XXVIII.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày cứ lặng lờ trôi, Isphera vẫn luôn luân chuyển theo vòng xoay của nó. Không khí chợ phiên vẫn tấp nập, người dân vẫn vui vẻ lao động, buôn bán, tất cả diễn ra một cách bình thường đến tẻ nhạt, phút ấy không khí sục sôi lo lắng chỉ xuất hiện duy nhất trong lâu đài lục đại bá tước Afori.
Jeon Jungkook sốt ruột tay bắt sau hông đi đi lại lại trong phòng họp chung trước những cái nhìn chán nản của anh mình, Yoongi đứng bên ngoài tay cầm một tẩu xì gà lớn tiêu điều rít lấy một hơi, ngậm một buồng khói trong miệng, gặm nhấm chút ngòn ngọt xen đắng chát len lỏi trong khoang mũi rồi mới chậm rãi há miệng thả làn khói trắng bay đi.
- Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Hoseok cất lời, một câu hỏi được cho là khá ngu xuẩn lúc này, liệu ai có thể dám đứng lên và đưa cho hắn một câu trả lời thoả đáng? Đàm phán thành công hay thất bại, có trời, có đất biết, còn lại chẳng ai có thể biết. Namjoon còn an toàn hay không, cũng chẳng ai có thể nắm bắt được, còn sống hay đã chết, cũng không một ai biết rõ.
- Đừng lo lắng quá. Bắt anh Jin vì ăn trộm là có lí do, Namjoon đến để đàm phán, không dễ gì bắt được cậu ta đâu, chỉ có bị đánh úp, nhưng chuyện đó gần như không thể đối với mấy tên ham sống sợ chết. Cứ bình tĩnh chờ đi.
Taehyung nghe Yoongi nói xong, giở giọng sửng cồ quát tháo, hắn quắc mắt.
- Chờ? Anh nói xem chờ đến bao g...
*Cạch*
- Anh về rồi.
Taehyung nhanh chóng cụp đuôi, sợ sệt trước con mắt nhỏ của Yoongi mà chậm rãi ngồi xuống, Namjoon tiến vào, mặt đen kịt đầy âm u, hắn cáu bẳn đảo mắt ngồi xuống ghế, thở dài.
- Không thành rồi. Mẹ nó Eunho, lão không chấp thuận thả người.
Hoseok nghiêng đầu.
- Không nói lí do sao?
- Theo Hiệp ước, chúng ta xâm phạm vào điều luật, bọn chúng có thể bắt người, và có thể quyết định thả hay không thả tuỳ ý, em đã cố gắng hết sức, nhưng đáng tiếc là không có bộ luật nào bảo vệ lợi ích của chúng ta cả.
Jungkook xụ mặt.
- Vậy là, không thể thả anh Jin sao?
- Đó sẽ là khởi nguồn của chiến tranh, em biết mà phải không?
- Vâng.
- Chuẩn bị sẵn sàng đi, anh nghĩ bọn chúng sẽ tấn công vào rạng sáng, cho quân chuẩn bị áo giáp của Hoseok, anh nghĩ bọn chúng vẫn nghĩ chúng ta không thể tiếp xúc gần với ánh nắng mặt trời đâu, vậy nên hãy cho bọn chúng biết chúng ta không đơn giản. Anh sẽ gửi thư cho Rispon cài quân chi viện, được chứ?
Tất cả gật đầu đồng ý, Jungkook cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định của Namjoon, dẫu sao kẻ tài trí bậc nhất luôn đáng tin trong những trường hợp như thế này. Tất cả tản mát di chuyển nhanh chóng, Jungkook và Namjoon đích thân phi ngựa tới doanh trại tập trung để thúc đốc quân tập luyện, Taehyung và Yoongi đến thư phòng chuẩn bị sách lược và soạn thư chi viện gửi tới Rispon.
Jung Hoseok rảnh rỗi sinh buồn chán, quyết định tới tìm Park Jimin trò chuyện. Đứng trước tấm cửa lớn, hắn chẳng mảy may đẩy ngay vào, Jimin đang ngồi lặng thinh trên giường, giật mình một cái thót vì người tiến vào chẳng phải là Jungkook, Jimin nhảy xuống, phủi gọn quần áo cho thật phẳng phiu, gập người tiêu chuẩn kính cẩn chào người anh lớn, Hoseok gật đầu rồi tiến vào, không quên đóng kín cửa lại cho thật cẩn thận. Jimin mấp máy.
- Anh Hoseok, Jungkook đâu rồi...
Hoseok nhăn mày thở mạnh, hắn chạm nhẹ vào vai em, vỗ lên vài cái.
- Nghe anh nói này, bây giờ tình hình chiến sự Isphera rất căng thẳng, hiện tại Jungkook sẽ rất bận, khó có thời gian dành cho em, nhóc cứ chịu khó một thời gian hiểu chứ? Thằng bé sẽ có thể giải quyết tất cả, nhiệm vụ của em là tin tưởng nó, được không?
Jimin nheo mắt cố gắng tiêu hoá từng câu từ của Hoseok, em thấy mờ mờ trong tâm trí là chút gì đó rất sợ hãi và hoang mang, hắn đang nhắm đến điều gì? Bận bịu, tin tưởng, sao có cảm giác đây là một sự rào trước của họ Jung về cái chết, chiến sự mà hắn nói đến ở đây, rốt cuộc chính xác là điều gì?
- Anh, Jungkook, an toàn đúng chứ?
Jimin lo cho Jungkook, một phần cũng vì gương mặt quá đỗi đáng lo của họ Jung phơi bày ra hiện giờ, Hoseok gật đầu.
- Luôn luôn an toàn, thời gian nó không ở đây, anh sẽ thường xuyên chơi với em được chứ? Nhiệm vụ thằng bé giao cho anh là bảo vệ em đấy, đừng sợ hãi gì cả, nhớ lấy.
Nói rồi hắn bắt lấy bàn tay run rẩy của Jimin, đưa em di chuyển ra khung cửa sổ treo leo với rặng hoa dây bình thản rủ xuống, vẫy vẫy theo chiều gió, Jung Hoseok chỉ tay, hướng đôi mắt em nhìn theo ngón tay lớn đang chỉ thẳng về phía trước, hai bóng dáng dũng mãnh trên lưng ngựa đang phóng trên dốc đá về hướng doanh trại, Jungkook với bàn tay đang loét dần ra vẫn nghiêm mặt cầm cương phi trong gió cản, gương mặt đó, người mà em yêu.
Gã đã rời đi mà không trở về phòng tặng em một lời chào tạm biệt, Jimin hiểu rằng mình ích kỷ, nhưng em lại muốn tham lam một điều gì từ gã. Đâu đó trong tâm khảm, em đã mong rằng khi mặt trời lên, gã sẽ ở đây, ôm em như giấu ẹm em đi khỏi ánh tà dương đang la liếm không gian tối đen trầm mặc và heo hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top