Chap 8
Vào buổi tối yên bình, trong một căn phòng có hai người đang nồng nhiệt quấn quýt lấy nhau. Một trên một dưới không ngừng trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất.
- Ưm...a...chậm... chậm lại...
Taehyung rên rỉ dưới thân anh một cách ma mị càng khiến cho người bên trên điên cuồng hơn. Vừa hôn lấy đôi môi ngọt ngào, gây nghiện kia, Jimin càng gia tốc bên dưới nhiều hơn. Hậu huyệt nhỏ bé kẹp chặt lấy phân thân cứng rắn của anh, thật sướng chết được...
- Jimin...ưm...tha...tha cho V...
- Gọi anh là lão công a.
- Ưm...
- Mau gọi!- Mất kiên nhẫn, Jimin càng thúc mạnh hơn khiến cậu ứa cả nước mắt, môi cố gắng mấp máy mặc dù bị anh đóng chiếm.
- ...Ưm...lão công...tha cho V...
- Sao tha được khi lão công của em còn chưa bắn?
Dứt lời, Jimin càng ma sát bên trong cậu nhanh hơn khiến Taehyung như muốn ngất đi. Đau đớn cùng sung sướng hòa quyện lại thật khiến con người ta mất trí! Và Jimin cũng vậy. Anh thèm khát thân thể này suốt mấy năm qua, mường tượng người kia rên rỉ dưới thân mình mỗi khi tự thủ dâm. Nhưng giờ đây anh cũng chẳng cần nữa vì cậu mãi mãi thuộc về anh rồi!
Thúc khoảng mấy chục lần nữa, anh mới bắn hết toàn bộ tinh dịch trắng đục kia vào người cậu. Nhìn những dấu hoan ái, đánh dấu trên người cậu cùng hậu huyệt vì ứa căng dịch ái mà tràn ra một ít lại khiến Jimin cương lên lần nữa. Tối hôm đó, Taehyung bị anh làm đến ngất đi rồi vì đau mà tỉnh lại còn bị làm đến mấy chục lần với đủ tư thế khác nhau thật khiến cậu mệt mỏi, không còn ý thức để cố gắng nhớ lại những kí ức xưa nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- TỤI BÂY MAU TÌM EM ẤY VỀ ĐÂY! NẾU KHÔNG CHẾT HẾT!
Jungkook tức giận quát mấy đàn em khiến ai nấy đều sợ hãi mà ba chân bốn cẩy chạy đi mất. Còn hắn thì đau khổ nhìn bức ảnh cưới của hai người...
- Kim Taehyung...em đang ở đâu?...Đừng bỏ anh...anh sợ lắm, Taehyung à.
Bao nhiêu kí ức vui vẻ của hai người đều ùa về khiến cho tâm tình của hắn càng đau khổ hơn. Hắn nhớ cậu quá...Nếu bây giờ Taehyung xuất hiện mà mắng hắn, chửi hắn, đánh hắn thì Jungkook cũng chịu tất...chỉ cần cậu bên cạnh hắn ngay bây giờ mà thôi...
Đã ba ngày không có tung tích của Taehyung, Jungkook đã đau lòng biết nhường nào. Ngày qua ngày tìm kiếm người ấy đến quên ăn quên ngủ. Hắn chẳng còn quan tâm bản thân mình nữa, ngay cả gia đình hai bên cũng không thể khuyên can gì được. Cứ mỗi phút trôi qua là y như rằng trái tim Jungkook có thêm một vết sẹo, hắn đau quá...hắn cần cậu đến cứu mình biết mấy nhưng Kim Taehyung của hắn đâu mất rồi...
- Jungkook, con nên ăn chút gì đi...đã mấy ngày nay con chưa...
- Mấy người biến hết đi! Tôi không cần ai quan tâm hết! Cút, cút hết đi!
Jungkook tức giận quát. Ngay cả cha mẹ mình, hắn cũng chẳng còn đủ ý thức để nhận ra nữa rồi...
- Kim Taehyung, Kim Taehyung...em đâu rồi...hic...Kim Taehyung!
Cha mẹ hắn bất lực nhìn con mình bật khóc như mưa kia. Đây là lần đầu tiên, Jungkook khóc vì một người và cũng là lần đầu tiên họ thấy Jungkook điên cuồng như thế này...
- Kim Taehyung, con mau về bên Jungkook đi...Làm ơn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung mệt mỏi tỉnh dậy. Định đi vệ sinh cá nhân thì cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cậu choáng váng mà té xuống giường. Nghe tiếng động, Jimin liền lo lắng chạy tới.
- V, em không sao chứ?
- Đau, đau...
Taehyung nhõng nhẽo vùi mặt vào ngực anh nói. Kim Taehyung khi mất trí nhớ giống như Kim Taehyung của 9 năm trước đây. Dễ thương, tinh nghịch, ngây thơ...Chắc có lẽ khi mất trí nhớ, cậu sẽ không bị những trò bắt nạt, những tổn thương anh tạo nên...vấy bẩn đi tính cách vốn có của mình. Không trở thành con người lạnh lùng, vô cảm như trước nữa...
- Anh xin lỗi nha. Mà do em quá câu dẫn đi!
Jimin ôn nhu bế người kia làm vệ sinh cá nhân rồi lại bế xuống phòng bếp ăn sáng.
- V muốn ăn hamburger với cola cơ!!!
Cậu ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn dinh dưỡng trước mắt nói. Nhưng vì sức khỏe của Taehyung, anh phải khiến cậu thất vọng rồi a...
- Không tốt cho em đâu. Ngoan, ăn đi anh thương!
Jimin nhẹ nhàng đút cho cậu từng muỗng mặc dù người trong lòng đang xù lông hết cả lên rồi a. Thật đáng yêu mà!
- Lão công, V muốn đi chơi!
- Không được.
Bỗng Jimin đăng mặt lại. Người của Jungkook ở ngoài kia rất nhiều. Nếu Taehyung ra ngoài là bị phát hiện ngay. Không được! Kim Taehyung chỉ có thể thuộc về mình anh mà thôi!
- Lão công không thương V...Oa..oa- Cậu giả bộ khóc nhưng cũng khiến anh đau lòng lắm a.
- V à, ở ngoài kia rất nguy hiểm. Em tuyệt đối không được đi!
- Hổng thích!!!
- Em cứ tưởng tượng ngoài kia có tới hàng ngàn người sẵn sàng đè em ra ăn thịt thử xem!- Anh lấy đại một lí do để khiến người kia sợ hãi và đại thành công luôn a.
- Vậy V không đi nữa. Một Jimin thôi là đáng sợ òi~
- Em nói gì hả???- Mặt Jimin đen lại rồi, thật đáng sợ quá a.
- Hì, hì...đâu có nói gì đâu...À mà lão công, sao tên V có một chữ thôi vậy?- Taehyung tò mò hỏi anh khiến người kia có hơi lo lắng. Chẳng lẽ cậu nhớ được gì rồi?
- Ừm...Vì cha mẹ em...làm biếng đặt tên lắm nên lấy đại 1 chữ cái cho gọn.
- Vậy cha mẹ V đâu?
-...Cha...cha mẹ em...mất rồi...
Taehyung nghe anh nói vậy thì đứng hình. Khuôn mặt kinh ngạc hết sức...Hóa ra cha mẹ cậu mất rồi...vậy mà cậu cũng không nhớ được nữa.
- Đừng buồn, còn có anh cơ mà...- Anh nhìn người kia buồn mà tim chợt nhói lên. Dù đây chỉ là lời nói dối nhưng Taehyung tuyệt đối không được biết bất kì sự thật nào!
- Ưm...
Cậu gật đầu rồi chui rúc người lại trong lòng anh. Thật ấm! Cảm giác vừa quen thuộc...vừa lạ lẫm...
- Lão công, đừng bao giờ khiến V bị tổn thương nhé!
- Ừm, chắc chắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng chap này cho _-RN__ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top