó."

Đây là cái gối cậu mua cho anh để gác chân trong lúc ngủ, không ngờ có ngày nó lại phản bội cậu như thế.

Jungkook giãy đành đạch, khóc lóc ăn vạ không chịu đồng ý.

Nhưng quyền quyết định không phải của cậu.

"Còn nữa, tối nay em phải hâm nóng đồ ăn cho anh."

Cái này thì được, có gì khó đâu.

Nhớ ra anh cũng chưa ăn cơm, cậu tạm thời ngừng phản kháng để đưa anh đi ăn.

Taehyung ngồi xuống bàn, nhìn mấy món mà dì Han làm đang để trên bàn, giờ đã nguội ngắt.

"Để em hâm lại cho anh."

Cậu bê đĩa lớn đĩa nhỏ vào trong bếp, định đổ vào nồi để đun lại. Nhưng hôm nay dì Han đã bày hết thức ăn ra bàn và dọn sạch bếp rồi.

Jungkook định với tay lấy cái chảo thì bị anh gọi lại.

"Nếu em đun từng món thì sẽ lâu lắm. Anh đói rồi."

"Ờm, đợi em chút. Để em nghĩ cách."

"Em có thể dùng nó mà."

Anh chỉ về một phía. Nhìn theo hướng tay anh chỉ, cậu nhìn thấy một cái lò vi sóng.

"Bình thường dì Han và anh vẫn hay dùng nó, nhanh lắm. Có thể cho cùng lúc hai đĩa vào đấy."

Taehyung vui vẻ nói cười, trong khi mặt cậu thì xám ngoét lại.

Tại sao cái thứ này lại tồn tại trong bếp nhà cậu? Để dì bảo mẫu dùng chứ cậu có dùng bao giờ đâu.

"N-nhưng mà nó có nổ không?"

"Không đâu, anh vẫn dùng suốt mà." Thấy cậu còn chần chừ, anh tiếp lời. "Anh đói lắm rồi đấy, con đạp quá trời."

Không còn cách nào khác, Jungkook nhắm mắt nhắm mũi vứt đĩa thịt vào trong, ấn nút bắt đầu. Cái lò phát sáng, đĩa thị bên trong quay chầm chậm. Cậu chạy ra xa khỏi nơi đó, mắt vẫn nhìn chăm chăm. Trông cậu giống như sẵn sàng cầm bình chữa cháy đến và xịt vào cái lò kia ngay lập tức mà không cần biết nó có nổ không.

Đột nhiên, một tiếng bụp phát ra từ bên trong.

"Tae! Tae! Nó vừa nổ kìa."

"Em quay thịt thì tiếng như vậy có gì lạ đâu."

"Nhưng mà nó vừa nổ kìa."

"Chắc là đủ nóng rồi. Em tắt lò vi sóng rồi mang ra đây đi."

"Anh bảo em chạm vào cái thứ vừa phát ra tiếng bụp rõ to kia á?"

"Ừ."

Cậu nhìn anh, nhìn sang cái lò vi sóng, rồi lại nhìn anh.

"Nhanh nào Kookie. Em không định cho anh ăn à?"

Cậu với lấy găng tay làm bếp, cầm cái kẹp gắp thịt, dùng nó chạm vào nút trên cái lò vi sóng để tắt nó đi.

Thật may là ánh sáng đã tắt.

Cửa lò vi sóng mở ra, mùi thịt thơm nức mũi bay đến chỗ anh ngồi.

"Nhanh lên nào. Mà cẩn thận không nóng đấy." Anh giục cậu.

Cậu rón rén chạm vào đĩa thịt, thấy nó không có dấu hiệu sẽ nổ vào mặt cậu nếu được cầm lên thì mới yên tâm nhấc nó ra. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu đã hâm nóng được món đầu tiên.

Còn hai đĩa đồ mặn với một món canh nữa thôi.

Đúng như anh nói, dùng lò vi sóng rất nhanh, nhưng việc phải đứng trong bếp đối diện với nó khiến cậu cảm giác 15 phút trôi qua dài như cả thế kỷ vậy.

Taehyung vui vẻ gắp từng miếng thức ăn được cậu hâm nóng bằng cả tính mạng lên bỏ vào miệng. Anh nhìn sang gương mặt thất thểu như vừa đi đánh trận về của cậu, có vẻ cậu không muốn ăn nữa luôn rồi.

"Jungkookie." Anh gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng cậu. "A nào."

Ngay lập tức, cậu trở về trạng thái vui vẻ, há miệng ngoạm lấy miếng thịt anh đút cho.

"Lần sau còn làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, anh sẽ nhét em vào lò vi sóng đấy."

"Em biết rồi mà."

"Anh nói thật đấy."

Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, rồi lại nhìn sang cái lò vi sóng bé tẹo. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh bản thân bị anh hút khô quắt lại còn cỡ một cành củi, sau đó bị bẻ ra thành nhiều mảnh rồi bị tống cả vào lò vi sóng cho nổ tanh tách. Kook nhỏ cũng nghĩ đến bản thân biến thành một con thỏ được tẩm ướp gia vị với một quả táo nhét trong miệng. Nó sẽ bị biến thành món thỏ quay thơm phức, vàng óng nhờ lớp mỡ chảy ra.

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu lắc mạnh đầu thổi bay chúng đi. Cậu ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu vào rồi hôn lên mấy cái.

"Em biết lỗi rồi, từ giờ không nghịch ngu nữa đâu. Em ngoan mà, em nghe lời Taehyungie lắm. Đừng giận em nữa mà."

"Ừm." Anh tiếp tục ăn. "Để xem thái độ của em như thế nào đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top