Hồi thứ hai mươi: Thì đệ cũng sẽ vui

Bão tuyết vừa đi qua, cảnh vật trước mặt lập tức vùi mình sâu hơn trong một màu trắng xoá.

Trên nền trời, bóng chim ưng chân buộc chỉ đỏ, tiếng kêu báo tin không dứt, vừa đáp xuống trên tay ai đó lại lập tức vỗ cánh bay đi.

Từ nơi bệ thành cao có thể dễ dàng trông thấy nơi cách đây gần cả trăm dặm, và đã suốt mấy canh giờ rồi, có một bóng người cứ đứng im lìm ở nơi cao đó chẳng nói một lời.

Jungkook chun chun mũi giữa không gian ngập tràn gió giật suốt mấy canh giờ liền không hề di chuyển, vì từ nơi lầu gác cao này là nơi duy nhất ngoài hoàng cung có thể dễ dàng trông thấy nơi cách đây cả trăm dặm.

Mặc kệ áo choàng sau lưng tung bay mạnh mẽ, thứ độc nhất mà hắn quan tâm bấy giờ, lại cứ chăm chăm không dứt mắt ra được bấy giờ, chính là con đường lớn từ kinh thành dẫn đến nơi này, như thể đang lo lắng cho sự an nguy của người nào đó sắp sửa đi qua.

"Tướng quân, coi chừng cảm lạnh."

Theo gió lạnh, một giọng nữ nhân ám áp khẽ khàng chạm đến tai. Hắn lập tức xoay người, vừa trông thấy dáng người mảnh khảnh kia, không khỏi cất giọng lo lắng.

"Nabi? Trời đang gió lớn, sao nàng lại ra đây?"

"Vì.. Vì Nabi lo cho tướng quân..."

Cô gái e thẹn đáp lời, co người trong buốt giá, đoạn do dự đặt mũi giày nhỏ xinh ra giữa trời tuyết và bước từng bước về phía hắn. Nhìn người trước mặt khổ sở liêu xiêu như liễu xanh trước gió, trước khi nàng đạp nhầm vụn tuyết và bị hụt chân, hắn đã mau mắn đưa tay ra đỡ. Nàng mất đà sà vào lòng Jungkook, hai mảng hồng lập tức lộ rõ trên má, sau cùng vì bối rối, mới giật mình khẽ đẩy hắn ra.

"Bão vẫn chưa tan hẳn, nàng không nên ra đây."

Cứ như không hề để ý hành động ý nhị vừa rồi, hắn chỉ khẽ thở dài nhìn thiếu nữ cứng đầu nọ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau cùng mới bèn an tĩnh hướng xuống gương mặt nhỏ nhắn cả thẹn, dịu dàng giúp nàng chỉnh lại áo choàng vừa tuột khỏi vai.

"Được rồi, ngoan, vào trong đi. Mấy ngày này trời lạnh, nàng càng nên đặc biệt chú ý sức khoẻ."

Jungkook ôn tồn dặn dò kĩ lưỡng, hàm ý có đôi phần trách móc, nhưng phần nhiều vẫn giữ thái độ vô cùng ân cần.

Nabi hiểu hắn, cũng rất hiểu cách quan tâm bằng hành động này của hắn. Bên hắn xấp xỉ ba năm, mỗi khi nàng lơ đễnh tự làm bị thương chính mình, tuy ngoài mặt Jungkook thường buông lời quở trách, song nổi giận thật sự với nàng thì chưa một lần.

Và vì cũng biết hắn không ưa nhiều lời, nên khi nghe hắn nói xong, nàng cũng chỉ nhỏ nhẹ vâng dạ. Nhưng khi quay lưng đi về phía cửa, lòng chợt bồn chồn không yên, lại nghĩ đến việc thành Seungli này sắp đón tiếp một đoàn quân đến từ Hwarang, bèn lấy hết can đảm gọi hắn.

"Jeon tướng quân..."

Tức thì, Jungkook lặng hướng mắt về phía nàng, không đáp không rằng, chỉ khẽ nhướng mày, biểu thị rõ là đang chờ đợi nàng nói tiếp.

Nabi vốn vẫn còn đang phân vân, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu hút của hắn, chúng có phần như cỗ vũ nàng, trái tim bình lặng của người con gái chợt trở nên náo loạn, bèn quyết định nói cho rõ ràng.

"... Tướng quân, Nabi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Ngày kia là hỉ sự, xin ngài đừng đến muộn. Xin ngài, đừng để Nabi chờ lâu."

Nghe đến hai từ hỉ sự, tia sáng linh động vừa lập loè trong mắt hắn, thế là cũng đành vụt tắt. Nhưng đi đến lựa chọn ngày hôm nay, cũng đều do một thân hắn quyết. Giả như hỏi hắn có hối hận hay không, hắn nhất định sẽ trả lời rằng, đây là quyết định sáng suốt nhất trong đời hắn.

Hắn tuyệt đối không hối hận.

Nghĩ rồi liền nhẹ nâng khoé môi trao cho thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, chắc nịch đáp.

"Ta biết. Ngày trọng đại như thế, ta tuyệt đối sẽ không đến muộn. Nàng đừng lo."

Câu trả lời đầy quả quyết ấy của hắn đã đổi được lấy sự yên tâm của nàng.

Không còn gì thoả mãn hơn, Nabi gật đầu cáo lui.

Người đã đi.

Còn hắn, một mình ở lại, cũng chỉ mong ai kia cũng sẽ không đến muộn, và cũng sẽ bình yên vô sự đến được nơi này.











Đã từng có một chặng đường, Jungkook lao mình như một con thiêu thân, theo đúng nghĩa đen.

Sau khi bị đuổi khỏi Hwarang trại, toàn thân phủ đầy thương tích, cô độc ôm trái tim đẫm máu, hắn mơ hồ chẳng rõ, cuộc sống mai này không có Jimin, hắn sẽ đi đâu về đâu.

Nhưng rồi Hoseok đã bước đến và cho hắn không chỉ một mà rất nhiều đề nghị.

Và trong rất nhiều lựa chọn, duy chỉ có một lựa chọn để hắn chứng minh bản thân mình, lựa chọn duy nhất để hắn làm trái lời Jimin.

Vậy nên, hắn đã chọn gia nhập đội quân canh gác nơi biên ải.  

Hay theo một nghĩa khác, hắn đã chọn bị lưu đày ra nơi tiền tuyến xa xôi hiểm trở này.

Thiết nghĩ, thời gian trôi qua cũng nhanh thật.

Thấm thoắt thế mà đã ba năm.

Cũng đã được ba năm hắn phải xa người ấy rồi.

"Jungkook, ngươi lại đang nghĩ vẩn vơ?"

"Son tướng quân, lại bị ngài bắt quả tang rồi."

Bàn tay vừa chạm vào quân cờ lạnh lẽo, chưa kịp nhấc lên, chỉ bởi một câu hỏi lập tức khựng lại. Hắn ngượng ngập cười xoà, những ngón tay trong vô thức xoa xoa khớp ngón nhức mỏi, đoạn lại tìm đến chén trà cạnh bên mà nắm lấy như thể gắng giấu đi tâm tư thầm kín vừa để lộ ra.

Biểu hiện rối bời này, dù không kéo dài quá lâu nhưng lại là lần đầu người đối diện trông thấy. Từng nhớ cách đây ba năm, ngay giữa trận chiến đang hồi sinh tử, cũng chính hắn là người đã tự nguyện buông kiếm giao mình cho giặc.

May thay vừa kịp phát hiện, y tức khắc phóng một đao, mạng của hắn liền được cứu sống. Lúc ấy, khi bị y răn đe, ngước nhìn lên y cũng là bộ dáng này, nhưng so với hiện tại thì lại muôn phần thảm hơn. 

Đến đây không khỏi ôn lại chuyện cũ, Jungkook nghe xong lại lúng túng cười.

Son tướng quân hỏi hắn có nhớ không, tất nhiên là hắn nhớ chứ. Nếu không có những lời vàng ngọc của y năm đó, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có một Jeon Jungkook như ngày hôm nay.


"Tại sao Jimin, trò ấy lại coi trọng ngươi? Chắc có lẽ ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết. Đừng bao giờ quên lí do buộc ngươi phải cầm kiếm, vì nó sẽ là chấp niệm mạnh mẽ nhất và cũng là cuối cùng để giữ ngươi sống sót."


"Còn nếu ngươi muốn chết, thì không được. Chỗ của ta chỉ cần người xả thân vì nước, không cần một kẻ liều mạng đưa cổ cho giặc vì tư thù cá nhân. Nơi này không phù hợp với ngươi. Nếu muốn tìm đường chết thì hãy tìm nơi khác đi."


"Năm xưa Jimin theo ta học võ nghệ, đã từng hứa sẽ trở thành một nam nhi xuất chúng. Nay chính ngươi cũng thấy, trò ấy đã vượt xa lời hứa năm nào. Còn ngươi, ngươi có từng hứa hay đã thực hiện được lời hứa với ân nhân của mình hay chưa?"


"Jungkook à, ta biết ngươi vì sao lại đến đây. Nhưng nếu ngươi cứ mãi làm một kẻ yếu đuối, Jimin trò ấy, đã hy sinh vô ích vì ngươi rồi."


Phải, Jimin đã hy sinh vì hắn quá nhiều rồi.

Vì Jimin đã hy sinh quá mức cho hắn như thế, vậy nên, hắn mới cố công ngày đêm luyện võ, để trở nên tài giỏi và tài giỏi hơn nữa.

Mới cố công dẹp loạn biên ải để giặc cỏ chẳng bao giờ chạm được đến y hay Hwarang của y.

Có điều hắn gắng sức bao nhiêu năm nay là thế, nhưng cảm giác như dù có rút cạn nước biển lớn, ân tình này hắn cũng không sao bù đắp cho đủ.

Hành động là không đủ nên hắn lại muốn dùng yêu thương để bao bọc lấy y như thuở nào.

Nhưng vết sẹo trong quá khứ y gây ra cho hắn quá lớn.

Hắn yêu y mà cũng lại hận y vô cùng.

Vì cứ mãi khổ sở đứng giữa ranh giới nhọc nhằng ấy, và cũng vì chẳng thể nào báo đáp cho đủ, nên trong vô vàng cách, hắn nghĩ, buông tay có lẽ mới chính là cách tốt nhất.

Cách tốt nhất để báo đáp ân tình này.

Nghĩ rồi siết chặt chiếc túi thơm xanh ngọc mà Nabi đan cho trong tay, đôi mắt sầu bi vừa ngoảnh ra góc sân nhỏ, âm thanh đinh đan của chuông gió liền vọng đến.

Như tiếng ai khanh khách cười.

Như cái cách người cười.


Jimin hyung...

Đệ xin lỗi, thành thật xin lỗi.












"Jimin, đệ xem..."

Yoongi nheo mắt ngẩng đầu, giơ một tay che khuất mặt trời, nơi có một cái bóng lượn quanh không biết mỏi mệt.

Ngay lập tức, cung thủ đứng cạnh bên liền giương cung, chỉ chờ một cái gật đầu từ Park tướng quân, mũi tên nhanh như chớp liền được bắn đi, khiến cánh chim chao đảo hồi lâu, sau đó giống như hòn đá, rơi bịch xuống đất.

Binh sĩ khi đã hoàn thành nhiệm vụ liền thu cung về, chẳng cần đợi Jimin nhắc nhở, tức khắc chạy đi nhặt lấy con vật.

"Yugyeom, thế nào?"

Vẫn dùng gương mặt bình đạm thường thấy mà hỏi, nhưng Yoongi biết trái tim y lại đang đập nhanh hơn lúc nào hết.

"Dạ bẩm, chim ưng chân buộc chỉ đỏ, đích thị là của phản quân, nhưng lại không tìm thấy mật thư."

Nghe đến đây, sống lưng bỗng chốc rùng lên một hơi lạnh, Yoongi không kiềm được lòng, bèn vội quay sang nhìn thanh niên cạnh bên như thể dò xét, nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn là một vẻ lãnh đạm như cũ.

Thế nhưng, y biết lớp mặt nạ cứng như đá này của người nọ sẽ chẳng còn đeo được bao lâu, bởi chẳng may nếu đúng như những gì cả hai dự đoán, mai này hyung đệ tương tàn chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Tuy vậy, Jimin cũng chẳng vội nói gì ngay. Đợi một lát sau khi con vật đau đớn giãy giụa mà chết, y mới hờ hững từ trên yên ngựa mà ngẩng cao đầu trở lại, đoạn phóng tầm mắt về nơi áng ngữ chân trời xa tít tắp, rồi mới hỏi.

"Yugyeom, thành gần đây nhất là thành nào?"

"Thưa, là thành Seungli ạ."

Không chần chừ, Yugyeom tức thì đáp lời. Nhưng từ trong gió sớm bỗng lại phảng phất thứ mùi vị kỳ lạ, trong tâm trí lại như sực nhớ ra điều gì đó, liền kinh ngạc ngước mặt lên nhìn vị tướng lĩnh Hwarang đang yên vị trên xích mã, lòng thầm cả kinh.

"Tướng quân, thành Seungli là... Là thành của..."

"Phải, là thành của Jungkook."

"Vậy ý tướng quân chẳng lẽ, chẳng lẽ Jungkook là... Là..."

Chẳng chịu để Yugyeom nói hết câu, Jimin liền gật đầu ngắt ngang lời y thay cho câu trả lời.

Có điều ấy cũng mới chỉ là suy đoán, nên y không tiện nói ra.

Và cũng lại càng không mong muốn, thứ suy đoán này trở thành sự thật.

Ánh mắt kiên định như sắt thép ấy vậy mà chỉ bởi một ý nghĩ chẳng lành bất ngờ làm cho sóng sánh.

Nghĩ nhiều như thế, thà rằng không nên nghĩ nữa.

Jimin vội lắc đầu, sau đó dứt khoát đưa tay kéo khăn buộc cổ lên che mặt, mà cũng như mọi khi, để đội quân sau lưng y, dù không trực tiếp nhận lệnh cũng có thể ngầm hiểu như là một dấu hiệu để bọn họ có thể tiếp tục hành trình.

Mà đích đến tiếp theo của hành trình, y chỉ mong một điều, rằng người y đang tìm kiếm sẽ không phải là hắn.

Kẻ cầm đầu phản quân.

Đừng bao giờ là hắn.









Khi mặt trời sắp sửa đứng bóng, cổng thành Seungli được lệnh hạ xuống để nghênh tiếp đội quân hơn chục vạn binh sĩ đến từ Hwarang trại.

Vì trong ngoài Hwayang không có ai là không biết đến tiếng tăm của Hwarang, lại càng không thể chưa từng nghe đến danh tiếng lẫy lừng của Park tướng quân, thành thử khó tránh người người tụ tập ở lối vào trong hân hoan và tò mò, hại việc dẫn quân tiến về doanh trại nghỉ ngơi của Jimin không mấy suôn sẻ.

Nhưng vào được đến nơi rồi thì sao, hoá ra lại phải giương mắt chứng kiến cảnh tượng mà y chẳng hề muốn thấy.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đôi nam nữ đứng xoay mặt vào nhau tình mặn ý nồng. Thiếu nữ kia, rõ ràng là một giai nhân tuyệt sắc, mà sâu trong đôi mắt long lanh của nàng ấy, thứ đong đầy dành cho nam nhân trước mặt đó, chính là bể tình mênh mông, mênh mông đến độ khiến Jimin đứng trông hồi lâu cũng phải cả thẹn.

Cứ hệt như, y là một kẻ không mời.

Và cũng mang lại cho y cảm giác như mình là một kẻ nhìn lén.

Chắc là Jimin nên tránh mặt đôi lát, bởi y nhận ra...

Bóng lưng ấy, bóng lưng cao to vững chãi ấy, tuy vốn không hề là thể trạng hiếm hoi của binh sĩ quân doanh, nhưng mái tóc đen dài hơi xoăn kia, cả giọng nói quen thuộc nay đã trầm hơn mấy bậc kia, đã từng bao đêm thủ thỉ vào tai y những lời dịu dàng biết nhường nào.

Nhưng nay, cũng lại đau lòng biết nhường nào.

Mới có ba năm thôi, y không ngờ Jungkook của y lại trưởng thành nhanh quá.

Đệ ấy giờ đã có trong tay đủ đầy mọi thứ, cả địa vị lẫn người đệ ấy muốn ở bên trọn đời.

Còn y thì sao?

Đối với đệ ấy, đối với Jungkook, đáng buồn thay, hẳn chỉ còn là một kẻ thừa thãi, thừa thãi mà thôi.

Nghĩ rồi cố giấu đi đôi mắt thấm đẫm sầu bi, Jimin vội quay lưng bước đi trong lặng lẽ, nhưng cơn gió tàn độc bỗng từ đâu lại bán đứng y, đột ngột ùa đến một trận rét buốt như thể phẫn nộ gì lắm, kết quả ép y ho húng hắng một trận đến chao đảo đất trời.

Dù biết trận ho này của y, chắc chắn đã gây được sự chú ý, nhưng bản thân y lại cứ cố chấp tự lừa mình dối lòng.

Rằng hắn sẽ chẳng đời nào nhận ra y đâu.

Sẽ chẳng đời nào, còn nhớ y đâu.

Chẳng đời nào...

Vậy nên, cố tình bỏ mặc tiếng gọi từ trầm bé đến trở nên lớn dần sau lưng của nam nhân cao lớn kia, cả tiếng bước chân nặng trịch quen thuộc đầy vội vàng kia, Jimin chỉ vờ như ấy chỉ là không khí, mà vất vả mang theo cơn ho với đôi chân cứ bước mỗi lúc một nhanh ra khỏi trại tướng lĩnh.

Cho đến khi bị người nọ bắt kịp.

Cho đến khi cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ khác siết lấy.

Cho đến khi xuất hiện trước mắt là một thân hình vạm vỡ chắn ngang.

Thì lúc đó, y mới thôi run rẩy, mới thôi tránh né, và mới thôi để lộ bộ dáng thảm thương như món đồ bị vứt bỏ mà đường hoàng trông lên đối diện với hắn, để lại lần nữa có thể được gọi tên hắn.

Tên người mà y nhung nhớ suốt ba năm trời.

"Jung.. Jungkook..."

"Park tướng quân, hoan nghênh ngài."











Mắt chạm mắt, cố nhân gặp lại. Từ lúc chia ly, mùa đông mới chỉ vỏn vẹn trôi qua ba lần, thế mà cứ ngỡ, đã qua rồi ba lần nhân sinh.

Nằm trong phòng vắng, dưới ngọn đèn khuya, Jungkook không sao có thể quên được vẻ mặt thắm đượm buồn thương cùng dáng vẻ hào gầy đến đau lòng của người ấy.

Mệt mỏi giơ lòng bàn tay lên nhìn ngắm, hắn hết nắm rồi lại mở, cứ như vậy thêm đôi ba lần, giống như đang cố mường tượng lại cảm giác được chạm vào cơ thể quen thuộc ấy, nhưng cớ sao giờ đây cũng lại thật xa lạ nhường ấy.

Cánh tay y, cánh tay của người hắn thương, tuy vẫn rất săn chắc, thế mà chẳng hiểu sao lại không khỏi làm hắn liên tưởng đến một nhánh cây đang dần mục rửa từ tận cốt lõi.

Jimin, sắc mặt y dường như cũng nhợt nhạt đi trông thấy thì phải.

Quầng thâm mắt hằn sâu, để lộ chỉ toàn là sự mệt mỏi.

Còn bầu má phúng phính, bầu má phúng phính ngày trước của y đã đi đâu mất rồi?

Hắn cứ nằm đấy quẩn quanh trong những suy nghĩ, sau đó bất giác áp bàn tay lên mũi, hít một hơi.

Mùi hương của Jimin.

Mùi hương của Jimin cứ như vẫn còn lưu luyến trên những đầu ngón tay này, quẩn quanh đầu mũi hắn.

Biết có thể chỉ là ảo giác của hắn thôi, nhưng sao lại vẫn khiến hắn vô cùng thoả mãn, thoả mãn đến mức tê tái, đến mức chẳng còn nhớ đến ai khác, muốn gọi tên ai khác giữa đêm hôm khuya khoắc này ngoài y.

Lúc đó, khi gặp lại hắn, người ấy cứ làm như thể căm ghét hắn đến mức chẳng muốn nhìn mặt, và đã vội vã rời khỏi.

Nhưng may quá, hắn đã kịp thời phát giác, đã kịp thời níu giữ y lại.

Là nhờ đâu nhỉ?

Ánh mắt giấu giếm của Nabi cũng là một phần, không phải hắn không để ý.

Nhưng thứ thật sự đã buộc toàn thể người trong trại phải quay mặt về hướng của y, chính là...

Ho.

Tại sao Jimin hyung của hắn lại ho nhiều như thế?

Nếu như là đã muốn trốn tránh hắn, chắc chắn sẽ không cố tình làm vậy để gây chú ý đâu.

Cả cái lúc Yoongi hyung tìm đến cũng vậy, dù rất bé thôi, hắn vẫn kịp thu vào mắt cho được cái tựa mình đến bất lực của Jimin và sự lo lắng kỳ lạ đến mức bất an trên gương mặt Yoongi.

Vậy thì, chẳng lẽ...

Không kịp đợi thêm một giây một khắc nào trôi qua nữa, Jungkook lập tức tung chăn, áo quần còn chưa kịp mặc cho chỉnh tề đã mau chóng xỏ giày, giữa đêm mịt mù cứ vậy mà gấp rút tiền về nơi Hwarang quân nghỉ ngơi.

Nhờ thân phận tướng lĩnh thành Seungli, hắn dễ dàng vượt qua hàng lính gác ngoài cổng, và cũng nhờ vậy, hắn mới có thể được phép đứng ngoài, để vô tình trộm nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và Yoongi.

Jungkook không hề quên, trước đây mình cũng đã từng một lần đứng ngoài cửa phòng Jimin và tình cờ biến mình thành một kẻ nghe lén.

Hắn tất nhiên vẫn còn nhớ, đêm ấy bị Jimin phát hiện, hắn vì bối rối đã quay đầu bỏ chạy. Cũng vào cái đêm ấy, hắn đã đường đường chính chính bày tỏ tâm ý đến y ra sao.

Và vào đêm hôm nay, hắn cũng lại hành động như trước kia, sau khi thu vào tai hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, mọi cảm xúc thành hình bên trong hắn, từ cuồn cuộn náo loạn rồi rơi vỡ tan hoang.

Rồi thì liền sau đó, cổng thành Seungli bỗng dưng được mở khi trăng vẫn treo đầu núi, với hình ảnh một người một ngựa phi như bay giữa mênh mông trời đất, chỉ để có thể tìm đến vị Kim thần y cho kịp lúc kịp thời.

Trên suốt chặng đường đó, những tiếng ho húng hắng cứ văng vẳng bên tai hắn chẳng ngừng, cứ như đang chạy đua với tiếng vó ngựa, và cứ như đang thách thức trái tim xốn xang run rẩy đầy sợ sệt của hắn.


"Jimin, ta thật lòng không muốn nói ra, nhưng bệnh tình của đệ ngày càng giống với nhạc phụ ta năm xưa."


"Ý hyung là đệ mắc phải phế lao sao?"


...


"Thế cũng tốt, đi sớm một chút, cũng không cần phải nhìn mặt hắn nữa, cũng để không phải chịu thêm bất cứ một nỗi giày vò nào nữa."



...


"Hyung có biết ban sáng này gặp lại, đệ ấy đã nhìn đệ bằng ánh mắt thế nào không? Có thể nói, đến hàn băng cũng chẳng so bì nổi, thật sự rất đau lòng."


...


"Yoongi hyung, nếu đệ mau chóng biến mất, Jungkookie... sẽ vui chứ? Nếu đệ ấy vui, thì.. thì đệ cũng sẽ vui."











-------------------------------

Chúc mừng 4 năm yêu nhau của Jungkook và Jimin nhà chúng ta!!!!

Chỉ ước mong một điều nhỏ nhoi rằng hai người sẽ cứ mãi hạnh phúc như thế, và bình yên bên nhau như thế.

#kookminisreal

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top