Chap 8
- Con điếm?...hai xe hàng?...ưm...Min hônq hiểu?
Cậu lắc đầu miệng nhỏ liên tục nói không hiểu cái từ "con điếm" và cả xe hàng
- haizz nếu có thời gian tôi sẽ giải thích cho em hiểu!
Vừa nói hắn vừa lợi dụng bóp nhẹ mông cậu khiến cậu đỏ mặt,bàn tay nhỏ xíu múp míp đánh yêu vào lòng ngực hắn
- hư...hư...hư đánh giờ!
Ui mẹ ơi! Sao trên đời này lại có người đáng yêu như Minie của hắn chứ!
- rồi rồi tôi không dám đụng nữa, đáng yêu chết mất!
Nói rồi hắn hôn mạnh má cậu tạo dấu hơi đỏ
- Thôi tôi đưa em đi VSCN xong rồi ăn sáng!
Hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai
Sau khi xong việc thì hắn tuy nhiên mở tủ quần áo của cậu chọn đồ cho bảo bối
Hắn không khéo chọn quần áo nên lấy đại một cái áo len vàng đủ để giữ ấm cho cơ thể bé con
- nào lại đây!
Hắn ngồi ở mép giường ngoắc tay ý kêu cậu lại gần mình, bản thân thì chỉ quấn ngang hông chiếc khăn lông trắng
Sau khi chiếc áo vàng lọt thỏm vào cơ thể cậu thì...
- ai mua cho em cái áo thùng thình này???
- là đồ của Min ạ!
Hắn ngẩn ngơ sau khi mặc cái áo cho cậu, bình thường cơ thể cậu đã nhỏ bây giờ mặc thêm cái"thùng" màu vàng này vào giống như cậu bị nuốt chửng bởi cái áo rộng như cái thùng này
- nào cởi ra đi!
Hắn cầm vạt áo cậu định kéo ngược lên thì cậu vịnh cổ tay hắn lại cái giọng trong trẻo, ngọt như kẹo khiến hắn chết mê chết mệt vang lên
- ưm...anh cho Min mặc chiếc áo này đi...
Thôi rồi người nhỏ xụ mặt mèo rồi, hắn thở dài rồi hôn nhẹ vào cổ cậu
- được rồi tùy em...
- hihi
Tổ Quốc đâu rồi, sao trên mắt cậu chỉ còn hai đường chỉ nhỏ dễ thương thôi, cặp mắt một mí đáng yêu đã lặng mất rồi,hắn cười tươi rồi véo má cậu một cái
- rồi mặc quần vào nào bảo bối nhỏ của tôi!
- cái áo dài đến đầu gối!
- em định không mặc quần trong luôn à?
-*lắc đầu*
- mặc quần trong đi khỏi mặc bên ngoài cũng được, dù gì nó cũng dài
-*gật đầu*
- lại đây tôi mặc cho em!
Sau khi giải quyết xong quần áo cho bảo bối hắn bế cậu qua phòng mình bảo cậu ngồi trên giường đợi hắn thay đồ
Hắn chọn cho mình cái áo thun đen và quần Jean rách gối, quần áo gọn gàng hắn lại cõng cậu xuống nhà
(Au: mắc mệt 😞kookmin:*liếc*ý kiến?)
-----------phòng bếp----------
Cả hai yên vị trên bàn ăn
- Min đi làm bữa sáng cho anh
Nắm lấy tay Min
- ừm đừng rườm rà, đơn giản là được!
- nae~~~
Cậu đi khập khiễng vào trong chuẩn bị bữa sáng cho cái con thỏ cơ bắp kia
Đg lây huây chiên trứng, bỗng dưng từ đằng sau có một vòng tay to khỏe ôm từ đằng sau, chiếc cằm của ai kia đặt lên vai cậu một trĩu một bên nhưng không quá nặng khiến cậu một phen hú hồn
- sao...sao lại đây?
- tôi giúp bảo bối pha sữa cho hai chúng ta?
-*gật đầu*
-*chụt*
Hắn hôn vào cổ cậu
-a...Jung...JungKook hư
Hắn cười phì khi cậu dỗi yêu, hai má phúng phính đỏ bừng một phần vì ngượng và một phần vì dỗi ai kia
Hắn giúp cậu pha sữa xong lại giúp cậu bưng bữa sáng ra bàn trong khi đó cậu vẫn có thể bưng cơ?
Hmmm Jeon Jungkook hắn nổi tiếng lạnh lùng,khó ở, ít nói thế mà sao khi gặp cậu hắn lại ôn nhu và nhiều lời như vậy? Chính cậu đã khiến hắn thay đổi? Hay vì một nguyên nhân nào đó? Hay chỉ muốn đùa giỡn với cậu????????????????.....................tóm lại có rất nhiều câu hỏi đg dần hiện ra! Mục đích của nó chỉ để xác minh với cái lí do như thế nào mà khiến hắn thay đổi????
- em ăn nhiều vào!
*gấp trứng cho cậu*
- ưm...Min không thích ăn!
*lắc đầu*gấp lại cho hắn*
- thế em uống sữa của tôi đi!
(Au: sữa của tôi?)
*đẩy sữa sang cho cậu*
-*lắc đầu,cậu cúi mặt xuống*
- em bị sao vậy? Sao không chịu ăn uống gì hết?
Hắn bỏ phần của mình qua một bên, bế cậu đặt lên đùi mình vuốt ve mái tóc cậu
- Min ngán...Min hông muốn ăn
Cái chân ngắn ngủi mũm mĩm đá qua đá lại lơ lửng giữa không trung vì chiếc ghế quá cao so với chiều cao của cậu,cậu nhóc 21t chiều cao 1m60 thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi người lớn 25t chiều cao 1m78 với thân hình lực lượng
(Au: xin lỗi Jimin oppa nha 😅)
- vậy bảo bối muốn ăn gì?
- Min...muốn ăn...kẹo! Kẹo socola ạ!
Hắn hôn má cậu cười phì, thiết nghĩ cậu thật khó hiểu thèm ăn cái gì lai không thèm mà đi thèm socola
- kẹo? Em không sợ sâu răng à?
- ưm...hônq sợ... anh mua cho Min đi?
Cậu lắc đầu kéo kéo vạt áo thun của hắn, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu vang lên khiến hắn càng ngày càng yêu cậu mê mẩn cậu với những cử chỉ hành động của cậu dành cho hắn cũng đủ biết hắn đã lúng sâu vào ma trận siêu đáng yêu và có chất gây nghiện mang tên Park Jimin❤
- rồi rồi! Bây giờ em dùng bữa đi, chút nữa tôi sẽ mua kẹo cho em?
- Nae~~~
Cậu ngoan ngoãn rời khỏi cái đùi rắn chắc ấy quay lại vị trí của mình an phận dùng bữa, hắn cũng vậy,lây huây một hồi hắn cũng đã dùng bữa xong chợt nhận ra con mèo nhỏ lại làm nũng níu níu vạt áo mình
- Hửm?
- Minie ăn xong rồi...Jungkook...kẹo!
- tôi sẽ đi mua cho em, bây giờ lên phòng nghỉ đi?
- Nae~
Cậu lại một nữa ngoan ngoãn nghe lời hắn, lon ton chạy lên phòng theo lời hắn, trước khi đi cậu còn hôn hắn một cái thật nhẹ nhàng thay cho lời cảm ơn vì đã mua kẹo cho cậu nhưng...hắn muốn gặm gặm cái bờ môi đầy đặn kia kìa
"Park Jimin môi em là thứ tôi nghiện nhất trên cơ thể em!"
Nhanh nào!!!, thay quần áo đi mua kẹo cho bảo bối thôi, hắn đi thẳng lên phòng sẵn tiện ngó qua phòng cậu, xem cậu làm gì!, haizzz đúng là Minie của hắn ngoan như mèo con vậy! Hắn nói gì thì nghe nấy, hắn bảo cậu đi nghỉ ngơi thì cậu chạy vào phòng nhảy lên giường đắp chăn nhắm nghiền mắt trông thật đáng yêu ❤còn đống chén dĩa khi cậu và hắn dùng bữa sáng xong thì tự động người làm sẽ dọn dẹp.
Hắn ngó vào trông cười khẩy rồi tiến thẳng vào phòng cậu hôn phớt lờ lên môi cậu, cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm môi mình, đôi mi chậm rãi mở ra cặp mắt long lanh như thủy tinh nhìn gương mặt đẹp tựa như hoàng tử phóng to trước mặt, con mèo nhỏ khẽ ngồi dậy bàn tay mũm mĩm dụi dụi mắt trông thật đáng yêu! Hắn dang hai cánh tay rắn chắc đầy gân guốc ôm trọn lấy cơ thể bé con của cậu
- Tôi làm em thức giấc à?
Cậu choàng tay qua cổ cậu đầu gục vào hõm cổ hít lấy mùi hương đặc biệt quen thuộc mà cậu thích
- Ưm...JungKook...kẹo cho Min
-ừ...tôi đi mua liền đây!
Nói rồi hắn đặt nhẹ cậu xuống giường, hôn lên cổ cậu rồi nói
- Tôi sẽ đi mua kẹo cho em, tôi về trễ một chút nên em ở nhà đừng đi lung tung nghe chưa?
- Dạ~
Cặp mắt ti hí nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ dở dang lúc nãy, thấy thế nên hắn cũng rời khỏi phòng để yên cho bảo bối hắn nghỉ ngơi, về phòng mình hắn thay cho bản thân một bộ đồ mới để chuẩn bị ra ngoài, một cái áo sơ mi trắng đơn giản cũng đủ làm hắn trông thật thanh lịch và lôi cuốn kèm theo chiếc quần đen bó xác cặp chân dài rắn chắc hẳn sẽ tăng thêm độ quyến rũ của hắn
Hắn từng bước từng bước đi xuống sảnh chính
- nè khỏi phải đưa tôi, ở nhà không cho Jimin ra ngoài nghe chưa?
- vâng...cậu đi cẩn thận
-...
Hắn thản nhiên đi ra gara lấy chiếc xe lúc tối mình đi, chiếc nhanh chóng rời khỏi nhà, đang chạy một lúc thì điện thoại hắn reo vang
"You make me begin"
- Alô, cái gì?
"Hôm nay mày có đi đâu không?"
- làm gì?
"Thì theo chơi, ở nhà dell ai chơi"
-...
" nè 5p nữa qua rước tao"
- ...
"Nói gì coi?"
-...
" ơ, cái con thỏ béo phì này"
-...
" tao mệt nha"
- tao đang trước nhà mày!
"Ơ đậu? Rồi rồi tao ra liền hihi"
Nghe cái giọng cười của thằng bạn mặt Ngựa làm Jungkook khó chịu, cái giọng cười như ngực hí í, mà có nó bầu bạn hắn thấy cũng vui, nó lúc nào cũng yêu thương bạn bè, vui tính loi nhoi như con dòi, đẹp trai thì có nhưng khổ nỗi kén chọn nên bây giờ ế bền vững
Hoseok khoát lên mình chiếc áo hoodie lên tạo dáng vẻ trẻ trung năng động khác hẳn với Jungkook
- Ê mở cửa cho tao?
- mày cùi à?
- ờ...thì...
- lẹ đi!
Hoseok yên vị trên xe, suốt đường đi lúc nào cũng có tiếng Hoseok mà không có quảng nghỉ, nói mà không có chủ đề nào dính chủ đề nào, Jungkook thì chỉ ậm ừ vài tiếng cho anh vui
- ê...Jeon Thiếu Gia sao tốt quá vậy?
- đơn giản là có mục đích!
- nói nghe coi?
- mày hay ăn bánh kẹo phải không?
- rồi sao?
- biết chỗ nào bán kẹo socola ngon không?
- ừm... phía trước có cửa hàng bánh kẹo đó ,chỗ đó bán cũng ngon!
-*gật đầu*
- tao nhớ mày ít ăn đồ ngọt với bánh kẹo lắm mà? Sao bây giờ lại...
- Tao mua cho bảo bối của tao?
- ừ... cứ tưởng mày...gì?...bảo bối?...có ghệ? Hồi nào vậy cha...?mà tên gì? Nhiu tuổi???
- Park Jimin 21t!
- CÁI GÌ? PARK...JIMIN? MÀY ĐIÊN RỒI JEON JUNGKOOK, EM ẤY THỰC TẾ LÀ MẸ KẾ MÀY ĐẤY? LOẠN LUÂN ?
Nụ cười tươi lúc nãy dần dập tắt Hoseok hốt hoảng khi biết được Jungkook đang loạn luân cùng Jimin
- thì sao? Dù gì hôm qua em ấy cũng thuộc về tao rồi còn gì!
- mày...thịt ẻm rồi á?
- *thản nhiên gật đầu*
- tao sợ mày ghê! Kể cả mẹ kế mà mày cũng dell tha! Thôi coi như là xong, vậy mày làm gì khi ba mày biết?
- nói cho ổng biết sau đó đưa em ấy sang Đức làm vợ tao!
- mày nói nghe hay?
- tất nhiên!
-*liếc xéo* ê...ê...ê tới rồi dừng đi ông nội!
Đi ngang cửa hàng lúc nãy Hoseok chỉ, anh kêu hắn dừng xe, cả hai vào trong
- ê... thằng ông nội qua bên khu này nè! Ủa mà em ấy ăn bánh hay kẹo?
- kẹo socola!
- ừ theo tao! Nè cái này được hông ?
- cái này có vẻ đắng!
- cái này đi!
- nhìu sữa hơn socola
- cái này thì...?
- lấy tôi cái này?
Hắn lấy từ trên kệ ra một hũ kẹo socola cỡ vừa được làm bằng thủy tinh,trên cổ của hũ kẹo có sợ dây ruy băng mày đỏ thắt thành một chiếc nơ xinh, bên trong là những viên socola được gói kĩ càng bằng giấy bạc xanh đỏ nhìn rất bắt mắt
- của quý khách là 100won ạ?
Hắn chìa ra tấm card vàng dưới góc có ghi Jeon Gia!sau khi thanh toán xong thì hắn và Hoseok lên xe tiếp tục đi
- chà...cưng chiều bảo bối ghê nhờ?
Hoseok bĩu môi chọc ghẹo hắn, hắn cười khẩy đắc ý lên tiếng
- tao cũng không nhờ bản thân mình từ khi nào lại điều khiển theo ý của em ấy!
- hê hê thay đổi vì người yêu thì trắng nói ra đi, ấp ấp úng úng cái quần?
Vừa nói vừa bóc vỏ bịch snack khi nãy sẵn tiện gôm vài bịch ra ăn, rác thì vức đại vức càng khiến Jungkook khó chịu
- ê thằng mặt Ngựa bớt ở dơ đi, rác đầy xe tao rồi!
- bạn thân dọn dùm hehehe!
Vẫn là câu nói ấy, lúc nào hắn chở y,y cũng nói câu đó nghe riết chán
(Au: mình kêu Hoseok là anh bây giờ mình kêu là y nha)
- ê thằng thỏ béo khi đi đâu giờ mậy?Nhoàm nhoàm
- đi lên cty ông già tao!
- ừ, nhoàm nhoàm
- bớt ăn!
- đell! Không thích? Ý kiến gì? Sao? Nói nghe coi? Du diên!
- phát âm cho chuẩn!
- không thích rồi sao? Du diên! Du diên! Du diên! Nhoàm nhoàm
Lây huây với đối phương một hồi hai người cũng vào công ty của Jeon JungHo, ba Jungkook, công ty KM rất lớn, bên ngoài được bao bọc bởi kính cường lực trong suốt để đảm bảo rằng độ chất lượng của nó cực kỳ cao, nhân viên ra vào rất nhiều, độ sang trọng thì khỏi bàn
- cho tôi gặp chủ tịch Jeon?
Hắn vênh mặt hai tay bỏ vao túi quần ra dáng trưởng thành yêu cầu tiếp tân
- cậu đã có hẹn với ngài ấy chưa?
- không!
- vậy cậu đợi một chút nhé?
Tiếp tân nhấc điện thoại lên gọi cho ông gật gật vài cái rồi tiếp tân nói tiếp
- mời cậu lên tầng 5 đi thẳng, quẹo phải là đến ạ!
Hắn ngang nhiên bỏ đi không thèm cảm ơn người ta một cái, vẫn cái phong thái vênh váo đấy, y lịch sự gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy theo thằng bạn,rốt cuộc y cũng theo kịp hắn cả hai vào thang máy Hoseok thở hổn hển
*ting*
Hắn ra trước bỏ mặt y, y vì cấm đầu theo hắn mà va phải một người
- ui da...a...nè anh bị mù á?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top