Chap 25
Cậu thực sự không còn sức nữa để làm tiếp , dần dần lả xuống dưới người Hắn ta . Cả hai chỉ biết nằm xuống nệm trắng , nhưng nhìn Hắn như chưa đủ thoả mãn .
" Jimin !"
Cậu giật mình " Thiếu Gia ?!"
Hắn ôm lấy sau lưng Cậu , kéo hai chân Cậu ra chiêm ngưỡng vật nhỏ đang yếu ớt khi xuất hai lần nằm thoi thóp kia .
Nhưng thứ vương lên ngay giữa vật nhỏ khiến Cậu kinh sợ , Dương Dương của Thiếu Gia lại vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi .
" Em thấy đấy , nó vẫn muốn nữa nếu Em có lòng vị tha thì sao không làm tiếp nhỉ "
" a thiếu Gia nói lần một mà ... nhưng đã ba rồi sao Em có thể ..."
Hắn nở nụ cười thánh thiện , che đi đôi mắt ngây thơ của Cậu bằng bàn tay " Em thật ngây thơ như chú thỏ dưới hang sói vậy "
Đưa vật lớn vào trong khiến Jimin cũng đã dần quen thuộc, ôm siết lấy nó . Chỉ là đôi mắt bị che kín , qua khe mắt cũng có thể nhìn sự vật một cách mờ mịt không thấy đường.
Chiếc hôn lên cổ Cậu , Hắn tham lam dụi mìn vào mái tóc đang dài ngang gáy . Nhớ ngày trước Jimin từng để tóc dài nhưng sau đấy thì cắt đi , khó khăn Hắn không túm được tóc Cậu .
" Đáng yêu thật ... ước gì Em có thể ở bên Ta mãi như vậy nhỉ"
Dù giọng nói chỉ là sự vu vơ nhỏ bé , nhưng Cậu lại nghe thấy . Mất đi tập trung , suy nghĩ những câu nói của Thiếu Gia như đang thất vọng về chính Người vậy .
Hắn nhanh hông nhấp lên , không kịp tập trung khiến Cậu giật mình rên lên trong tiếng kích thích " A ... Thiếu..."
" Em phân vân gì vậy ? Thật là mất hứng đấy ...."
" Em ...Em xin lỗi ... chỉ là ... đột nhiên em thấy lạ "
Jimin quay đầu lại chủ động hôn lên môi Hắn , vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên . Nhưng đâu quan trọng , Hắn đáp trả cái hôn mãnh liệt lại . Ngón tay buông đôi mắt Cậu , đi xuống nhũ hoa chậm rãi nhéo nó lên .
Jimin giật thót mình , quay lại phía trước nhìn xuống . Nhũ hoa bị kéo căng ra , thậm chí Thiếu Gia còn đang chọc ngoáy nó đủ kiểu .
Nhìn bên dưới đúng là không thể dừng được , Hắn nhấp lên cứ như đói khát cơ thể Cậu vậy .
Tới khi vòng tay ôm chặt lấy , bên dưới truyền bỗng nhiên nóng ran lên . Jimin thở hổn hển , biết bên trong đã nhận được thứ đáng có . Đôi mắt Cậu cũng nhắm tịt lại ngủ gục luôn trên người Hắn .
" Jimin ? Ta vẫn chưa ..."
Không tiếng đáp , Hắn lắc lắc cơ thể Cậu không phản hồi .
" Em ngủ rồi sao ? Ngay khi Ta vẫn chưa đủ ... haizzzz thôi lần khác vậy "
Nhấc nhẹ cơ thể Cậu lên , lỗ nhỏ không muốn buông dương dương của Hắn . Tới khi cố rút nó ra , liền tràn thứ dịch trắng bên trong .
Nửa đêm , Hắn mặc y phục chạy xuống dưới bếp lấy một chiếc chậu nước nhỏ với khăn mang lên phòng .
Từng đường khăn ấm đi qua cơ thể , Hắn lau sạch sẽ mới đắp chăn cho Cậu nghỉ ngơi . Cứ ngồi nhìn Jimin trong đêm , khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của Cậu có thể đối với người khác là một người bình thường không có gì đặc biệt nhưng với Hắn như là một linh hồn , một chú chim quý hiếm không ai sánh bằng .
Trời chưa kịp sắp , mới chỉ loé lên bình minh mới .
Jimin tỉnh dậy , dụi dụi mắt mình . Cơn gió lạnh lùa vào báo hiệu mùa đông sắp tới , chỉ thấy cạnh Cậu không có ai cả . Sờ lên nệm thì hơi ấm còn vương khá nhiều , hẳn Thiếu Gia đã đi sớm rồi .
" Mới sáng sớm Thiếu Gia đã đi đâu chứ "
Kéo chiếc áo của mình lại , chỉnh chu lại đầu tóc với quần áo bước ra khỏi căn phòng của Thiếu Gia .
Dù sao chắc Thiếu Gia bận nên mới rời đi như vậy , Cậu không bận tâm mà đi làm công việc của mình .
Tới kho hàng mới chả có ai , nhìn đống hàng đêm qua cất về chưa kịp kiểm tra . Jimin ngồi gần mấy canh giờ để làm lại .
Tới khi tới giờ đón Phu Nhân , thì Cậu phải chạy ra cổng lớn cùng với chiếc áo bông khá ấm . Hôm nay tuy không có lạnh lắm , nhưng đôi lúc gió lùa mạnh sợ Phu Nhân sẽ giật mình hay lạnh .
Chiếc kiệu đi tới , Phu Nhân bước ra theo sự chỉ dẫn của So Jin bước vào .
" Phu Nhân ... mừng người về ?"
Cô ta nhìn thấy Cậu liền bực bội , chả hiểu sao bỗng nhiên lại mất đi thiện cảm " Thiếu Gia mấy người chả lẽ không biết ra đón Thê Tử mình sao ?"
" Dạ , Thiếu Gia bận việc sáng sớm đã không thấy đâu . Nô gia xin phép dẫn Người về phòng "
Theo bước chân Cậu đi , nhưng con đường tới phòng này lạ quá phải qua những chỗ ở của Nô Gia mới tới một căn phòng bên ngoài nhìn hoang sơ .
Cô tức giận nhìn về hướng Cậu " Nơi này là sao ? ngươi muốn Ta ở nơi tồn tàn này à !"
" Phu Nhân bình tĩnh " So Jin cố gắng an ủi lấy .
Cậu nhìn cô khác lạ , cúi đầu " Thiếu Gia ra lệnh cho Gia Nô chuẩn bị phòng này cho Ph Nhân còn lại thực sự Nô Gia không biết ! "
Phu Nhân máu nổi lên , cầm lấy cây chổi gần đấy quăng về phía Cậu hằn học " Cút ! Đám Gia Nô các Ngươi là lũ vô dụng, Ta thân là Phu Nhân Phủ này lại ở cái phòng như vậy , Hắn coi trọng Ta không cũng phải coi trọng đứa con trong Bụng của Ta chứ !"
Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chiếc bụng của Phu Nhân , Cô Ta lại không để ý quay người vào phòng đóng sầm cánh cửa lại .
So Jin thấy Phu Nhân có chút quá đáng mới chạy lại " Xin Lỗi Jimin , chỉ vì sau sự việc đó hơn nữa Phu Nhân đang mang thai nên tính tình có chút thay đổi..."
" Phu Nhân mang thai sao ? Chuyện này Thiếu Gia biết chưa !" Cậu quay sang hỏi .
" Ta đoán là biết rồi , nhưng có lẽ không nói với Cậu ..." So Jin lủi mình đi vào phòng .
Cậu thẫn thơ đi trong suy nghĩ , thật không dám nghĩ Phu Nhân vậy mà đã mang thai con của Thiếu Gia . Chắc chắn là đêm đó , cái đêm tân hôn Thiếu Gia đã một phát ăn ngay .
Thiếu Gia đúng là giỏi , cái gì cũng giỏi !
Đi ngang qua phòng sách , thấy Thiếu Gia ngồi gọn ở một góc. Thật không biết có phải người đang trốn ở đây không nữa .
" Thiếu Gia !!!!"
Hắn giật mình quay lại cười thầm " Em tìm được Ta rồi à !"
" Thật không hiểu luôn đó , Sao Thiếu Gia có thể ở đây mà không đón Phu Nhân chứ , Phu Nhân đã rất tức giận đấy !"
Cậu đi tới quỳ xuống ngồi đối diện với y , nói chuyện nhỏ lại " Người biết chuyện Phu Nhân rồi đúng không ?"
" Rước Cô Ta về thì tất nhiên phải biết chứ ,Em đừng lo lắng với những gì cô ta làm với Ta thì đấy mới chỉ là nhẹ nhàng ..."
Cậu bĩu môi " Thiếu Gia thật độc ác , dù sao đứa trong bụng của Thiếu Gia chứ của ai xa lạ đâu ? Làm vậy chả khác gì ..."
Hắn nhéo mũi cậu lên , cau mày " Em đang coi mình là Ta hả ? Ta hứa nó sanh ra không chịu sự ghẻ lạnh , nhưng với Cô Ta thì Ta không biết .."
" haizzzz ... Thiếu Gia đúng là . Em nên căn dặn mấy huynh làm mấy món bổ cho Phu Nhân đã !"
Cậu nhanh chân chạy đi . Hắn cũng chả cần Cậu làm vậy , cứ như là Cậu chính là cha đứa bé .
Không hề biết là thai phụ ăn gì cho bổ ,Cậu mới đi vặn hỏi mấy Tỷ Tỷ lớn tuổi kia , họ cũng nhiệt tình chỉ bảo .
Tối xuống , nghe tiếng Phu Nhân quát tháo trong phòng biết Người lại nổi cáu lên .
Cậu cùng mấy gia nô đi tới mở cửa bước vào cùng đám đồ ăn đặt lên bàn khiến Cô Ta im lặng .
" Gì đây ? Các người mang tới đây làm gì ."
Cậu đứng ra nói chuyện " Dạ , biết Phu Nhân có mang nên Thiếu Gia căn dặn Gia Nô làm mấy món bồi bổ cho Phu Nhân ạ !"
Nhìn đống đồ ăn hảo tâm trên bàn , Cô Ta cũng dịu đi vì nghe thấy là Hắn làm cho mình . Tiền tới nâng chiếc đũa lên gắp lấy miếng ăn .
" Quản Gia cũ ? Ta nhớ trong Phủ có vị Quản Gia già cũ mà ?"
" Dạ vị Quản Gia đó đã mất cách đây hai tháng rồi ạ !"
Nghe tới điều không may mắn này , nghĩ lại câu nói của mình đúng không sai chút nào " đúng là quạ đen ? ta thấy có thứ không sạch sẽ trong Phủ mới khiến Phủ như vậy , chưa đầy nửa năm đã bao nhiêu người mất thế này ..."
Cậu lủi thủi đi một mình ra ngoài , dù nghe vậy nhưng Cậu cũng biết Phu Nhân đây đang nói về chính Cậu .
Thật tình , Phu Nhân cũng là mang thai nên mới vậy chứ trước không như vậy đâu nhỉ ?mình nên báo Thiếu Gia về tình hình sức khoẻ của Phu Nhân mới được.
Cậu biết Thiếu Gia lúc này đang ngồi ở hoa viên , nơi mà bản thân trồng hoa mới cho Người .
Đúng là vừa tới đã thấy Thiếu Gia đang nhìn những bông hoa ở đấy , lon ton chạy tới " Thiếu Gia ? !"
" Hửm ? Em đi đâu về vậy ?" Hắn quay sang hỏi thăm .
Jimin báo cáo việc hôm nay " Phu Nhân hiện tại rất ổn , nhưng tính khí có vẻ khá là khó chịu một chút ... dù sao Em cũng mang chút đồ bổ tới cho Người chắc không sao đâu !"
Hắn không ưa thích gì việc Cậu cứ làm , nó vô ích " Em bớt làm việc chăm sóc cho Cô Ta đi, chả phải cũng có gia nô bên cạnh Cô Ta sao mà Em phải làm . Cô Ta có chết đói thì Gia Nô Cô Ta cũng không để có Ta chết đầu tiên đâu !"
" Thiếu Gia bớt nói gở ? Không phải đêm nay lạnh sao mà Người còn ra đây . Nhìn xem mấy ngày nay trời đầu đổ gió liệu có phải đông sớm không !"
" có lẽ vậy , hẳn là Em lạnh lắm nhỉ !" Hắn vậy mà ranh ma , nhân cơ hôi ôm lấy Cậu vào lòng .
Jimin giật mình tưởng cái gì quay lại , vô ý trượt chân . Cả hai ngã vào nhau , nằm trong bụi hoa .
Hắn vậy mà cười thành tiếng , Cậu tức chết ngồi dậy lại bị Hắn kéo lại " Em nghịch quá ! "
" Thiếu Gia ? Nếu có người nhìn thấy thì tuyệt đối không hay đâu ..."
Cậu ngồi bật dậy , Hắn không liêm sỉ đưa tay qua sau gáy Cậu hôn nhẹ lên môi trước sự bất ngờ của Jimin .
" Thiếu Gia ... !!!"
" Ngại đi ngại đi ... nào Ta xem Em ngại hay Em la hét cho người khác biết ?"
" haizzzz .... thiếu Gia trải qua bao nhiêu chuyện mà chả thấy cứng cỏi như ngày trước mà như đứa trẻ vậy !" Cậu thở dài , gù mình thất vọng .
Hắn lại che miệng cười lại " Ta đâu có trẻ con , chỉ có mình Em thấy Ta trẻ con thôi . Còn với Người khác họ vẫn sợ Ta đấy thôi ..."
" Vậy sao ? Khó tin thật khi Em ngày trước sợ Người hơn cả Ma đấy !"
" Thật sao ? em sợ Ta thật đấy hả ?"
Câu chuyện cứ kéo dài kéo dài , chả biết Cậu đã nói chuyện với Thiếu Gia bao nhiêu câu chuyện nhưng cảm giác nó sẽ chả ngừng lại nếu ai đó ngủ thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top