Chap 5

Buổi chụp kết thúc vào lúc 22h tối, suốt buổi chụp đó như có phép lạ khi mà Jungkook lúc thì vướng tóc, lúc quần bị lỏng, lúc áo lại dính vết keo tóc khiến Jimin chạy đi chạy lại, nhưng anh không thấy phiền, ngược lại đôi tay tác phong càng lúc càng thuần thục, như biết sẵn lần này cậu bày trò gì.

.

[Jeon Jungkook 22:17]

"Cảm ơn anh đã để ý chăm sóc em ngày hôm nay, Jimin-ssi"

Lần đầu tiên Jungkook chủ động nhắn tin cho người kia, lòng vui đắc thắng không kìm được mà mỉm cười, thậm chí chân còn đung đưa một chút. Hôm nay cậu đã được Jimin chạm vào 9 lần, chạm vào tóc anh 3 lần và "vô tình" chạm vào eo anh 2 lần, một kết quả bội thu cho kế hoạch.

[Park Jimin 22:23]

"Không có gì đâu, cảm ơn Jungkook đã đỡ anh và vén tóc cho anh nhé"

"Tuyệt! Mình thành công bước đầu rồi, kiểu này mình sẽ sớm đuổi cổ ả kia!"

Jungkook gần như rú lên nhưng đã kịp ngừng lại, nếu làm vậy mẹ cậu sẽ tiếp tục tra hỏi cho mà xem, khi về nhà bà đã không ngừng tra hỏi tứ phía chỉ vì cậu lỡ mỉm cười khi nhìn ảnh anh trên Instagram

"Buổi chụp thành công!

Mình đã mang một ít pate cho Kẹo Chanh, ẻm lớn nhiều ghê"

[00:01]

"j.m đã đăng một ảnh mới"

10 phút trước đó...

Jungkook đang chơi game liền dừng tay, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy thông báo từ trang cá nhân của Park Jimin.

Trong ảnh vẫn là kiểu pose che mặt quen thuộc, anh khom người, có vẻ đang đặt nến lên chiếc bánh sinh nhật giản dị của mình.

"Hôm nay sinh nhật anh ấy sao? Mình có nên chúc anh ấy không nhỉ..."

Jungkook tạm gác lại phân vân, ấn vào trang cá nhân của kẻ vừa comment, là anh chàng tóc xanh mint đã xuất hiện ở mấy post trước của Jimin

"Đồng nghiệp mà lại thân thiết vậy ư, của anh?"

Jungkook nhíu mày, là ai cản đường kế hoạch của anh

Trên mặt Jungkook tối sầm như vừa bị ai đấm, tình hình nguy cấp quá, nếu cứ để hai người thân thiết thế này, kế hoạch của cậu sẽ hỏng bét, phải hành động ngay thôi

[Jeon Jungkook 00:13]

"Jimin, không biết anh ngủ chưa nhưng em muốn chúc mừng sinh nhật anh

Tuổi mới vui vẻ nhé Jimin, hãy quan tâm em nhiều hơn một chút ><"

Jungkook cắn môi, cậu đã vận dụng toàn bộ nơ ron tán tỉnh của cậu để nhắn câu đó

"Có quá lộ liễu không nhỉ, hay có quá sến không, liệu anh ấy có sợ mình không nhỉ, có quá nhanh không đụnwhjekekd"

Jungkook vò đầu, chui vào màn hình tiếp tục đánh trận game, cậu biết nếu kế hoạch này thất bại, đời cậu sẽ rơi vào tay Song A và mẹ cậu mãi mãi

"Rừ rừ"

Jungkook liếc mắt sang màn hình điện thoại, tim cậu đập thịch một cái như ai đó tinh nghịch chọc vào lồng ngực.

[Park Jimin, 2 tin nhắn]

Cậu cố phớt lờ đi, tiếp tục trận game, trái tim vẫn liên hoàn gõ thình thịch. Cậu không muốn mở lên bây giờ, cậu cảm giác được điều xấu

"Chết tiệt, hỏng bét rồi"

Jungkook không thể chờ được nữa, đánh qua loa cho nhân vật chết rồi mau chóng mở điện thoại lên

[Park Jimin 00:54]

"Oa cảm ơn em, Jungkook

Anh sẽ quan tâm chăm sóc em và cả đội thật kỹ, anh hứa đó"

Tin tốt: "Anh sẽ quan tâm chăm sóc em"

Tin xấu: "và cả đội"

Jungkook ngửa cổ bất mãn, lưỡi đá vào má trong, né thính đỉnh đó Jimin.

Thôi không sao, ít ra phản ứng này không quá tệ, Jimin đâu phải loại người mà dễ dàng để người khác tán tỉnh chứ

[Jeon Jungkook 00:56]

"Anh đón sinh nhật một mình sao

Anh ổn chứ?"

...

Anh ấy ngủ rồi sao, cũng muộn rồi mà

Ngay khi cậu định nhắm mắt ngủ, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Lạ thật, nó như điều khiển mà khiến tim cậu rung theo vậy

[Park Jimin 00:58]

"Anh không có nhiều bạn TvT, anh cũng quen rồi

Đáng ra có cả mẹ anh nữa, nhưng bà ấy đi xa gặp thời tiết xấu nên không thể đón sinh nhật cùng anh

Dù sao thì anh ổn Jungkook à, cảm ơn em đã hỏi thăm ^^"

Jungkook im lặng, bỗng dưng cậu thấy anh thật cô đơn, cậu đã tưởng với tính cách dễ mến đó sẽ có nhiều bạn bè lắm chứ.

"Mình sẽ hành động ngay"

[Jeon Jungkook 1:00]

"Jimin, ngày mai anh rảnh chứ?

À, ý em là hôm nay

Vì anh đã take care tụi em rất tốt, em muốn mời anh đi chơi để cảm ơn"

Jimin đã định sẽ tự dành nguyên một ngày cho bản thân, anh sẽ cắt kính, và có lẽ mua một chút đồ gì đó mà bản thân thích. Dù sao thì mẹ anh đã nói sẽ loanh quanh ở đó cùng bạn, còn Yoongi đi hẹn hò với 1 người đã gặp trên tinder, ngoài hai dự định đó ra Jimin cũng không biết làm gì với thời gian còn lại cho tới lúc mẹ về nữa.

[Park Jimin 1:08]

"Hmmm... anh nghĩ là được

Có một mình nên anh cũng không biết làm gì cả TvT"

"Tuyệt, cơ hội đây rồi"

Jungkook mỉm cười vui sướng, tắt PC rồi nhảy thụp lên giường, kế hoạch sẽ tiếp tục theo đúng hướng của cậu

[Jeon Jungkook 1:14]

"Vậy cho em địa chỉ nhà anh đi, em sẽ đến đón anh, được chứ?"

Phía bên kia màn hình, Jimin bắt đầu phân vân, sau nhiều lần bị lộ địa chỉ nhà, bị người cha khốn nạn tìm đến quấy phá khiến anh khá nhạy cảm với việc tiết lộ địa chỉ cho người lạ, kể cả chuyển phát nhanh hay đặt xe đi lại anh cũng thường để vị trí ở một cửa hàng bánh thân quen của bác Hong.

[Park Jimin 1:18]

"Em cứ đến tiệm bánh Sweet Pancake ở phố Daebuk là được, tầm 9h sáng được chứ"

[Jeon Jungkook 1:19]

"Oh okay Jimin-ssi, em thấy nó trên google map rồi

Hẹn gặp lại anh, em sẽ có mặt đúng giờ!"

.

8h15 sáng 13/10

Jungkook trong bộ quần áo denim sạch sẽ và quả đầu vuốt bảnh bao đang vui vẻ lái xe đến phố Daebuk, miệng ngân nga theo bài hát lãng mạn trên radio

"Số 7, số 10, số 13... đây rồi"

Jungkook dừng xe, mắt vừa đảo xung quanh tìm bóng dáng anh vừa nhìn đồng hồ

8:58

8:59

9:00

Kia rồi! Một bóng dáng yêu kiều bước đến phía xe hơi của Jungkook, đôi tay liên tục vẫy với cậu. Jungkook bước vội ra khỏi xe, trái tim cậu lại đập mạnh một phát khi nhìn từ trên xuống dưới thân thể người kia

"Ôi vãi l-, anh ấy điên rồi"

Chẳng biết anh hay cậu mới là người điên nữa.

Jimin bước tới trong ánh nắng với 1 chiếc áo sơ mi trắng cách điệu có dây thắt ở eo, làm chúng bó sát vào vòng eo nhỏ nhắn. Quần tây đen đơn giản, đôi giày anh hay đi và chiếc túi da mà anh vừa được nhận từ Yoongi. Tất cả mọi thứ trông đơn giản vậy mà trên người Jimin như một thuỷ thủ yêu kiều trên biển cả, sẵn sàng quyến rũ bất kỳ tên cướp biển nào.

Jungkook chết lặng cho tới khi Jimin đứng trước mặt, hình như cậu đã nín thở vài giây.

"Cậu ổn chứ, Jungkook?"

Thấy cậu bất động, Jimin quơ tay vài cái trước mặt Jungkook, làm cậu bật tỉnh.

"Ha, em ổn, chỉ là ánh nắng chói quá thôi... À, anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa. Anh vô tình ngủ nướng một chút nên vừa dậy anh đã ra đây luôn" Jimin ngại ngùng gãi đầu, đêm qua ngủ muộn nên sáng anh khá vội vàng, vơ được gì mặc nấy.

"Em biết một quán bán bánh bao khá ngon" Jungkook khựng lại, bánh bao có hơi bình dân không? "Nếu anh muốn, ừm... hoặc em sẽ đãi anh cái gì đó đắt một chút"

"Anh khá thích bánh bao đó, đi thôi"

Jungkook lấy lại hơi thở, ga lăng mở cửa xe cho anh rồi tự chui vào xe

Cả quãng đường, Jungkook như say vì mùi cam thoang thoảng từ người anh cứ như đang cạ vào mũi khiến cậu không thể tỉnh táo mà lái xe được

"Em ổn chứ Jungkook? Trông em như đang say xe vậy"

"Em ổn, chỉ là hơi mệt vì đêm qua livestream muộn thôi. Chúng ta sắp đến rồi" Bị phát hiện, cậu vội mím môi tìm đại một lý do để lấp liếm.

.

Jungkook đánh xe vào một quán ăn sáng nhỏ xinh bên đường, vẫn là ân cần mở cửa xe cho Jimin.

"Jungkook à anh tự làm được mà" Jimin ngại ngùng cười, trước giờ đều có thể tự lập nên có hơi không quen với kiểu dịu dàng này "Dù sao cũng cảm ơn em"

"Em biết anh làm được mà" Jungkook ngập ngừng mím môi "nhưng em muốn làm cho anh"

"Ôi cái đéo má gì vậy"

Câu nói yêu chiều có phần tán tỉnh tự tuột ra khỏi mồm Jungkook khiến cả hai đứng hình mất hồi lâu, chính cậu cũng không tin nổi, không khí bối rối lại một lần nữa bao quanh anh và cậu.

"Vl, có vẻ mình quen với mấy thứ tán tỉnh như này rồi, tốt đó Jungkook"

Jungkook tự mãn cười trong khi Jimin đi đến bên tủ kính, tránh sự ám muội này càng sớm càng tốt

Mấy chiếc bánh bao được xếp gọn gàng ngăn nắp trong tủ kính khiến bụng anh reo lên. Jimin cất tiếng hỏi, mũi vẫn chúi vào lớp kính

"Jungkook, em ăn gì? Công tử này sẽ bao em bữa sáng"

Jimin bông đùa với cậu, mắt lướt qua từng loại bánh.

"Jimin, sinh nhật anh mà, để em trả chứ" Jungkook bĩu môi "Anh trả là em sẽ không ăn đâu đó"

"Được rồi mà, anh ăn chiếc kia"

Jimin chỉ vào loại bánh nhân phô mai bò bằm phía trước mặt.

Giờ mới để ý, tay anh ấy bé như tay trẻ con vậy, lại còn nõn nà trắng trẻo nữa. Jungkook suýt xoa

"Đợi một thời gian và bàn tay đó sẽ nằm trong tay mình"

Ăn xong bữa sáng, Jimin hỏi Jungkook có thể đợi anh trong lúc anh đi cắt kính hay không

"Được chứ, em sẽ mua kem cho hai chúng ta trong lúc anh cắt kính, anh muốn ăn vị gì?"

"Hmmm... matcha hay rum nho khô cũng được"

"Okayyy"

Đợi cho Jimin bước hẳn vào trung tâm cắt kính, Jungkook vội đánh xe đến một cửa hàng trang sức gần đó, một cửa hàng khá bắt mắt với tường màu be, dòng chữ JJ Jewelry màu gold được sơn lớn trên bảng hiệu, xung quanh còn có vài bụi hồng nữa.

"JJ jewelry xin chào! Anh muốn mua vòng cổ, vòng tay hay nhẫn ạ"

Vừa bước vào đã thoang thoảng mùi thơm sang trọng, trong những tủ kính là các mẫu trang sức lấp lánh được xếp gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh cửa, nhân viên thân thiện chào mời cậu.

"Ừm... vòng cổ nghe ổn đó"

Jungkook lướt qua tủ kính, cẩn thận nhìn từng chi tiết một. Hôm qua cậu đã làm hẳn một nghiên cứu về sở thích và loại đá hợp với anh, cậu muốn Jimin cắn câu thật nhanh nên đã khá lưu tâm.

"Tôi cần thứ gì đó liên quan đến mèo, mặt trăng, ừm, thứ gì đó có đá hồng hoặc rose quartz..."

"Chúng tôi đang có những loại này ạ, mời anh xem qua"

Nhân viên bày một loạt các mẫu vòng cổ có đá rose quartz, chiếc nào chiếc đó đều lấp lánh, toát lên vẻ vừa nhẹ nhàng nhưng cũng quyến rũ, rất giống Jimin

"Nếu anh mua cho bạn gái thì rất hợp đó ạ, rose quartz tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện, lòng trắc ẩn và chữa lành tâm hồn"

Jungkook dừng ở 1 chiếc vòng, mắt cậu sáng lên, đây rồi, chính là thứ anh cần.

"Tôi lấy cái đó"

Jungkook bước ra cửa hàng với vẻ mặt tự tin, cậu đã chọn được chiếc vòng cổ hoàn hảo làm quà sinh nhật cho anh, gói ghém thật xinh đẹp và sẵn sàng trao cho chủ nhân của nó, nhưng cậu không vội, cậu thấy việc tặng quà đột ngột này có thế khiến cả hai cảm thấy kỳ cục. Tiếp đến, cậu mua vội hai chiếc kem rồi trở về trung tâm kính thuốc, lòng nhộn nhịp mong chờ.

"Jimin-ssi!"

"Oh, Jungkook"

Jungkook bước đến, chưa kịp cười đã lại va phải nhan sắc kia. Jimin quay người lại với chiếc kính mới trên mặt, nở thêm nụ cười khả ái.

Chiếc kính đó nếu người khác đeo sẽ trông thật ngốc nghếch, vậy mà khuôn mặt tuyệt hảo của anh lại hoá nó thành chiếc kính đẹp nhất trần đời, gọng kính màu bạc làm da anh đã trắng lại càng thêm phát sáng

Cơ thể Jungkook cứng đờ, mém chút làm rơi cây kem xuống đất

Jimin đi tới cười với cậu, đẩy kính lên vẻ tinh nghịch

"Kính đẹp chứ Jungkook, hợp anh không"

"Đ...đẹp ạ, rất hợp với anh" Cậu cười trừ, chân vô thức lùi xuống một bước, cậu sợ nếu anh cứ tiến tới, cậu sẽ tự nín thở mà chết mất

"Mình ăn kem nhé, nó sắp chảy mất rồi"

Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá, Jimin không ngại ngùng mà ngồi sát vào người cậu, chiếc lưỡi hồng liên tục liếm vào thứ kem rượu trắng toát. Thật may vì có kem lạnh, nếu không Jungkook sẽ ngất mất, trời thu mát mẻ mà người cậu nóng ran cả rồi

"Hoàng tử e-sport, em sẽ đưa anh đến đâu tiếp theo đây?"

Jimin quay sang hỏi Jungkook, môi vì lạnh mà đã đỏ ửng lên trong muốn cắn chết đi được

"Anh biết chơi bowling chứ?" Cậu cố ngoảnh mặt đi, không dám chạm mắt với anh

"Oa bowling à? Anh chơi giỏi lắm đó, hồi cấp 3 anh đi chơi với bạn suốt"

"Vậy mình ăn trưa, rồi chơi bowling nhé?"

"Được, chúng ta đi thôi"

Sau thời gian tán gẫu trên xe, Jungkook cuối cùng đã hiểu về anh một chút ít

Anh thích ăn pancake, thích mèo, thích mặt trăng, thích kem vị rum nho khô và cực kỳ ghét ai nói dối hoặc hút thuốc

"Anh thích mặt trăng á, tại sao vậy?"

Jungkook tò mò hỏi, đối với cậu mà nói, việc ngắm trời ngắm mây sao thật tẻ nhạt nhất trên đời, cậu thấy nhìn mấy nhân vật chuyển động liên tục trên máy tính còn vui hơn.

Ánh mắt Jimin cụp xuống, liếc nhìn ra cửa sổ

"Chỉ là vài chuyện tuổi thơ thôi" Anh nhỏ nhẹ "Hồi xưa mỗi khi có gì buồn xảy ra anh đều thích nằm trên bãi cỏ buổi đêm rồi ngước mắt lên trời. Vào lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, ánh trăng vẫn luôn xuất hiện, toả sáng khiến anh cảm giác như trăng đang nói với anh: "Tôi sẽ luôn ở đây với bạn". Dù thế nào, anh luôn cảm thấy trăng sẽ ở đó, trên bầu trời, sẵn sàng tâm sự với anh

"..."

Không khí trong xe bỗng im lặng, Jungkook thấy anh có chuyện khó nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe

"Có lần anh đã ngủ quên xong bị mẹ mắng vì tưởng anh mất tích đó, haha. Lúc đó anh nhìn trăng mà cảm giác như nó cũng đang cười vào mặt anh vậy"

Jimin đùa rồi cười khúc khích, làm cho Jungkook cũng phì cười theo, đầu lóe lên một suy nghĩ

"Anh vẫn hay ngắm trăng chứ?"

"Hmmm.... mấy cái nhà cao tầng che mất tiêu, ban đầu anh vẫn cố ngắm đó, xong anh bỏ cuộc luôn"

Cũng đúng, Seoul là thành phố đông đúc chật chội, ở đây không có mấy chỗ cho thiên nhiên, mấy bãi cỏ hay hoa chỉ là vật trang trí cho những toà nhà bê tông cứng ngắc chọc vào bầu trời, huống chi là ngắm trăng sao vào ban đêm, khi mà thành phố vẫn sáng trưng, nhộn nhịp như chưa có phút giây nào thực sự ngủ yên

Chiếc xe tiến dần vào 1 khu trung tâm thương mại thành phố. Jungkook thành thục mở cửa xe, vòng ra phía đối diện mở cửa cho Jimin trước khi anh yêu kiều bước ra như chú mèo bước ra khỏi chiếc kiệu của mình.

Anh và cậu sánh bước cùng nhau lên tầng trên của TTTM, từng động tác hướng tới nhau đều vô cùng tự nhiên, họ như đang chìm thế giới riêng. Hai người bình thản lướt qua ánh mắt của đám đông hiếu kỳ khi thấy tuyển thủ mới nổi Jungkook trông như đang hẹn hò với một nam nhân lạ hoắc.

Cảnh đông đúc không tránh được va chạm, một người đàn ông đã vô ý va phải vai Jimin khiến anh khá đau, trước khi kịp mở miệng thì đã thấy người kia thô lỗ không xin lỗi mà đã bước đi

"Anh đau lắm sao?" Jungkook thấy Jimin ôm chặt bả vai liền cúi xuống ân cần, bước chân định vội chạy theo người đàn ông kia "Này! Thằng cha kia!"

"Anh không sao, chắc họ cũng không cố ý"

"Cố ý hay không, vẫn phải có lời xin lỗi chứ!"

Jungkook bực dọc nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều bả vai anh. Jimin lọt thỏm trong vòng tay cậu, hai má đỏ ửng ngại ngùng, anh thích cảm giác an toàn này.

Từ khoảnh khắc đó Jungkook cứ khư khư giữ tay trên vai anh, để anh đi sát vào mình, thần thái tự tin bước đi, còn anh rảo bước bên cậu như mèo con ngoan ngoãn

"Hoàng tử muốn ăn gì nào?"

Jungkook yêu chiều hỏi, cậu không ngại nói những lời tán tỉnh nữa, có lẽ do cả hai cởi mở với nhau sau cuộc tán gẫu trên xe

Sau 10 phút lòng vòng quanh TTTM, cuối cùng cả hai đã yên vị trong một quán burger khá ngon mắt, gọi hai chiếc burger to bự và đồ uống. Jungkook lần lượt từ chủ động kéo ghế cho anh, lấy đồ ăn đến cẩn thận bóp tương lên hai chiếc burger. Jimin dù muốn giúp nhưng luôn bị từ chối, cậu lấy cớ hôm nay sinh nhật anh để làm mọi thứ, cũng dễ hiểu

Miếng đầu tiên ngon bất ngờ khiến cả hai cùng gật đầu thoả mãn, từ đó cứ im lặng, ai nấy đều hài lòng thưởng thức món ăn

Jimin hai má phồng tròn, đôi môi hồng chúm chím với chút tương mù tạt dính bên mép trông thật đáng yêu, có chút ngốc nghếch. Jungkook bật cười, thấy cảnh đó liền không nói không rằng giơ tay gạt đi vết mù tạt, thản nhiên đưa lên miệng mút sạch trước sự ngỡ ngàng của Jimin

Mặc kệ anh đang mở to hai mắt nhìn cậu, Jungkook chỉ cười ranh mãnh rồi tiếp tục bữa ăn của mình

"Hành động gì đây chứ, trêu đùa mình sao"

[Miyeon, 1 tin nhắn]

Màn hình điện thoại sáng lên, Jimin vội lau tay rồi đọc tin nhắn

[Miyeon 13:07]

"Jimin à, cậu ở đâu thế?

Tụi tớ đã mua quà cho cậu nè

Cậu ở đâu thì bảo tớ nhé, tụi tớ sẽ đưa quà tận tay cho cậu 😉"

Là Miyeon và bạn trai cô nhắn tin, thật đáng quý vì họ đi chơi mà không quên sinh nhật anh

[Park Jimin 13:08]

"Hai cậu đã đi chơi vui chứ? Tớ tưởng anh Ben về từ hôm qua?

Tớ đang ở TTTM A, nếu xa quá thì thui nha

Bọn mình cũng sẽ gặp nhau ở cơ quan mà"

[Miyeon 13:08]

"Anh Ben không muốn rời khỏi tớ nên đã book chuyến bay tối nay để thêm thời gian kaka

Bọn tớ ở ngay gần đó thôi, đợi tớ nha"

Jimin mỉm cười, ngẩng đầu lên hỏi Jungkook đã hít sạch chiếc burger và cốc nước, sức ăn của cậu trai này thật đáng gờm

"Jungkook à, chuyện là bạn anh muốn gặp một chút để đưa quà, họ sẽ qua đây bây giờ, em đến chỗ bowling trước sẽ ổn chứ?"

"Để em đi cùng anh nhé?"

"Cũng được thôi, anh sợ em ngại"

Jungkook thì ngại gì chứ, tiện thể tự công khai bản thân với bạn anh không phải quá tốt sao

.

"Jiminnnn! Bọn tớ ở bên này"

Miyeon gọi lớn, mắt nheo lại khi thấy bên cạnh bóng dáng quen thuộc của bạn mình lại có một anh chàng cao lớn sánh bước cùng

"Ôi vãi, tuyển thủ Jungkook của đội Jingu kìa?!!"

Bên cạnh Miyeon, Ben đã nhận ra anh chàng kia là ai, không kìm được bất ngờ nói lớn, tay quắn quéo vào vai bạn gái. Đám đông cũng bị thu hút mà hướng mắt nhìn cặp đôi đang đi tới

"Jungkook?!! Là cậu chàng tuyển thủ game hôm trước em làm hairstylist đây mà"

Cặp đôi đứng như trời trồng, miệng há to, trong khi Jimin bước nhanh tới, sao tuyển thủ nổi tiếng lại đi với bạn mình chứ

"Miyeon, Ben! Hai người hẹn hò vui vẻ chứ?"

"Chào anh chị ạ"

Jimin đã đứng trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Jungkook bên cạnh cũng lễ phép cúi đầu chào

"V...vui" Miyeon lắp bắp "À quà của cậu đây"

Miyeon đưa ra hai chiếc túi to, mắt liên tục lia sang người bên cạnh. Jimin nhận lấy hai túi quà, chúng nặng trĩu khiến anh hơi mất đà chúi nhẹ về trước

"Nhiều vậy Miyeon, cảm ơn hai cậu nhé, hehe"

Miyeon nhìn Ben với sự ẩn ý, lia mắt sang chàng tuyển thủ đang ân cần xách túi cho Jimin, ra hiệu "hành động đi". Yêu nhau nhiều năm, Ben và Miyeon luyện được khả năng bluetooth ý nghĩ cho nhau, vì thế mà chỉ cần nhìn một ánh mắt, Ben liền hiểu ý, lôi ra trong túi một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút máy, tay cầm chắc nịch như sắp làm nhiệm vụ quan trọng.

"Jung...Jungkook" Ben ra vẻ ấp úng, đi đến trước mặt cậu chàng bảnh trai "Tôi rất ấn tượng với cách đánh của cậu, cho tôi xin chữ ký được không? T...Tất nhiên là nếu cậu không phiền"

Jungkook cười khoái chí, vui vẻ cầm lấy chiếc bút trước mặt, đây không phải lần đầu cậu được xin chữ ký, nhưng việc bạn của anh là người xin lần này chắc chắn giúp cậu ghi điểm cao trong mắt Jimin. Trong lúc đó, Miyeon đã chớp lấy thời cơ, nhanh nhẹn kéo Jimin sang một bên, liếc về phía Jungkook lần nữa cho chắc ăn rồi nhỏ giọng, gần như thì thầm

"Cái quái gì thế Jimin? Hai người sao lại đi với nhau??"

Miyeon nghiến răng, nhấn mạnh chữ hai người, ánh mắt vừa hiếu kì vừa ghim lên mặt Jimin như kiểu nếu anh không khai thật thì cô sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay tại đây

Jimin đột ngột bị kéo sang một bên, không thể đứng vững, chân loạng choạng suýt quấn vào nhau. Trên mặt anh cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên xem chút hoang mang, nhất thời khóa miệng

"Nói đi, Jimin! Nếu không tớ thu lại quà đấy"

"Ưm"

Jimin hạ mắt nhìn con quái vật trước mắt, nuốt nước bọt. Hồi cấp 3 ai cũng biết Miyeon là chúa nhiều chuyện, tất cả những bí mật hay câu chuyện giật gân trong trường cô đều biết, và 1 trong những chiêu để moi móc chuyện của cô chính là cái nhìn chết chóc này đây. Vì vậy không khó để cô thành công đe doạ Jimin

"Miyeon, trước hết cậu cất cái chiêu đó đi "Jimin phụng phịu" Thứ hai, là cậu ấy mời tớ đi chơi trước

"THẬT Á?!"

Miyeon không kìm được hét lớn khiến cả anh và hai người kia giật mình quay lại nhìn. Jimin hoảng hốt đập vào tay cô, Miyeon biết mình hơi quá khích, khom người trở lại chế độ thì thầm, hai người phía sau cũng quay lại việc bàn bạc về game

"Jimin lợi hại thật đó, tớ mới nhờ cậu một hôm, vậy mà..." Cô bĩu môi, vẻ khinh khỉnh

"Cậu cứ như thế, tớ không thèm nói nữa"

Jimin quay người chợt bước đi, chưa được nửa đường đã bị cô bạn kéo xềnh xệch về chỗ cũ, quyết không buông tha cho cậu

"Coi như tớ xin cậu, Jimin, tớ sẽ bảo anh Ben gửi thêm mấy loại snack về cho cậu được chứ? "

Thấy vẻ hối lỗi của bạn mình, anh đành gật đầu, vừa lúc anh thèm 1 loại bánh chỉ có nước ngoài mới có, chuyến này anh nhất định sẽ bắt Ben gửi cả đống về.

"Được rồi, Jungkook mời tớ trước, VÀ" Jimin nhấn mạnh "Không, bọn tớ không hẹn hò, cậu ấy chỉ là muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ đội tuyển trong hai ngày chụp ảnh nên mời tớ đi chơi thôi. Tớ cũng không có kế hoạch gì cho sinh nhật nên nhận lời"

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, Miyeon ỉu xìu chống hai tay lên hông, đảo mắt ngao ngán, trong đầu vẫn hiện mấy suy nghĩ khả nghi.

"Câu trả lời của cậu đó, giờ tớ phải đi chơi bowling với Jungkook rồi, hẹn cậu sau"

Jimin nói xong, quay người bước về phía Jungkook, tách cậu ra khỏi Ben rồi nhanh chóng kéo cậu đi khỏi cặp đôi lắm chuyện

"Sao, em có thu được chuyện gì hay không?"

Ben thấy bạn mình vội vã rời đi, con mắt nghe ngóng nhìn bạn gái nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu chán nản. Cặp đôi nhìn theo phía bóng dáng bé lớn đang khuất dần bởi đám đông, trong đầu hiện chung một suy nghĩ nhưng rồi cũng ngậm ngùi đi về. 

-------------------------------------

Đoạn này Jungkook vẫn là thẳng nha nhưng chap sau sẽ khác ;))

Chap 5 dài quá nên tui chia phần, cảnh báo phần sau có cảnh nhạy cảm nha, nhưng không phải H nên đừng mơ tưởng đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top