5
"Sao em không nghe máy?" Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn tôi có lẽ anh đã nhận ra sự khác thường của tôi.
"Không gì đâu, số điện thoại làm phiền thôi!" Tôi cố nặn ra một nụ cười nhìn Baekhyun.
"Em có thấy anh và em giống đang ngoại tình hay không?" Baekhyun buông đũa nhìn tôi chăm chăm.
"Baekhyun à! Em nói rồi, em là phụ nữ đã có chồng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường" Tôi cũng buông đũa gắt lên.
"Nhưng... anh yêu em...!!!! "
"Em yêu anh ấy 6 năm, yêu rất nhiều" Đột nhiên khóe mắt tôi cay cay tôi yêu anh ấy nhiều đến độ quên mình là ai nhưng sao anh ấy lại không cảm nhận được chứ?
"Nếu tình cảm em dành cho anh ta 6 năm thì tình yêu này anh dành cho em sắp hơn 10 năm rồi, anh gặp em sớm hơn anh ta, hi sinh cho em nhiều hơn anh ta, làm mọi thứ vì em nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có vì sao em lại vô tâm vô tình đến như vậy..?" Tôi nhìn thấy rõ trong tròng mắt và lời nói của Baekhyun có phần bi thương cùng tuyệt vọng. Phải! Baekhyun gặp tôi sớm hơn Jungkook 4 năm nhưng lúc ấy tôi chỉ xem anh như một người bạn vì mẫu người tôi thích phải mạnh mẽ, phải đàn ông, quyết đoán giống Jungkook chứ không như Baekhyun. Ở gần anh tôi chỉ cảm nhận sự ôn nhu, dịu dàng như suối trong, rất bình yên chứ không mang lại cảm giác yêu một ai đó nồng cháy như ở gần Jungkook.
"Nhưng điều quan trọng là em đã đem trái tim giao cho anh ấy, cũng như anh đem tình yêu gói gọn cho em vậy"
"anh có thể chờ!" Giọng Baekhyun vẫn như thế vẫn ôn nhu với tôi như vậy vẫn dùng lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt sủng nịnh đối với tôi không chút oán hận.
"Anh đừng chờ nữa, người như em không xứng để anh yêu đâu, nghe lời em tìm một cô gái nào đó xinh đẹp hơn em, gia cảnh tốt hơn em, và điều quan trong hơn là cô gái ấy phải yêu anh"
"Anh và em có phải đều giống nhau hay không?"
"Giống nhau ở điểm nào?"
"Đều có sự cố chấp và điên cuồng trong tình yêu như nhau"
"Phải rồi, haha..."
Cơm nước xong, tôi và Baekhyun sải bước ra về, tôi về tòa soạn còn Baekhyun thì trở lại công ty của anh.
Lại có cuộc gọi đến , vẫn là Jungkook, tôi là nên vui mùng hay thống khổ gần 3 năm kết hôn anh rất ít khi gọi điện thoại co tôi.
"Alo"
"Em đang làm gì vậy?" Tôi nghĩ hôm nay chắc tâm trạng anh không tệ cho lắm nên giọng điệu có phần dịu dàng hơn có chút ấm áp không phải chất giọng lạnh đến thấu xương mọi ngày.
"Đang soạn đơn ly hôn"
"PARK!!! CHAE!!! YOUNG!!!" Tôi nghe rõ mồn một tiếng gằn lên của anh ở đầu dây bên kia, tôi vội cúp máy mà trong lòng đầy hả hê vui vẻ.
Làm xong các tập tài liệu vừa được giao, tôi thực sự đã soạn mấy tờ đơn ly hôn như đã nói.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top