.3.
Về hoàn cảnh của cậu chàng mang tên Jimin, thật làm cho Jungkook có một chút bận tâm. Gã vẫn không ngừng suy nghĩ, lòng gã vấn vương nụ cười tươi như nắng ban mai, tinh khiết không hề vướng một chút bụi trần. Đây là lần đầu tiên tâm trí của Jungkook cứ mãi hiện lên bóng hình của một người, nhưng thật khó khăn cho gã, kẻ đó lại không giống như gã, nghĩ mãi về một người điên liệu có ổn không.
- Jungkook !
Gã giật nảy mình, luống cuống đứng dậy khi khẽ chạm mắt với vị sếp bụng phệ, ông ta đang trừng mắt nhìn với dáng vẻ không hài lòng. Lơ đãng ngay lúc làm việc là điều cấm kỵ đối với ông ta, dù là cố ý hay vô tình thì ông ta cũng không quan tâm đến lý do là gì. Đẩy đẩy gọng kính nhìn Jungkook nghiêm trang đứng cúi đầu, giọng nói ồ ồ khó nghe vang lên :
- Bộ ngươi không cần công việc nữa rồi sao ? Có biết những con số này quan trọng như thế nào không ? Thật không biết phép tắc.
Jungkook cắn môi nhẫn nhịn không nói, nếu không trực tiếp vung nắm đấm lên, chắc chắn người nằm bẹp dí dưới đất sẽ là ông ta. Bạo lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, những lúc như thế này chi bằng nịnh hót ông ta vài tiếng, tương lai gã sẽ không phải gặm mì gói. Jungkook cười xuề xoà cho có lệ, giả lả nói :
- Tôi ngàn lần nào dám. Chỉ là tối hôm qua thật sự tôi không ngủ được, sáng ra lại bị mất tiền, vô cùng thê thảm. Tôi biết sếp là người rộng lượng lại vị tha, chi bằng hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi cam đoan sẽ không tái phạm.
Nhìn nét mặt ông ta từ từ giãn ra, Jungkook không ngừng phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt lấy lòng. Ta khinh !
- Thôi được, nể tình bỏ qua cho cậu. Làm việc tiếp đi.
- Cám ơn sếp ! Tôi biết ngài là người lương thiện, thương yêu nhân viên của mình vô cùng mà.
Ông ta không nói gì nữa, chắp hai tay sau lưng tiêu sái bỏ đi, có điều khoé miệng sắp kéo lên tận mang tai. Gã lặng lẽ giơ ngón giữa, mồm lẩm bẩm chửi lão già thối tha, suýt nữa hại chén cơm của gã không còn.
Thành công bảo toàn công việc hiện tại, Jungkook ngửa đầu thở dài một hơi, dùng tay cào loạn mái tóc khiến chúng trở nên rối bù. Xem ra chiều nay gã phải ghé qua nơi đó một lần nữa.
Đúng bốn giờ đồng hồ chiều, Jungkook mặt nhăn nhó bị xô đẩy giữa dòng người đông đúc, tàu điện ngầm là một nơi vô cùng khủng bố, nhất là trong giờ cao điểm. Những bộ ngực, những cặp mông, mùi nước hoa hỗn hợp làm gã phát tởm, không ngừng rùng mình ớn lạnh. Jungkook đã từng nghĩ đến một tương lai tươi sáng, gã sẽ mua được một chiếc ô tô sang chảnh, khi ấy không cần phải hàng giờ chen chúc trên tàu điện nữa. Nhưng khi nhìn lại mức lương của mình, gã lại thôi. Nuôi bản thân còn chưa nổi, làm sao dám tơ tưởng đến những thứ khác.
Mua một cân quả lê, lại cố tình lựa thêm một cái kẹo trong cửa hàng, không hiểu sao cứ nhìn đến kẹo, gã lại khao khát muốn mua để tặng nó cho Jimin, chắc chắn anh sẽ rất vui.
Lấy danh nghĩa của một người cháu hiếu thảo đến thăm ông của mình, rồi tiện thể thăm luôn Jimin, một công đôi việc. Nhưng chưa bao giờ gã lại cảm thấy hào hứng khi đến bệnh viện tâm thần, một nơi đầy sự hỗn độn và ồn ào. Lần này là vì cậu trai nhỏ Jimin, gã muốn thấy anh một lần nữa, cả nụ cười của anh.
Jungkook được chào đón bằng gương mặt như nhìn thấy quỷ của Jin, Jin sẽ rất đẹp nếu như không trưng ra bộ mặt méo mó thấy gớm đó. Trông như một lão già đội lốt trai trẻ, kể cả trò đùa ông chú của hyung ấy nữa, mọi thứ đều già dặn ngoài trừ cái mặt. Jungkook huých một cú vào hông của Jin, trừng mắt nói :
- Gương mặt xấu xí đó là sao ?
- Chú mày làm gì ở đây, hay là muốn anh khám cho mày xem có bệnh ở đâu không ?
- Em đi thăm ông...
- Đùa, nói phét còn to mồm. Lại đây anh tiêm cho một mũi.
Thấy Jin hùng hồn xoắn tay áo blouse lên làm như muốn chích cho một phát thật, Jungkook la oái oái lùi dần về phía sau, cứ lùi mãi đến khi va phải ai làm người đó té xuống đất. Tình cảnh quả là khiến cho gã đau đầu, nắm lấy cánh tay nhỏ gầy kéo lên mới tá hỏa ra đó là Jimin, anh đang bậm môi ai oán nhìn gã như kẻ tội đồ.
- Có đau không ? Xin lỗi...
Jimin mở to mắt nhìn Jungkook, điệu bộ lập tức trở nên ngơ ngác, có vẻ như chưa thông suốt hết lời nói của người đối diện. Jin đá cho gã một phát, cúi người phủi phủi đầu gối dính đầy cát của Jimin, dịu dàng nói :
- Ra chơi cùng mọi người đi.
Rồi Jin chỉ chỉ về phía xích đu mà trưng ra nụ cười tươi rói, Jimin như nghe hiểu, gật gật đầu rồi mím môi chuẩn bị xoay người đi, Jungkook nhanh chóng bắt lại, cực kỳ thuần thục mà đưa ra một cái kẹo trước mặt anh, ấp úng nói :
- Kẹo này cho anh.
Nhận ra đôi mắt trong trẻo đang hướng về mình, gã rơi vào bối rối, cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, bàn tay cầm kẹo cũng mơ hồ phát run. Môi anh mấp máy nói ra từng chữ :
- Cho...em...á ?
Dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân, rồi đưa bộ mặt ngóng trông chờ đợi câu trả lời của Jungkook, là có chút chờ mong. Gã kiên định gật đầu, nhét cây kẹo vào tay của Jimin, cảm thán làn da thật mềm, giọng cực kỳ ôn nhu :
- Cho đấy, đừng tặng cho ai nhé.
Jimin ha lên một tiếng trong cổ họng, hai tay bao trọn lấy cây kẹo nhỏ mà nâng niu trong lòng, ngây ngốc cười một mình rồi bỏ đi. Jungkook cứ nhìn mãi theo đến khi Jin hắng giọng ho khan mới chịu dừng. Jin bắt đầu châm chọc gã bằng điệu cười khó nghe của mình :
- Tao báo công an chú mày dụ dỗ trẻ chưa lớn.
Jungkook gân cổ lên cãi lại :
- Không đúng, Jimin rõ ràng lớn hơn em hai tuổi lận đó.
- Nhưng tâm hồn của cậu ta bây giờ chả khác trẻ chưa lớn là bao.
- Hyung bớt vô lý đi.
Mặt trời dần dần bị tán cây che khuất, trông giống như một cái mâm đỏ khổng lồ. Màu cam bao phủ cả một vùng, xa hút về phía chân trời. Và có hai người thanh niên một lớn một nhỏ không ngừng cãi cọ, ngày càng kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top