02
- Nhóm chúng tôi sẽ có concert tại sân vận động Wembley, nơi đây gọi là thánh địa, là niềm tự hào, và chúng tôi cũng vui sướng, khi không chỉ gặp mặt được người hâm mộ của mình, mà còn mở đầu cho một trang lịch sử vẻ vang về sân vận động Wembley này!
- Tôi tỉnh dậy sau một đêm chật vật vì mớ suy nghĩ không hồi kết, tôi suy nghĩ về bản thân, về loại ái tình độc dược chưa có lời giải đáp này, tôi luôn tự ngược bản thân mình, luôn cho rằng mọi thứ đều ổn khi không có tôi, tôi cho là vậy!
- Đang ngồi bần thần vì nét mệt mỏi và gương mặt thiếu sức sống vì đêm qua, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, chắc hẵn là anh quản lí hoặc là Jin hyung gọi tôi. Tôi định miệng kêu người đó vào thì sực nhớ ra cánh cửa đã bị tôi khoá từ tối hôm qua, tôi dạo này thường có thói quen đóng cửa, bởi lẽ chẳng muốn một ai thấy gương mặt bần thần và chất chứa nhiều suy nghĩ của tôi vào hằng đêm, mặc dù mọi người cũng chả có thời gian quá mà quan tâm tôi nghĩ gì !
- Tôi từ từ bước xuống giường và tiến gần tới cánh cửa, vừa mở ra đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt tôi nhung nhớ và yêu thương tới từng tế bào.
" Jiminie hyung, quản lí bảo chúng ta sửa soạn thật nhanh để tiến hành ra sân bay đi kìa, cả nhóm gần xong hết rồi, mà đồ con mèo nhà anh vẫn còn trưng ra khuôn mặt ngái ngủ đến thế kia à? " - Jungkook nói với tôi bằng khuôn mặt điềm tĩnh
" A...Hyung quên mất, em bảo mọi người nếu xong rồi thì đợi hyung một chút, hành lí hyung đã chuẩn bị từ tối qua rồi, chỉ cần vệ sinh cá nhân và thay đồ nữa thôi " - Tôi bối rối đáp lại
" Vâng, em biết rồi, à mà sao hyung có vẻ mệt thế kia? Hyung có làm sao không? "
" A..Hyung chẳng qua là vì đêm qua ngủ muộn, nên bây giờ còn chút mệt mệt thôi, không có gì đáng lo đâu Jungkookie "
" Vậy em ra ngoài trước nhé, hyung nhớ nhanh lên đó, 9h là phải đi rồi "
" Ừ, hyung xong ngay mà "
- Tiễn được Jungkook ra ngoài, tôi lại nhớ lại cảm giác khi cảnh cửa vừa mở ra, khuôn mặt em ấy, cả thân hình đó nữa, khiến tôi luôn trầm luân không có lối ra, và có lẽ tôi cũng yêu thích thứ cảm giác đó một phần nữa rồi!
- Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi nhanh chân bước ra ngoài, mọi người còn đang rôm rả nói chuyện, Jungkookie thì vẫn lặng im ngồi một chỗ xem điện thoại, và tôi lại bị đắm chìm vào hình bóng đấy!
" Được rồi mấy đứa, đi ra xe nhanh nào, qua tới London chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm, vì đây là Wembley và London nên chúng ta phải hoàn tất thật tốt " - anh quản lí nói với cả nhóm
" Tụi em biết rồi ạ ! " - cả nhóm đồng thanh
- Ra đến xe, cả nhóm cất hành lí vào phía sau xe, và khi bước lên xe tôi lại bối rối vì không biết ngồi cùng ai, Hoseok hyung thì nhanh nhảu bước tới ghế của Yoongi hyung mà ngồi, Jin hyung và Namjoon hyung thì ngồi ghế cuối cùng với Taehyung, tôi cảm thấy Taehyung thật là đáng giận khi bỏ tôi mà ngồi cùng 2 người đấy, không phải tôi mới là người cần ngồi cùng sao?
" Jiminie hyung, không có ai ngồi cùng thì ngồi cùng với em cũng được, bên cạnh em còn dư một ghế này " - Jungkook cất giọng mời gọi
- Khi khoảnh khắc jungkook cất giọng mời gọi tôi ngồi cùng, thì tôi lại bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn một lần nữa, vì tôi sợ, sợ cảm giác phải đối mặt với em ấy, sợ cảm giác bị trầm luân khi nhìn góc cạnh của em ấy, và sợ buộc miệng nói ra những lời không nên và em ấy lúc đó sẽ phát giác ra loại cảm xúc này!
- Nhưng rồi tôi cũng không thể từ chối Jungkook, tôi tự nguyện trầm luân vào em ấy, tôi không thể kháng cự với lời mời gọi thoát ra từ con người mà tôi yêu
" Ừm, được rồi, vì không có ai ngồi cùng nên hyung sẽ ngồi với em " - tôi viện một lý do ngược lại với suy nghĩ để đáp lại
- Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh em ấy, không thể tưởng tượng được cảm giác trái tim tôi đập hỗn loạn khi đối diện với góc cạnh của Jungkook, mùi hương của em ấy nam tính và mạnh mẽ chèn ép tôi, khiến tôi hút vào sâu thẳm trong chính mùi hương này
- Tiến tới sân bay Incheon, khởi hành tới London, vừa bước xuống xe khung cảnh hỗn loạn và ồn ào từ cánh truyền thông và fan hâm mộ ập tới, cũng đúng thôi, việc một nhóm nhạc KPOP được biểu diễn tại sân vận động Wembley là một sự chấn động to lớn, và ngay cả đối với tôi.
- Cả nhóm di chuyển khó khăn trong vòng vây của fan hâm mộ và truyền thông, trong lúc tôi di chuyển thì vì xô ngã bất chợt, cảm giác lúc đấy khiến tôi rất bàng hoàng, nhưng thật may có một cánh tay kéo tôi ra khỏi sự bàng hoàng ấy, đó là Jungkook.
- Jungkook kéo tôi dậy và hỏi han tôi, cả những anh vệ sĩ, quản lí và các hyung cũng lo lắng, nhưng họ lại bình tĩnh lại khi thấy tôi chỉ bị ngã nhẹ và tôi lại bắt đầu lún sâu hơn vào tình cảm này hơn một bậc, vì có lẽ mùi hương của Jungkook ập thẳng vào khi kéo tôi dậy, nó khiến tôi cứ mê muội vào gương mặt của em ấy và cả từng cử chỉ và lời nói thoát ra từ đôi môi và bản thân em ấy nữa !
" Hyung không sao chứ? " - Jungkook hỏi han với khuôn mặt không biểu hiện ra quá, và em ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng thu hút tôi.
" Hyung không sao, cảm ơn Jungkookie nhé " - Tôi cũng bình tĩnh đáp lại
- Cả nhóm lại bình ổn tiến vào trong máy bay, nhưng lần này tôi lại ngồi cùng Taehyung, và tôi cảm giác ngồi cùng Jungkook có bối rối và cũng có thoải mái, nhưng tôi không thể nào cứ mãi ngồi cùng em ấy được.
- Nhắm mắt và chìm sâu vào trong giấc ngủ, dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ không có hồi kết, hôm nay tôi đã rất mệt mỏi khi cứ mãi bối rối rồi vì Jungkookie rồi...
_____________
Diễn biến của fic có lẽ hơi từ từ, không quá nhanh mà cũng không quá chậm đâu :))) Jimin lúc này có " persona " rồi, jimin khi ở một mình thì yếu đuối, nhưng khi đối diện với Jungkook và các hyung thì Jimin gầy dựng lên một vỏ bọc mạnh mẽ để mọi người không phát giác ra con người thật của cậu ấy 😊
Còn lớp mặt nạ có lẽ sớm thôi Jimin sẽ mang bên mình, Jimin yêu Jungkook đến từ tế bào, nhưng khi đối diện cậu ấy sẽ đem theo chiếc mặt nạ vô hình và sẽ diễn thật tốt vai hyung của mình, dù đớn đau, hay là thứ tình cảm không hồi kết gì đi nữa thì chiếc mặt nạ và vỏ mọc này cũng sẽ mục nát dần dần, Jimin sẽ luôn thật hoàn hảo khi mang theo chiếc mặt nạ, Jimin sẽ luôn thật mạnh mẽ khi mang theo vỏ bọc, nhưng không ai biết được phần " Shadow " trong Jimin, và có lẽ dù biết thì cũng không hiểu biết hết thảy về nó... ✨
- ai chưa nghe series Love Yourself thì nghe đi nhaa, theo Lyuu thì Lyuu thích hết Her, Tear và Answer, nhưng mà lại ấn tượng nhất với Tear và Answer, vì nó đúng với Lyuu vcl, Lyuu trải qua hết thảy những gì, nhưng cuối cùng Lyuu vẫn biết yêu thương bản thân mình, vì Love Myself là câu trả lời cuối cùng của toàn bộ Series Love Yourself, Persona thì chưa có outro đâu nhé, nó còn Shadow nữa cơ ^°^
- Shadow là thứ chúng ta ai cũng có, một mặt tối đối lập với Persona ✨
- tuổi trẻ nhiệt huyết thì là HYYH pt.1 và pt.2 nhỉ? Whalien 52 ý nghĩa lắm 💗
Có lẽ còn lâu mới up chap mới, vì plot này đ dễ viết đâuuu 😔😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top