xx.xx
namjoon ngồi trong studio một mình.
đeo tai nghe bluetooth, bật volume to max. namjoon đang khóc, bờ vai gầy run lên một cách khổ sở.
mỗi lần namjoon buồn, namjoon sẽ làm như vậy - nhốt mình trong phòng và tự bỏ đói bản thân, ít nhất là cho đến khi có một ai đó đến và gọi cậu ra.
giọt nước mắt lăn đều trên má, đợi một ai đó đến an ủi mình.
và không có ai.
khi ta buồn, là lúc ta dễ tổn thương nhất - namjoom cũng vậy. cậu nghĩ :
chắc thế giới không cần mình nữa rồi....
chẳng ai quan tâm đến mình rồi...
biết rằng suy nghĩ này thật trẻ con, nhưng namjoon vẫn cứ suy nghĩ như thế.
" cộc cộc. "
tiếng gõ cửa vang lên, namjoon lập tức ngẩng đầu lên.
tâm trạng bỗng nhiên vui lên hẳn.
có ai đó nhớ đến cậu?
namjoon cố kìm nén tiếng thút thít, rồi nhẹ nhàng hỏi.
- ai... ai đấy.........?...........
không có tiếng trả lời.
namjoon hỏi lại.
- ....ai..... đấy ạ....?
- mở cửa.
namjoon giật bắn mình. rồi cả người run lên cầm cập khi nghe thấy tiếng nói này. khuôn mặt đỏ ứng lập tức chuyển thành khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, nước mắt lại bắt đầu chảy.
đôi chân yếu ớt đứng dậy, đi ra cửa.
chỉ thầm cầu nguyện trong đầu - thời gian sẽ ngừng lại, ngay bây giờ.
namjoon đang rất sợ hãi..!
những bước đi cứ chậm dần, chậm dần... cho đến khi một tiếng " lạch xạch " của chìa khoá bên ngoài vang lên.
cả ngừoi namjoon cứng đờ.
xong thật rồi.
cánh cửa lập tức bị mở ra, đập thật mạnh vào tường.
jungkook bước vào, nhìn namjoon bằng ánh mắt đầy giận dữ.
- mày đừng quên là tao có chìa khoá.
rồi tiến đến tát namjoon một cái thật mạnh bên má.
- súc vật!! - jungkook hét lên.
cả người namjoon ngã khuỵu xuống đất. namjoon bắt đầu run lên, tay ôm một bên má đỏ ửng.
- ...x...xin.... lỗi....
- chết tiệt! mày bị cái gì vậy namjoon??? - jungkook tức giận, lấy chân đạp thật mạnh vào người cậu.
- x...x...in... lỗ...i.... - namjoon bắt đầu thở một cách khó khăn. lấy hay tay che đi thân thể của mình.
máu cũng bắt đầu chảy ra.
jungkook đánh tiếp.
namjoon khóc trong khổ đau, cố van nài jungkook dừng lại.
cảnh tượng thật sự vô cùng đáng thương, namjoon nằm thoi thóp như vậy... yếu đến mức không thể chống cự được nữa.
jungkook nhìn thấy, không lấy một chút mủi mui đau lòng, vẫn tức giận giáng lên người namjoon những cú đánh liên tiếp.
jungkook... mày điên rồi....!
- jungkook! dừng lại! - giọng taehyung vang lên.
jungkook lập tức dùng tay, môi nhếch lên một đường cong.
- muốn đến cứu " người yêu " bé bỏng của anh?
- jeon jungkook! - taehyung tức giận, đạp một cái thật mạnh vào bụng jungkook.
jungkook bất ngờ ngã khuỵu xuống đất, máu từ khoé môi chảy ra. jungkook dùng ta lau đi, rồi nhìn lên trên.
- kim taehyung, anh cũng bị điên giống người yêu anh rồi!! - jungkook hét lên một cái, lập tức tặng cho taehyung một cái tát không kém gì.
taehyung cũng đang định đáp trả lại, thì một thứ đã ngăn cản anh lại....
taehyung nhìn cái thứ đang cố níu kéo lấy ống quần mình, rồi hốt hoảng cúi xuống. taehyung lo lắng nhìn namjoon đang thoi thóp, đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, khuôn mặt lẫn thân thể đều đang tàn tạ.
- sao vậy...? - taehyung sợ hãi, anh sợ khi nhìn thấy namjoon như thế này.
- ..... dừng.... đừng mà.......đừng....đừng đánh....
- namjoon! sao chứ? thằng nhóc này đánh anh như thế! sao anh lại muốn để nó đánh tiếp sao?
- ..xin...xin....em... - namjoon lại khóc.
taehyung thở dài, namjoon rất yếu đuối - ít nhất là từ khi jungkook bắt đầu để ý đến cậu.
namjoon càng ngày càng yếu ớt ra.
cái gì cũng xin lỗi, cùng nhận cái xấu về phía mình.
cái gì cũng tha lỗi cho, bất kề người ta xấu hay tốt, hay làm gì mình đến đâu! taehyung ghét cái tính cách nhu nhược quá đáng này của namjoon!
jungkook khó chịu.
- thằng ghê tởm.
taehyung thật sự đã định đánh cho jungkook thêm một cú nữa. nhưng nhìn bàn tay của namjoon đang yếu ớt nắm lấy tay mình liền dịu lại.
taehyung giương đôi mắt tức giận lên nhìn jungkook.
jungkook không nói gì, lẳng lặng bỏ ra ngoài.
trong mắt namjoon, đó là một cách ứng xử lạnh lùng. namjoon có hơi buồn một chút - thôi thì đằng nào jungkook cũng có bao giờ chú ý đến cậu đâu chứ? trong mắt jungkook - namjoon chỉ là một thứ để xả giận. đến cả một tia yêu quý trong mắt jungkook mỗi khi nhìn namjoon còn không có, nói gì đến việc đòi jungkook chú ý đến mình?
taehyung biết namjoon đang nghĩ gì.
và taehyung biết rằng - namjoon thật sự ngu ngốc.
có ai lại suốt ngày để tâm và chú ý đến người mình ghét? nếu có thì rất ít!
namjoon không biết? jungkook thật sự vô cùng vô cùng để tâm đến namjoon, kể cả từng hành động nhỏ của cậu?
namjoon cũng không biết? jungkook lúc nào cũng nhìn namjoon, là người nhớ đến namjoon đầu tiên, là người quan tâm đến namjoon đầu tiên?
namjoon không chú ý? lần nào namjooj bị bệnh, jungkook cũng luôn là người đến thăm đầu tiên?
như vừa rồi. khi các thành viên nghe tin namjoon đã nhốt mình trong studio hơn một ngày, có ai để tâm đâu?
ai cũng đắm đuối vào công việc của mình, và cho rằng namjoon ngủ hoặc là làm gì đó rất bận.
mỗi jungkook là lập tức đứng dậy và chạy đến đây khi nghe thấy tin đó.
namjoon thật sự quá ngu ngốc!
nhưng namjoon à, anh hãy để ý đến em đi, một chút thôi...
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top