Chap 7
Sau cuộc ân ái vất vả thì qua hôm sau là một buổi sáng tốt lành
Phải là một buổi sáng vô cùng tốt lành đối với mọi người,cơn gió vô tình lướt qua làm những tán cũng đung đưa chiếc lá già đến lá non ,những đóa hoa sắp tàn cũng theo đó mà tuyệt tình rơi xuống nền đất làm vương vãi cánh hoa ngày nào còn khoe sắc ,ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những khóm cây và tiếp tục xuyên vào cửa sổ,tất nhiên nó cũng xuyên tạc qua cánh cửa sổ đang có một ai đó vô cùng bé nhỏ, thân thể thì được bao bọc kín bởi chiếc chăng ấm áp trắng tinh,mái tóc bạch kim xù lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về khoảng không vô định kèm theo đó là một dòng nước mắt nóng hổi đang trượt dài trên đôi má phúng phính hồng phấn tự nhiên ngày nào mà thay vào đó là một đôi má trắng bệt,miệng nhỏ thút thít nhẹ làm nấc lên một tiếng,hai tay ôm trọn thân nhỏ,kế bên cậu là người đàn ông đã cho cậu biết loạn luân là những gì, lấy đi thứ cậu gìn giữ cẩn thận để sau này trao cho người mình yêu nhưng rồi nó lại cho đi một người trên thực tế phải gọi là Con Chồng
Và rồi! Cậu đã chính thức mất đi lần đầu , và cơ thể cậu lúc này vô cùng dơ bẩn làm sao cậu còn mặt mũi gặp JungHo đây?
Từ từ tiếng khóc của cậu vang lên, làm cho ai đó đang ngủ thì bị đánh thức
- hức....hic...huhu
Hắn chau mày chở mình sang bên kia, tay thì chạm vào phần trống bên cạnh,nhận thấy bên kia là một khoảng không hắn mở mắt ra nhìn thì thấy bé con đg cuộn tròn trong chiếc chăng, khóc thút thít một mình
- sao bảo bối lại khóc?
- tránh xa Min....hức
Cậu vừa nói vừa lôi chiếc chăng xuống góc phòng, mặt rõ sợ hãi,hắn nhìn cậu chả nói chả rằng cứ thế tiến lại gần cậu, hắn đưa tay định bế cậu thì cậu nhanh chóng chụp lấy tay hắn cắn vào đó một dấu khá nhỏ nhưng đủ để cảm nhận cảm giác "phê~~~~"
Hắn mặt lạnh không chút cảm xúc cứ thế cho cậu cắn thoải mái
Vừa cắn tay hắn vừa khóc, nước mắt vì thế mà động lại trên cánh tay hắn, hắn thì khó khăn cố gắng nặng ra nụ cười thật tươi
Cậu nhìn hắn càng dùng sức cắn thật mạnh tuy nhiên điều kì lạ ở đây là nước mắt cậu rơi càng nhiều
phải cắn cho hắn chết, cho chừa cái tội hôn cậu
Cho chừa cái tội ôm cậu
Cho chừa cái tội dám đưa cái đó vào trong cậu
Tội nghiêm trọng nhất là……lấy đi lần đầu tiên của cậu
Cậu nhả ra hất mạnh tay hắn ngụ ý muốn hắn đi ra ngoài, dư vị tanh tanh của chất lỏng màu đỏ trong miệng cậu thật khó chịu!
Hắn cười cười đưa cánh tay chảy máu kèm theo dấu răng" dễ thương "của cậu xem
- sao lại cắn tôi?
- cho…hic…cho chừa!
Cậu quay mặt qua chỗ khác tất nhiên mái tóc bạch kim cũng phớt lờ theo
Cậu dỗi thật rồi! Ôi cậu đáng yêu quá! Dễ thương quá đi mất!- đó là suy nghĩ của hắn nhưng hắn hằng ôm tim trong lòng chứ làm gì bộc lộ ra ngoài với cái tính khó ở lạnh lùng kia chứ?
- chừa cái tội tôi "hiếp" em à?
Hắn ung dung cười tươi như đang nói lời tốt đẹp
(Au: ừ tốt đẹp ghê!*mặt khinh*kook:*chội cục bơ vô mặt*ăn đi! Tao cho mày thứ tốt đẹp rồi đấy/ au: ông hay lắm*cầm cục bơ đi dìa*)
Đôi má trắng bệch thiếu sức sống ngay sau khi nghe xong thì lập tức đỏ ửng
-………………*khoảng im lặng vô định*
- tôi nói sai gì à?
Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ trắng trẻo mịn màng, để cậu dụi vào hõm cổ mà tha hồ dịu dàng ôn nhu với cậu
Cậu ban đầu cũng có cựa quậy nhưng rồi lại thôi khi nhận được sự ấm áp và mùi hương dễ chịu từ cơ thể hắn
Cứ thế hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau như cặp vợ chồng mới cưới, cậu từ lâu đã ôm cổ hắn đặt chiếc cằm nhỏ lên bờ vai rộng vững chắc này chứ không còn tư thế gục đầu vào hõm cổ nữa, tay hắn ôm chặt lấy eo thon của cậu đôi lúc lại vuốt ve mái tóc bạch kim mượt mà ấy!
- Minie?
-…
- em có biết vì sao tôi lại làm vậy với em không?
-…
- vì em là người đầu tiên khiến tôi thoải mái khi ở bên cạnh, như lúc này đây!
- a...hông thể nói vậy!
Cậu buông cổ hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn có vài tia ôn nhu thì phải
- tại sao lại không?*chụt*
Vừa nói dứt câu hắn hôn nhẹ lên đôi má phúng phính hồng hào của cậu
- a…vì chẳng phải JungHo và mẹ của anh mới là người khiến cho anh…thoải mái, hạnh phúc dễ chịu hay sao?a…đừng mà!
- *chụt*
Vừa dứt câu hắn lại mặt dày hôn lên đôi má cậu
- ngốc…đồ mèo lùn, mập ú!
(Au: kook lạnh lùng boi đâu rồi?-_-!)
- ưm… Min hônq có mập!
- *chụt* trán
-ưm… đừng hun mà
- *chụt* má trái
- thôoooi…mà
-*chụt*má phải
Cậu dùng ngón tay nhỏ xíu che miệng hắn ngăn không cho hôn nữa, nhưng hắn nhanh trí ngậm lấy ngón tay bé xíu mà mút mát ngon lành mặc cho người nhỏ cười khúc khích vì nhột
- hihi… đừng …đừng ngậm nữa !
Hắn nhả ra, cậu lại một lần nữa ngã vào lòng hắn như một điểm tựa chắc chắn cho bản thân
- bảo bối ?
- nếu JungHo biết thì…
- em đừng sợ tôi có cách giải quyết!
- như vậy Min là kẻ ngoại tình phải hông?
- là ông ta chứ?
Cậu ngạc nhiên rời khỏi cái ôm mặn nồng đó nhìn thẳng vào mắt hắn
- là ông ta ngoại tình trước mới lẽ!
- hông có… JungHo rất chăm chỉ lúc nào cũng công việc hông có thời gian mà ngoại tình đâu! Cậu lắc đầu nguầy nguậy làm cho cặp má phúng phính đung đưa nhìn mà thấy ghét
Hắn cúi xuống gặm lấy bên má bánh bao siêu cấp đáng yêu của cậu
- sao em lại biết? Ông già đó không phản bội em?
Hắn nhả cái má đang dần đỏ ửng và kèm theo dư vị"bữa sáng" của cậu ra, Min ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn hắn tỏ ý không hiểu?
- lúc mà ông ta gọi về nhà nói là không thể về nhà vì còn "nhìu công việc"!
Hắn nâng niu bàn tay trắng nõn múp míp nói sẵn tiện tạo điểm nhấn cho 3 chữ cuối
- cái được gọi là"công việc"của ông ta, theo nghĩa của em thì bình thường nhưng…
Nhận thấy con mèo đáng yêu đang ngây ngốc nghiêng đầu nhìn mình tỏ ý không hiểu hắn giải thích với chế độ"chiều sâu"
- theo nghĩa của ông ta là những"con điếm" hai chiếc xe hàng chạy vào cũng lọt !
Cái hành động nghiêng đầu nhìn hắn thêm một lần nữa khiến hắn như vỡ tim vì sự ngây thơ và đáng yêu của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top