3

"Anh biết không, em từng học để trở thành một cảnh sát đấy." Jungkook kể lại vào một ngày nọ khi cậu lơ lửng trên không với hai tay gối sau đầu, một chân vắt lên đầu gối kia. "Em từng muốn làm một sĩ quan cảnh sát. Kiểu như chiến đấu chống lại tội phạm và mang lại công lý cho thế giới— đại khái là vậy. Em không giỏi phần lý thuyết nhưng còn phần thực hành á hả?" Cậu vung tay chém vào không khí như động tác karate, "Em bất khả chiến bại."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết rơi dày đặc che khuất tầm nhìn của anh. Tuyết rơi như những ngôi sao chổi rơi xuống báo hiệu sự sụp đổ của trái đất. Sáng sớm, sếp của anh đã gọi điện cho anh để báo rằng anh không cần đi làm, và với thời tiết như vầy, Jimin cũng không thể đến ga tàu, nghĩa là anh sẽ phải ở lì cả ngày trong căn hộ của mình.

Nhưng hôm nay khác với mọi khi - vì anh có người cùng chia sẻ một ngày trọn vẹn bên trong bốn bức tường này. Dẫu vậy, chỉ có Jimin mới nhìn thấy Jungkook. Có lẽ chính điều đó khiến Jungkook luôn bám lấy anh như hình với bóng, nhưng Jimin không phiền. Có người bầu bạn thật dễ chịu. Không phải đối mặt với cô đơn, cảm giác ấy mới ấm áp làm sao.

Jimin thích lắng nghe những mẩu truyện nhỏ mà Jungkook chia sẻ về bản thân, về cuộc đời mình, về tương lai từng sáng lạn của cậu ấy. Còn Jimin, anh không thể chia sẻ nhiều về mình. Việc chia sẻ về bản thân đồng nghĩa anh sẽ nảy sinh gắn bó với cậu và Jimin không muốn điều đó xảy ra.

"Vậy à?" Jimin gấp mép trang sách rồi đóng nó lại, "Điều gì khiến em muốn trở thành một người như vậy?"

Jungkook ậm ừ, "Em luôn muốn giúp đỡ mọi người và tạo ra chút thay đổi tích cực cho cộng đồng. Em muốn cống hiến cho điều gì đó lớn lao hơn cả bản thân em. Phục vụ nhân dân và những thứ khác. Hơn nữa, Luật Pháp và Trật Tự thật sự rất tuyệt. Nhưng đôi khi em cũng mất hết niềm tin vào nhân loại, nhờ vào mấy tên khốn như gã đã lái chiếc xe tải cán qua người em chỉ vì gã say bí tỉ sau khi nốc vài ly Johnny Walker."

Cậu làu bàu, "Ý là, chẳng phải pháp luật đã quy định việc uống rượu rồi lái xe là bất hợp pháp sao? Đúng là một tên ngốc vô dụng."

Giọng của cậu như một cây chổi đang quét lớp bụi ẩn dưới đáy bình, và bằng cách nào đó, sự thản nhiên của cậu khiến Jimin buồn cười. Một cảm giác nhộn nhạo len lỏi bên trong lồng ngực, dâng lên cổ họng rồi bất giác thoát ra thành tiếng cười khúc khích. Chẳng mấy chốc Jimin bật cười thành tiếng, phá tan sự yên tĩnh trong căn hộ.

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt ngơ ngác, "Uh, em nói gì buồn cười lắm hả?" Cậu bay về phía anh và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. "Ý em là, một người bạn của em thường đùa rằng toàn bộ cuộc đời của em là bộ phim sitcom hài hước, tồi tệ và nhảm nhí. Có phải điều đó đang đúng trong trường hợp này không?"

"Chỉ là—sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ? Về mọi thứ ấy? Cậu nói như thể đây không phải là chuyện gì to tát. Cậu thật sự rất vô tư." Jimin cảm thấy gò má mình đau nhói khi nụ cười dần tắt. Nụ cười trên gương mặt anh bỗng trở nên kỳ lạ, và anh đang tự hỏi liệu nó có bị méo mó không bởi Jungkook đang nhìn chăm chú vào anh. Nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy sự tò mò và những điều phức tạp khó hiểu của thế giới. Thật là u ám, nhưng có điều gì đó buồn cười trong sự u ám này. Sự phi lý của toàn bộ tình huống.

Jungkook thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn và nhún vai, trở nên ngại ngùng, "Chà. Ừm... Em cũng không biết nữa. Em đã trải qua đủ cảm giác khổ sở trong mấy tháng qua sau khi chết. Giờ thì mọi chuyện dễ chịu hơn vì có anh bên cạnh, anh biết mà? Em không còn thấy cô đơn nữa." Một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi cậu, và Jimin cố gắng chống lại sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lồng ngực trước những lời nói chân thành ấy, nhưng sự lo lắng nhanh chóng làm cho nụ cười của cậu nhạt phai.

"Hơn nữa—em không thật sự muốn báo thù đâu. Gã đúng là một thằng khốn, điều đó chắc chắn, nhưng gã đang phải chịu án tù- gia đình gã cũng rất buồn về toàn bộ chuyện này. Em không muốn chúc điều tương tự xảy ra với họ. Đôi khi thật khó để giữ vững được suy nghĩ tích cực. Cực kỳ khó. Nhưng em vẫn cố gắng, vì sống mà cứ buồn mãi về những thứ đã qua thì cũng có ích gì? Nhưng em vẫn—" Cậu thở dài, "Em vẫn không muốn rời đi."

"Không sao đâu, Jungkook." Jimin cười nhẹ, mắt nhìn xuống đùi mình, "Tôi đã nói là sẽ giúp cậu và tôi luôn sẵn sàng để làm điều đó. Trước sinh nhật của bạn cậu đúng không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian trước ngày 31."

Jungkook gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành. Tóc cậu có màu nâu sẫm khiến Jimin liên tưởng đến sắc gỗ anh đào. Những vết bẩn và vết máu trên người cậu không còn làm anh thấy sợ hãi như lúc đầu nữa. Tất cả những gì Jimin thấy là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đang nở rộ và cậu trai ấy cũng có thể dễ dàng biến mất như cơn mưa. Jungkook đang nhìn chằm chằm, và Jimin không chắc có thứ gì đó dính trên mặt anh hay không.

"Gì vậy?" Jimin hỏi.

"Anh có nụ cười rất đẹp." Jungkook buột miệng nói, rồi vội vàng bổ sung, "và cả tiếng cười nữa."

Jimin chớp mắt. Anh chớp mắt hai lần cho đến khi những gì vừa nghe được thấm nhuần trong tâm trí khiến đôi má anh ửng hồng. Anh quay đi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngực lan xuống bụng, và nó khiến anh thấy nhột nhạt. Miệng anh mấp máy mở ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ thốt được hai tiếng khô khan, "Cảm ơn."

Jungkook lúng túng hắng giọng và nhún vai, "À. Ừ. Không có gì."

Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái. Jimin mở cuốn sách và tiếp tục đọc từ chỗ bỏ dở, nhưng anh không thể tập trung.

Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ là một cảnh sát giỏi.

˚ꕥ˚

Một trong những nhược điểm của việc có một linh hồn luôn hiện diện bên cạnh là cậu ta có thể chứng kiến lớp mặt nạ của Jimin dần nứt vỡ, để lộ tất cả những yếu đuối và nỗi sợ hãi của anh.

"Jimin?" Jungkook xuất hiện trong tầm nhìn của anh, nhưng Jimin không ngoảnh lại nhìn cậu. Anh nằm bất động trên giường, cánh tay vắt qua chăn, ánh mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà u tối. Bầu trời bên ngoài xám xịt và thiếu sức sống, ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhợt nhạt và trống trải. Jimin nghe thấy tiếng động cơ máy bay xa xăm vang lên, rồi dần mất hút vào khoảng không tĩnh lặng.

Đó là một khoảng trống kỳ lạ, lớn hơn và hoàn toàn rỗng tuếch so với bình thường, khiến Jimin cảm thấy lạc lõng hơn thường lệ. Những buổi sáng thức dậy với cảm giác này không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng cũng xảy ra nhiều hơn so với số lần anh có thể đếm. Đôi khi nó bất ngờ ập đến, không thể kiểm soát được.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Jungkook hỏi.

Không. Có người khác đã thay ca của anh, nhưng Jimin không trả lời.

Jungkook cau mày khi gương mặt cậu lơ lửng phía trên Jimin, nhưng rồi nhanh chóng lùi lại, đứng bên cạnh giường. Cậu ở lại với Jimin, chờ đợi trong sự tẻ nhạt của buổi sáng, khi tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ báo thức là âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn hộ. Có thứ gì đó nặng trĩu không thể xua tan trong lồng ngực Jimin, vừa đau đớn lại vừa trống rỗng cùng lúc.

Giọng của Jungkook rất nhỏ, "Jimin?"

Giọng cậu có vẻ lo lắng. Anh ước gì cậu đừng như thế. "Jimin. Em ở đây, okay? Em ở đây vì anh. Anh có thể - có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không?"

Có một nút thắt nghẹn nơi cổ họng Jimin, như sợi dây vô hình quấn chặt quanh cổ. Cũng như bao người khác, Jungkook rồi cũng sẽ rời đi. Đó không phải lỗi của cậu ấy. Jungkook không thể ở lại trần gian mãi mãi. Cậu không chọn cái chết của mình, nhưng Jimin tự hỏi. Anh tưởng tượng. Anh nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu mọi chuyện đảo ngược; nếu Jimin là người đã chết thay cho Jungkook. Khi đó, Jungkook vẫn sẽ có cuộc sống tràn ngập niềm vui và cảm xúc đong đầy, với nhiều khát vọng, hoài bão, có bạn bè và gia đình bên cạnh, còn Jimin sẽ ở nơi duy nhất mà anh thật sự thuộc về.

"Đôi khi." Giọng anh khàn đặc và thô ráp, "nó đau lắm."

Jimin có thể cảm nhận được sự bối rối của Jungkook, nhưng dần dần, Jungkook cũng có thể hiểu ra, từ từ sáng tỏ khi cậu lắng nghe sự im lặng sau những lời đó.

"Em biết." Jungkook đáp nhẹ nhàng, "Em biết là có."

Hơi thở của Jimin dường như ngừng lại.

"Em biết mà." Giọng của Jungkook thật dịu dàng, nhưng nó lại khiến tim Jimin quặn thắt thêm, "Em biết, Jimin. Nhưng hãy nhìn theo cách này: anh luôn thức dậy đúng giờ. Anh không bao giờ bỏ lỡ chuyến đi đến ga tàu trừ khi thời tiết thật tệ. Anh tự nấu ăn cho mình thay vì chỉ sống dựa vào đồ ăn liền, nếu là em thì em sẽ làm vậy."

Cậu khẽ cười. "Anh trả tiền thuê nhà. Anh giữ mọi thứ sạch sẽ, tự giặt quần áo và thay ga giường, vỏ chăn một cách thường xuyên. Anh đi làm rồi về muộn. Anh làm tất cả các công việc lặt vặt và đọc những cuốn sách có vẻ thật hoa mỹ mà em chưa từng nghe đến trong đời." Jimin cảm thấy một cảm giác tê tê trong tay mình — giờ đây là cả hai tay. Anh không cần nhìn cũng biết rằng Jungkook đang nắm lấy tay anh.

Jungkook nhẹ giọng tiếp tục, "Vậy nên anh đang cố gắng, không phải vậy sao? Anh đang cố gắng mà."

Jungkook chưa bao giờ hỏi Jimin về những khía cạnh cá nhân trong cuộc sống của anh, về nỗi cô đơn dai dẳng mà anh ngụp lặn trong đó, những người bạn mà anh từ chối nhắc đến, hay nỗi u uất triền miên luôn hiện hữu trong tâm hồn anh. Cậu chỉ biết rằng Jimin thích đọc sách, thích du hành qua những câu chuyện, bởi điều tuyệt vời của chúng là, theo một cách nào đó, chúng không bao giờ thực sự kết thúc.

Cậu biết rằng Jimin có thể dễ dàng cười, dễ vui, nhưng lại thiếu những người đủ đặc biệt để mang lại niềm vui ấy, nên Jungkook là người sẵn lòng làm mọi cách chỉ để khiến Jimin cười. Cậu biết những điều nhỏ nhặt, và Jimin cũng hiểu – một sự thấu hiểu thầm lặng, những ranh giới chưa hẳn là mở cũng chưa hẳn là đóng.

Jungkook nói, "Anh còn sống, Jimin, vậy nên đừng bao giờ quên mất điều đó nhé."

˚ꕥ˚

Jimin biết. Anh luôn sống vô hồn, như một người chết biết đi, linh hồn bị vứt bỏ, chia cắt thành từng mảnh vụn, nhưng cuối cùng, anh sẽ luôn tiếp tục cố gắng phải không? Anh sẽ cố và đôi khi thành công sẽ tìm đến anh, nhưng cũng có lúc, anh cũng sẽ thất bại. Jimin vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ngay cả khi không biết mình đang cố vì điều gì khi thế giới trước mắt anh quá khắc nghiệt để diễn tả thành lời. Jimin sẽ tiếp tục đấu tranh và không một ai có thể thay đổi được điều đó.

Nhưng lần này Jimin càng cố gắng hơn nữa, vì Jungkook và cũng là vì bản thân anh. Anh khao khát một sự trưởng thành vừa đau đớn vừa chữa lành cùng lúc, một sự thay đổi mà anh khao khát từng ngày. Sẽ có người sẵn sàng ở lại, đồng hành cùng anh dù đó chỉ là tạm thời. Và đó là những gì Jungkook làm: một người bạn sẽ không bao giờ từ bỏ anh, người sẽ không bao giờ thấy mệt với những chuỗi ngày tồi tệ của anh và càng sẽ không bao giờ coi anh là một gánh nặng.

Mặc dù sẽ không ai có thể thay đổi được nỗi u sầu ăn sâu vào trong bản chất của anh, hay cái nhìn của anh về một thế giới tươi sáng đã biến thành một mảng xám xịt buồn tẻ, thì ít nhất anh vẫn có một người sẵn sàng giúp anh vượt qua, chịu đựng những khó khăn trớ trêu ấy và làm cho anh cảm thấy mình nhiều hơn là một cơ thể xương thịt.

Nên anh luôn cố gắng, bởi những cây bút màu bị gãy vẫn còn có thể tô màu và một tia hy vọng chầm chậm quấn quanh trái tim anh. Jimin cố gắng, đang cố gắng, và sẽ luôn cố gắng.


Bầu trời ngả sang màu cam, và Jimin cuối cùng cũng thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top