4

Anh đã biết buông bỏ .

Ngày hôm nay trở đi sẽ không như lúc trước nữa. Jimin quay về nhà và suy nghĩ

' có lẽ không nên nói cho em ấy biết '

Cơn buồn ngủ ập đến và cứ thế anh miên man trong suy nghĩ của mình rồi chìm vào giấc ngủ đẹp .

Jimin còn có 10 ngày nữa, 10 ngày để chứng minh tình yêu của mình và tỏ tình Jungkook lần thứ mười ba rồi sau đó biến mất khỏi thế giới này .

Thật buồn, bản nhạc mà anh viết lên cho mình cũng như vậy. Anh luôn một mình chịu đựng tất cả, sau những gì cậu đối xử với anh, anh không trách, không mắng, không một lời thở than, cứ như vậy im lặng cho đến cuối cuộc đời .

Jimin chẳng còn dám mơ mộng gì nữa, anh đã chịu đựng quá đủ cho một tình yêu không có kết quả. Chắc chắn rằng anh nên yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó .

/ .... Khi con tim rung động anh lại chợt bất an
Định mệnh như hờn ghen với đôi ta
Cũng như em, anh cũng lo sợ nhiều
Khi em nhìn anh, khi em chạm vào anh ....

_Serendipity /

Người lữ khách này cuối cùng rồi sẽ bỏ đi, để Jungkook một mình trong bóng tối.

____________________________________

Trước khi 10 ngày bắt đầu, anh đã gọi điện cho cậu .

_Jungkook,dành cho anh 10 ngày được không ? rồi anh sẽ không đi theo em nữa .

Cậu sửng sốt, anh.....Jimin...sẽ không còn theo đuổi cậu nữa. Vui..thật đó....
Ánh mắt buồn bã, nước mắt chực rơi lã chã trên khuôn mặt, rơi xuống cả nền nhà lạnh lẽo kia .

Sao....mình lại khóc chứ ? Bụi bay vào mắt chăng ? - cậu tự nghĩ với mình, gật đầu rồi lên tiếng .

_ Jimin, được thôi. Em...em đồng ý ...

Cậu nói lắp bắp rồi vội vàng cúp máy, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy điện thoại rồi nằm gục xuống giường.

# Ngày thứ nhất

Jimin đã rủ Jungkook đi chơi ở biển, sau những lần rủ rê thì cậu đã đồng ý .

Hai người đi dạo trên biển trời lộng gió, xây lâu đài cát, thu thập vỏ sò ,......

Jimin vừa đi vừa nhảy nhót vui vẻ trước khúc nhạc phát ra từ máy radio nhỏ trên tay .

Còn Jungkook chỉ đi phía sau anh và nhìn biển, nhìn trời.....cuối cùng là nhìn anh .

Cậu bỗng dưng mỉm cười nhẹ rồi bật cười khúc khích. Thật sự ngay lúc này đây Jimin quá đỗi dễ thương và.....xinh đẹp trong ánh nắng bình minh. Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió biển, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng nhỏ cùng nụ cười tươi đó. Nhìn anh hạnh phúc biết bao nhiêu.

_ Jimin, anh trẻ con quá đó

_ Sao lại nói thế hả, anh đây là đang tận hưởng buổi đi chơi đó Jungkook à

Bỗng, anh để chiếc radio xuống mặt cát, chạy đến lôi léo cậu đi xuống biển, hai người ôm vai bá cổ nhau, chạy đi và đắm mình trong dòng nước mát lạnh .

Khung cảnh này đây nhìn hai người hạnh phúc, vui vẻ biết bao nhưng nó sẽ tan biến theo người lữ khách của Jungkook thôi .

Cuối cùng Jungkook cũng đã cười, nụ cười đầu tiên dành cho anh, anh sẽ trân trọng khoảnh khắc này mãi  .

Anh và cậu chơi cả ngày đến tối muộn mới về nhà.

Trên đường về, cậu thấy Jimin run lên từng hồi nhẹ, nhìn chiếc áo mỏng của anh cũng đủ biết rồi. Tiết trời Busan vào đêm xuống rất lạnh mà anh không biết giữ ấm cơ thể gì cả. Cậu cởi chiếc áo khoác len dày của mình xuống, trùm lên người cho anh .

_ Gì vậy, như vậy em sẽ ốm đó Jungkook

Anh hốt hoảng muốn cởi bỏ chiếc áo khoác trên vai mình xuống, nhìn Jungkook đầy lo lắng.

_ Không sao, anh cứ mặc đi, nhìn anh run lên với cái má đỏ hây hây là biết anh đang lạnh lắm rồi

Cậu nói vu vơ, không dám nhìn anh mà nhìn lên bầu trời đầy sao .

_ Anh..... Cảm ơn nhé

Jimin ngại ngùng nhận lấy chiếc áo khoác rồi cùng Jungkook đi về nhà. Nhà anh và cậu kế bên nhau, họ là hàng xóm của nhau và điều đó làm cả hai thân thiết hơn. Một nhỏ một lớn đi trên con đường mùa thu se lạnh của Busan trông thật ấm áp .

Và điều đó nghĩa là Jimin sắp rời xa rồi Jungkook ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top