7
Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!
--
Cậu thật giận anh Jisung sáng sớm tinh mơ đã thức dậy, chuẩn bị đồ thật gọn gàng, nhưng lại chẳng buồn đánh thức hai đứa trẻ giường bên, cũng thật rón rén mà bước ra khỏi phòng. Để giờ họ thành ra tình cảnh như vậy, về cơ bản cũng chẳng trách được ai, chỉ là tự mình chuốc hoạ mà thôi.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người hì hục chạy xuống sảnh, bước khỏi khách sạn và bắt một chiếc taxi. Thật may là nơi đây cũng được xem là một thành phố du lịch nổi tiếng, nên luôn có một vài chiếc taxi đỗ đối diện các khách sạn.
Một chiếc taxi chạy tới dừng trước mặt cả hai, bác tài kéo kính xuống rồi ra hiệu cho họ lên xe. Jungkook vừa đóng cửa lại liền giục bác tài đi đến địa điểm mà thầy Han Deok nhắn cho anh.
Tiếng tách của máy đo đường đi được khởi động, chiếc xe bắt đầu di chuyển nhanh dần, rời khỏi khách sạn. Ngồi với Jungkook cũng chán lắm, vì cậu và anh cũng không nói gì với nhau quá nhiều, cũng chẳng có câu chuyện nào là quá buồn cười cả. Hai cậu học sinh nói chuyện với nhau khá nhạt nhẽo, đôi lúc lại có khoảng lặng thật dài giữa những câu nói. Dường như cả hai đều không được dễ gần cho lắm.
Cảm thấy buồn tẻ, Taehyung lại kéo cửa kính xuống, cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn về đường sá đông đúc, nhìn theo những dấu chân của người lao động. Ngắm cảnh buổi sáng có vẻ còn thú vị hơn cả nói chuyện với tiền bối của mình, vì cậu thấy được trời xanh, mây trắng và nắng rất trong. Nếu họ không đi muộn thì làm sao cậu có thể ngắm những thứ này chứ, trên xe buýt cũng sẽ là những thanh âm ồn ào huyên náo của bọn học sinh mà thôi.
[Tin nhắn từ Jimin:
Chà, hai người may thật đấy. Trên đường bọn tớ đi có tai nạn giao thông, giờ đang tắt xe đây. Thầy bảo tớ nhắn với các cậu nếu có đến trước thì cứ bước vào và nhận phân công.]
Taehyung quay người sang nhìn Jungkook, lúc này anh đã chợp mắt rồi, chiếc điện thoại trên đùi anh cũng sáng lên, là tin nhắn đến từ Yuri, nội dung có lẽ cũng thế thôi.
Sau ít phút nữa, chiếc xe dừng trước một cô nhi viện nhỏ bé, có chút hoài cổ. Cậu giục anh thức dậy, sau khi thanh toán cho bác tài tiền di chuyển, cả hai cũng đứng chờ trước cổng một hồi lâu, vì anh muốn được chờ và đi chung đoàn cùng mọi người.
- Cậu...hai cậu có chuyện gì mà đứng trước khu này vậy? - một người phụ nữ cao tuổi đứng phía sau cánh cổng mà hỏi ra. Thật hiếm khi có ai chịu đặt chân đến đây
- Bọn cháu đi cùng trường mình, đến đây làm tình nguyện đấy ạ. Nhưng có vẻ cháu phải vào trước rồi, vì họ còn đang kẹt xe. Thật xin lỗi vì đã tới muộn ạ! - Jungkook đáp
Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên, cứ lẩm bẩm gì đó hồi lâu, nhưng trên mặt luôn có nét rạng rỡ kể từ khi nghe anh giới thiệu. Bà mở cổng mời hai người vào, giọng như run run mà nói lớn, thông báo cho người trong viện:
- Có người đến làm tình nguyện thật này các em ạ! Mau chuẩn bị trà giúp chị nhé!
Cảnh tượng sau đó của bọn họ chính là không thể tưởng tượng được. Các cô giữ trẻ trong viện liên tục mời nước, miệng luôn ríu rít hỏi chuyện, trông các cô có vẻ rất mừng. Có người còn chẳng thể kiềm được nước mắt của mình mà nắm lấy tay hai cậu, cứ lắc lắc chúng như thể đã lâu rồi không thấy người tình nguyện.
- Cho cháu xin nhận trước bảng phân công cô nhé. - Jungkook hỏi người phụ nữ đang cầm tay mình
Nét mặt của cô dường như sững lại, có chút khó hiểu và nét cau mày bắt đầu xuất hiện:
- Bảng phân công? Bảng phân công gì chứ? Jae Hee à chị có biết bảng phân công nào không?
Người phụ nữ mở cổng cho các cậu tên Jae Hee thì phải. Cô ấy đang lụi cụi đâu đó kiếm một chiếc máy ảnh cũ, liền vội vã trả lời:
- Xin lỗi các cháu nhé. Viện cô không chuyên nghiệp đến thế, cô cũng không nghĩ cuộc gọi đến trước đó của đoàn các cháu là thật. Nên cũng không chuẩn bị gì nhiều.
Thấy trên mặt cô có nét buồn tủi, Taehyung chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói:
- Cô dẫn bọn cháu đi thăm các em nhé. Cháu sẽ chơi cùng các em cho đến khi đoàn trường cháu tới.
- Được, được chứ. Đi lối này nhé, cẩn thận thôi. - Cô bắt đầu hớn hở trở lại, nhanh nhẹn dẫn đường cho họ, băng qua con đường nhỏ phía sau nhà khách và đến phòng lớn của các em.
Nơi đây cũ kĩ lắm rồi, nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng lắm. Taehyung đi chân trần trong viện, da cậu lại nhạy cảm vô cùng, nhưng nảy giờ vẫn chưa bị kích ứng gì cả, điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy ưa thích nơi này hơn bao giờ hết.
- Có các anh tình nguyện đến chơi cùng đây các con ơi! - Cô Jae Hee lớn tiếng thông báo, giọng cô vui sướng thấy rõ.
Mấy đứa nhỏ đang ngồi trên giường lớn liền bổ nhàu xuống đất, chạy đến bên hai cậu, cứ quấn quít dưới chân họ suốt.
- Hai cháu ở đây tí nhé. Cô đi chỉnh lại máy ảnh đã.
- Vâng.
Cô đóng cánh cửa kéo lại, vừa khi tiếng cót két dừng hẳn đi, trong phòng liền chẳng có động tĩnh gì. Bọn trẻ đứng bên dưới, những cái đầu nhỏ nhỏ, đứa thấp đứa cao cứ ngẩng lên mà nhìn bọn họ, như chờ đợi cái gì đó. Có vẻ chúng chán lắm nhỉ, cứ nắm lấy vạt áo của Jungkook mà giật giật, muốn vòi lấy điều gì chăng.
Jungkook là một người không muốn giao du nhiều, cũng thật khó gần, chỉ đứng nhìn bọn trẻ hồi lâu mà không hề nói gì.
- Các em thích nghe hát chứ? - Taehyung đột nhiên ngồi xuổm xuống và hỏi
- Dạ thích! - Một đứa trẻ trong đó liền đáp
Cậu nhìn sang Jungkook, như muốn nói điều gì với anh. Ánh mắt của một đám trẻ thơ hướng về mình, và còn có cặp mắt của một cậu nhóc khoá dưới nữa, tất cả như khiến anh muốn tan chảy, liền cười cười rồi cũng ngồi xuống. Anh hướng dẫn các bé ngồi thành vòng tròn, không tranh giành nhau, không gây ra tiếng ồn, rồi bắt đầu nói gì đó với Taehyung thật nhỏ.
Bọn trẻ lại nhìn bọn họ, những ánh mắt thèm khát được xem trò vui.
Taehyung dùng tạm một chiếc chăn lấy trên giường của một bé nhỏ, quấn lên người mình và bắt đầu giở trò. Cậu xoay người một cái, cầm trên tay là một cây bút mượn tạm trên bàn của ai đó, vờ như là chiếc micro của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp:
- Kính thưa quý ông quý bà, xin được trân trọng giới thiệu, Jeon Jungkook! - một câu mở màn vô cùng cục súc, ngắn và dở tệ, nhưng lại khiến bọn trẻ vỗ tay liên hồi, chờ đợi một chàng ca sĩ bước ra.
Anh ngồi đấy, hai tay đập đập xuống sàn tạo nhịp và bắt đầu hát. Bọn trẻ thích lắm, chúng nháo nhào lên như nhìn thấy thứ gì mới lạ vậy, khiến Taehyung phải ra hiệu yên lặng. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên chúng được nghe ai đó hát thật hay như thế, nụ cười cứ ở mãi đó trên môi của chúng mà thôi.
Có đứa còn ráng trèo lên giường của mình lấy thêm một cái chăn, rồi đi đến mà quấn vào người anh. Lúc đó phải nói là cười chết đi mất. Nó muốn anh cũng biến thành siêu nhân giống cậu vậy.
Cô Jae Hee cuối cùng cũng sửa xong máy ảnh, liền bước vào phòng lớn của họ, vừa hay lại được nghe anh hát. Cô nhìn chắc là rất vui, tay cứ chấp trước ngực vỗ vỗ vài cái như thể rất biết ơn hai người. Giọng anh trầm và ấm, nắng lại ngon và trong, nó chiếu vào trong phòng làm ấm lên bầu không khí của những con người mang trái tim ấm áp. Cô Jae Hee cảm động vô cùng, liền đưa máy ảnh lên mà chụp lại một bức, có cậu, có anh, có đám nhóc tì đứa nào cũng rạng rỡ.
Bỗng, điện thoại của Jungkook reo lên, là cuộc gọi video từ Yuri. Anh cuối đầu liên tục xin lỗi bọn trẻ, do không nỡ ra ngoài nói chuyện, anh liền bắt máy với hai ba đứa nhóc còn ngồi trong lòng và tựa lên vai mình.
- Jungkookie đang ở đâu đấy? Em đến cô nhi viện rồi.
Hình ảnh bên kia rõ ràng là rất khác, là một không gian khá rộng, nhìn lại rất hiện đại, giáo viên và quản lý viện đi qua đi lại ồn ào vô cùng. Tới đây hai người có chút ngạc nhiên, đây quả là hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn với nhau, vẫn là những đứa trẻ thơ ngây, nhưng nơi chốn sao khác quá.
- Em chuyền máy cho thầy Han Deok hộ anh.
Jungkook đoán được gì đó rồi, anh vội vàng xin được gặp thầy phụ trách, tay vẫn luôn xoa đầu nhỏ của những đứa trẻ xung quanh mình. Có thế cậu mới biết được, anh rất nuông chiều người khác, vài đứa nhóc cứ túm lấy tóc anh mà gắn những hạt cườm lấp lánh lên, nhưng anh cũng chỉ xoa xoa cái lưng nhỏ của nó.
Sau khi được chuyển máy, người bên kia liền hét lớn vào màn hình:
- Hai trò giỏi thật đấy! Đi lạc đến chốn nào rồi? Ôi Jeon Jungkook ơi cậu tháo ngay những đốm hoa kia xuống đi, ông nội cậu mà nhìn thấy thì tôi có mà chết mất!
- 138, đường XY, quận B. Chúng em đi đúng theo địa chỉ thầy nhắn. - Jungkook muốn gỡ những thứ trên đầu xuống, nhưng mấy đứa trẻ không chịu, cứ dùng ánh mắt kia mà thao túng anh.
- Ai bảo cậu là quận B thế? 138, đường XY, quận A!
Anh không nói gì cả, vẫn bình tĩnh thoát khỏi màn hình cuộc gọi, chụp lại tin nhắn của thầy Han Deok nhắn cho mình rồi gửi vào nhóm chat của học sinh trải nghiệm. Thông qua một khung ảnh nhỏ tí thôi, cậu cũng thấy được vẻ mặt bất ngờ của thầy ra sao. Trông nó buồn cười thật, hai mắt cứ trố ra và điều tương tự cũng lặp lại trên mặt cậu, vì cậu biết: họ lại đi sai rồi.
- Hai trò...hai trò cứ đến đây trước đi. Những chuyện khác, thầy...thầy bảo sau.
Jungkook thở dài một tiếng rồi tắt cuộc gọi, anh đứng dậy đi đến bên cô chủ viện, cuối đầu xin lỗi thật sâu rồi nắm lấy bắp tay của Taehyung kéo cậu ngồi dậy, thoát khỏi sự quấn lấy của đám trẻ.
Cô Jae Hee buồn lắm, cậu biết được qua ánh mắt của cô, và lời nói tạm biệt thật ngập ngừng kia.
Họ không dám nhìn bọn trẻ nữa, vì sợ thứ gì đó sẽ níu kéo mình.
- Đừng đi mà...anh...anh Jungkook. - một đứa trẻ nào đó nói thật nhỏ, thật lí nhí, nhưng có vẻ anh nghe được rồi...
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top