23

Phác Quản lý bị Điền đội trưởng nắm tay kéo đi, đáng lẽ bình thường cậu đã ngại ngùng rút tay ra rồi. Hiện tại bởi vì trong đầu đang suy nghĩ một vài thứ, nên Phác Trí Mân vẫn không rõ tình huống hai người họ lúc này ám muội thế nào.

Chuyện mà Trí Mân đang chú tâm suy nghĩ đó là...

Con mịe nó, tại sao sau khi nghe chính miệng đội trưởng nói hắn không có tình ý gì với Lâm Tử Quyên, cậu lại cảm thấy vui mừng đến lạ. Lại còn có tâm lý rằng như vậy thì mình sẽ có cơ hội là cái vẹo gì?!!!

Trí Mân không rõ mình, tại sao càng ngày cậu lại càng có những suy nghĩ khiến bản thân sợ hãi như vậy. Sẽ không thật sự cậu có vấn đề gì chứ? Tâm sinh lý tuổi mới lớn khó khăn như vậy sao?!

Đột nhiên người đằng trước dừng lại, Trí Mân đang mải mê suy nghĩ nên không để ý, đập đầu vào lưng người nọ. Xong lại bởi vì thân hình người nọ quá rắn chắc, cậu sau khi đập vào lập tức bị văng trở ngược ra.

Phác Trí Mân: "..."

Cũng may Điền Chính Quốc đội trưởng nhanh tay lẹ mắt kéo Trí Mân đứng vững lại, không để mông cậu phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Gọi cũng không trả lời?"

Phác Trí Mân có thể nói đang nghĩ về anh sao?

Đương nhiên là không rồi! Cậu xốc lại tinh thần, cười nói.

"Đang nghĩ nên ăn gì."

Chính Quốc gật đầu.

"Nãy giờ cũng đang hỏi cậu muốn ăn gì."

Trí Mân đảo mắt nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

"Em vừa muốn ăn sườn xào chua ngọt, lại vừa muốn ăn bò lúc lắc. Thật là phân vân quá."

Điền Chính Quốc đem Phác Trí Mân đến chỗ ngồi, thuận tiện nói.

"Vậy tôi cứ lấy cả hai món, cậu trộn lại mà ăn."

"Nhưng nếu vậy thì quá nhiều rồi. Em ăn không hết."

"Còn lại để tôi ăn."

Trí Mân hai mắt sáng lên.

"Thật không?"

Chính Quốc gật đầu. "Giữ chỗ đi."

Trí Mân gãi đầu, níu vạt áo hắn lại. "Hay là anh ngồi đây đi, em đi lấy đồ ăn cho."

Ngày nào Điền đội trưởng cũng đi lấy đồ ăn cho cậu, cảm thấy cứ như vậy cậu sẽ tổn thọ chết mất.

"Chỉ bằng cậu mà cũng đòi đi lấy đồ ăn?" Chính Quốc khinh bỉ nhìn cậu. "Chưa đụng được tới khay cơm đã bị người ta chen chết rồi."

Nói xong liền quay lưng đi thẳng.

Phác Trí Mân: "..."

Được rồi anh mau đi cho người ta chen chết anh đi. Có phải ngày nào anh cũng tự đi lấy cơm vì sợ tôi sẽ lấy rau củ cho anh thôi đúng không? Đã thế thì tôi mặc kệ anh luôn.

Trong lòng đang đúng hẹn thăm viếng tổ tông họ Điền. Điền Chính Quốc đột ngột quay trở về, làm cho Phác Trí Mân suýt nữa bị sặc nước miếng.

Hắn đưa bàn tay ra trước mặt cậu, nghiêm túc nói.

"Quên lấy tiền."

Phác Trí Mân: "..."

Đột nhiên nghĩ lại, từ sau đợt cậu mua đồ ăn hết hạn cho Điền Chính Quốc kia. Chính Quốc đã trực tiếp đưa toàn bộ tiền ăn của bản thân cho Trí Mân giữ. Cứ mỗi lần đi ăn, hắn đều sẽ xoè tay "xin tiền" cậu. Phác Trí Mân ban đầu còn cảm nhận tư thái đại gia cho tiền người khác, thật ngầu, thật sảng khoái.

Nhưng hiện tại lại thấy, sao mình giống cô vợ nhỏ giữ tiền chồng thế này?

Chính Quốc đứng đợi nửa ngày cũng không thấy Trí Mân cho tiền mình, ngược lại còn thấy vẻ mặt người nào đang mặt đỏ tai hồng lúng ta lúng túng.

Không hiểu sao trong lòng hắn vui vẻ lạ thường, cảm giác giống như mình vừa đạt được thành tựu gì đó. Chính Quốc đưa tay đang đeo nhẫn đá, vẫy vẫy trước mặt cậu.

Trí Mân vội hoàn hồn, móc số tiền tuần này Chính Quốc đưa cho mình ra, dúi vào tay hắn.

"Đội trưởng, tiền này... anh tự giữ đi. Em không giữ nữa đâu. Sợ... sợ làm mất lắm, không có tiền đền!"

Điền Chính Quốc: "Không thích giữ tiền, phiền lắm."

Phác Trí Mân: "..."

Thấy phiền liền đem đổ cho người khác vậy hả?! Lương tâm đâu??? Alo?!!

Chính Quốc lấy một tờ trong mớ tiền Trí Mân đưa cho, số còn lại hắn nhét lại vào tay cậu. Xong xuôi hắn hệt như lăng quăng bơi trong nước, chớp mắt đã không thấy đâu.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc quay lại đã là 10 phút sau, tâm trạng của Phác Trí Mân lúc này rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Còn chưa kịp áy náy cảm ơn, Chính Quốc đã nói.

"Ban nãy tôi lấy tiền tôi trả tiền cơm cho cậu luôn rồi. Coi như cậu nợ tôi."

Trí Mân vội móc tiền bản thân mình ra. "Trả anh nè, ban nãy chưa kịp đưa tiền thì anh đã đi mất rồi."

Chính Quốc lắc đầu. "Cậu cho tôi là người dễ dãi như vậy sao? Tôi không muốn tiền."

Phác Trí Mân: "..."

"Vậy anh muốn gì?"

Điền Chính Quốc: "Muốn cậu..."

Trí Mân đang uống nước liền sặc, cậu trợn mắt nhìn hắn. Chính Quốc lúc này mới ung dung nói tiếp.

"...hôm nào dẫn tôi về nhà cậu chơi."

Phác Trí Mân: "..."

Cảm thấy tâm thật mệt.

"Nhà em cũng không phải giàu có gì, anh đến làm gì?"

Chính Quốc đương nhiên sẽ không nói cái gì biến thái trong đầu hắn ra, gương mặt nghiêm chỉnh nói.

"Bạn bè vẫn hay ghé nhà nhau chơi mà, huống hồ nhà tôi cậu đã ghé rồi, không lẽ cậu keo kiệt tới mức không cho tôi sang nhà cậu sao? Hay là trong phòng có gì khó nói? Ví dụ đồ chơi tình thú? Hay là văn hoá phẩm đồi..."

"Dừng!!!" Trí Mân lập tức dùng nĩa xiên một miếng bò lúc lắc cho vào cái miệng vô sỉ kia, xù lông nói. "Cuối tuần anh ghé là được chứ gì!"

Con người anh không thể nói lời hay ý đẹp có phải không?! Một hai cứ phải nói cái gì không đứng đắn! Có giỏi thì về hành tinh mẹ chữa bệnh đi!!!

Điền Chính Quốc đột nhiên bị bạo lực đút cho một nĩa đồ ăn tình yêu, lập tức ngậm miệng, híp mắt cười.

Mỗi người một suy nghĩ, rốt cuộc cả hai cũng an ổn ăn xong cơm trưa rồi trở về lớp học.

[...]

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ, toàn đội lại được một phen bát quái. Xem kìa trên cổ quản lý hình như có dấu vết đáng ngờ nha. Không lẽ Phác Trí Mân cậu ta cũng có tình yêu rồi hả. Chậc chậc, tuổi trẻ không lo học hành, yêu với đương cái gì, yêu với đương cái gì hả.

Trí Mân không biết mọi người đang bàn tán về mình. Cậu sắp xếp vật dụng cho toàn đội xong liền đi hỗi trợ Kim Thái Hanh gập bụng.

Thái Hanh ánh mắt hạ trên vết đỏ đậm trên cổ Trí Mân, nhịn không được liền hỏi.

"Cổ cậu bị sao thế kia?"

"Cổ?"

Trí Mân ngẩn người, "Cổ tớ bị gì sao?"

Thái Hanh híp mắt, đoạn kéo Trí Mân vào phòng thay đồ đẩy đến trước gương, chỉ vào cổ cậu nói. "Cậu nói xem vết hickey này là do cậu ăn chơi ở đâu ra?"

"Vết hickey gì? Cậu đang nói gì..."

Cậu khó hiểu nhìn vào gương, còn đang thắc mắc Kim Thái Hanh nói cái gì vớ vẩn. Tầm mắt theo ngón tay của y dừng ở trên cổ mình, lập tức thấy được một vết đỏ chói mù con mắt.

Vết đỏ này vị trí rất vi diệu, cách dưới mang tai tầm 5 phân, còn có xu hướng ở phía sau gáy một chút. Nếu không để ý, tự mình nhìn vào sẽ khó lòng phát hiện.

Mà quan trọng là cái vết này chui đâu ra nha, Phác Trí Mân tâm cá chết thắc mắc. Sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện khó nói nào, hình như lúc ấy Điền Chính Quốc cũng há miệng cắn lên cổ cậu...

Mịe nó!!! Vậy mà mình không che không đậy, cứ như vậy từ sáng tới giờ khoe cho bàn dân thiên hạ coi. Thảo nào ánh mắt của mọi người nãy giờ nhìn cậu cứ quỷ dị.

Trí Mân trong lòng đến hẹn thăm viếng tổ tông Điền gia. Cậu hướng Thái Hanh khổ sở nói.

"Vết này... là vết muỗi cắn..."

Kim Thái Hanh: Đậu xanh cậu xem tớ là con nít hả, con muỗi nào cắn cậu cắn đến mức này hả?

Ngoài miệng trả lời. "Thật không? Sau đó cậu có đập chết nó không?"

Trí Mân giật khoé miệng, này căn bản là đập không chết có được không. Ai mà biết đội trưởng lại phát bệnh dại đi cắn người chứ?

"Cậu có băng cá nhân không, cho tớ mượn với?"

"Tớ không có." Thái Hanh lắc đầu.

"Tớ có." Trịnh Hiệu Tích không biết từ xó nào xuất hiện, báo hại Trí Mân xém chút nữa bỏ chạy.

"Đội phó sao anh lại ở đây?" Trí Mân ôm con tim của mình.

"Anh đi theo Thái Hanh đầu đến cuối mà."

"Sao em không thấy anh?"

Phác Trí Mân khó hiểu, hai người này lại là làm sao đây. Một người tò tò đi theo, một người xem người kia giống như không khí không thèm quan tâm. Chơi trò gì vui quá vậy?

Hiệu Tích đưa băng cá nhân cho cậu tự mình dán lên. Còn gã thì hướng đầu về phía Thái Hanh, trên mặt ghi rõ mấy chữ "Cầu khen thưởng."

Thái Hanh che mặt không muốn nhìn thẳng, mấy ngày hôm nay cứ tưởng trực tiếp bán bơ cho Trịnh Hiệu Tích thì gã sẽ từ bỏ không theo mình nữa. Ai biết bởi vì y mặc kệ, lại càng làm cho Hiệu Tích thuận lợi theo đuôi.

Thái Hanh kéo Trí Mân lại nói. "Trí Mân để tớ chỉ cho cậu vài chiêu phòng thân."

Trí Mân vừa mới dùng băng cá nhân che đi dấu hôn: "A? Phòng thân?"

Thái Hanh gật đầu. "Phải, phòng thân. Nếu đối phương là nữ, tớ nghĩ là cậu có thể tự giải quyết được. Còn đối phương là nam..." Y duỗi tay chỉ xuống nửa dưới của Trịnh Hiệu Tích đang đứng bên cạnh. "Trực tiếp co gối nện vào đây. Động tác phải thật mạnh, thật dứt khoát."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa co gối minh hoạ cho Phác Trí Mân xem. Còn chỉ cậu trụ chân thế nào, co gối ra sao, tay để ở đâu... Trịnh Hiệu Tích đứng ở bên cạnh nhìn động tác của hai người nào, dưới thân lập tức co rụt, khoé môi giật mấy cái.

Xem ra con đường này phải ngồi xe lăn mà theo rồi!

Y chỉ động tác cho cậu xong, nói. "Đã hiểu chưa? Nhớ kỹ động tác này."

Trí Mân nhiệt liệt gật đầu. Thật là đúng lúc, cậu cũng đang muốn học chút ít mẹo phòng thân đây. Gần đây cảm thấy đội trưởng bệnh tình càng ngày càng không ổn.

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong xuôi, Phác Trí Mân chở Điền Chính Quốc trở về.

Lúc Chính Quốc đáp gọn gàng trên yên sau xe, Trí Mân chợt nhớ tới điều gì đó, cậu vội mở balo của mình lấy ra một cái áo khoác. Đây là áo khoác mà tối hôm nọ hắn quấn cậu chặt như cái bánh tét bắt mang về.

Chính Quốc không vội nhận áo, nói. "Đưa tôi làm gì?"

"Đương nhiên là trả cho anh rồi."

"Hôm nay trời cũng lạnh lắm, cậu mặc đi."

Trí Mân lắc đầu. "Em không lạnh."

Điền Chính Quốc quét mắt về phía Phác Trí Mân chỉ thấy mũi cậu hơi đỏ, lâu lâu còn vô thức sụt sịt mấy cái.

Hắn nói. "Thế lỗ mũi đang chảy dãi cái gì vậy?"

Phác Trí Mân: "..."

Mịe nó đội trưởng anh làm ơn giữ hình tượng giúp em có được không hả?!

Chính Quốc lấy từ trong người ra gói khăn giấy, hắn rút một tờ rồi đưa cho cậu. Trí Mân vừa định đưa tay nhận khăn đã bị Chính Quốc quàng tay qua cổ, kéo người cậu cúi thấp xuống. Tay còn lại cầm khăn giấy đưa lên mũi cậu, hắn cất giọng trầm ấm nói.

"Hỉ ra."

Phác Trí Mân: "..."

Sao cứ có cảm giác mình chính là em bé đang được phụ huynh chăm sóc quá vậy? Đội trưởng anh lại phát bệnh gì rồi? Muốn chơi trò gia đình sao?

Phác Trí Mân rất không tự nhiên đứng thẳng người dậy, đoạt lấy tờ khăn giấy trong tay Điền Chính Quốc tự mình làm.

Chính Quốc chỉ cười không nói gì, hắn thuận tay đem áo khoác một lần nữa quấn vào người Trí Mân. Chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, vành nón còn có lông rất mềm mượt, mặc vào đương nhiên là ấm.

Sau khi quen thuộc quấn Phác Trí Mân thành cái bánh tét, Điền Chính Quốc liền để ý trên cổ đối phương xuất hiện một miếng băng cá nhân. Chỗ dán lại vừa vặn chính là dấu vết hickey hắn dày công cắn ra.

Điền đội trưởng đương nhiên là không vui rồi, đây chính là vết cắn tâm huyết của hắn nha. Chính Quốc đứng dậy không nói một lời, trực tiếp đưa tay dứt khoát lột miếng băng cá nhân trên cổ Trí Mân ra.

Bởi vì Phác Trí Mân không có sự chuẩn bị, cho nên bị lột ra cảm giác rất thốn.

"Au au au! Đội trưởng, anh làm cái gì vậy!" Trí Mân trợn trắng mắt, khóc không ra nước mắt.

Chính Quốc đưa miếng băng dán lên, trên miếng keo còn có thể thấy vài cọng lông tơ đáng thương của người nào.

"Anh... anh..." Trí Mân vô thức sờ cổ mình, chỗ ở cổ bị đau, cả một vùng đỏ tấy nổi bật trên nền da trắng.

"Không sao chứ?"

Chính Quốc vỗ vỗ cổ Trí Mân, còn rất tự nhiên cúi xuống thổi thổi nơi cổ cậu. Trí Mân bị một luồng hơi ấm áp phà đến, tim không hiểu sao lại gia tốc, mặt cũng nhanh chóng phiếm hồng.

"Được rồi được rồi. Em không sao!" Cậu vội vàng đẩy hắn trở lại yên sau rồi tự mình leo lên đạp xe.

Nhưng Chính-giỡn nhây-Quốc có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Trí Mân đang khó khăn giữ bình tĩnh đạp xe bỗng nhận thấy eo mình bị vén áo lên, có thứ gì lạnh lạnh luồn vào. Toàn thân cậu đã sớm nổi da gà da vịt, vội hét lớn:

"Đội trưởng, anh làm gì??!!"

Điền Chính Quốc cười gian, tiếc rằng Phác Trí Mân không thể thấy.

"Tôi đương nhiên lạnh. Cậu mặc áo ấm sướng rồi!"

Trí Mân chợt nhớ, mình đang mặc áo khoác của người nọ. Cậu dừng xe toan cởi áo khoác, lại bị Chính Quốc kiên quyết không cho cởi mà bắt đi tiếp, hắn nói.

"Cậu cứ mặc áo vào, để tay tôi ở trong người cậu, không phải cả hai cùng ấm sao?"

Phác Trí Mân môi giật một cái, đội trưởng người này phát bệnh phát thật đáng sợ. Bây giờ có phải nên dùng những động tác phòng thân đã được Kim sư phụ dạy không hả? Nhưng mà Điền Chính Quốc hắn đang ngồi, Kim sư phụ còn chưa dạy tới skill này đâu!

Trí Mân nghiến răng tiếp tục leo lên xe đạp. Chính Quốc lại tiếp tục khuơ tay loạn xa bên trong người cậu làm chiếc áo méo mó biếng dạng.

Phác Trí Mân hét lớn.

"Đội trưởng dừng!! Em nhột!!!"

Điền đội trưởng giọng nói nghiêm chỉnh trả lời.

"Tôi đang tìm chỗ ấm nhất!"

Trí Mân khóc thầm, bất giác cậu đưa một tay xuống nắm lấy hai bàn tay tăng động kia. Chính Quốc có chút bất ngờ, cũng không kháng cự gì, liền để im như vậy.

Cảm thấy hai bàn tay kia đã yên vị, Trí Mân rút tay để lại lên tay cầm. Lập tức hay bàn tay Chính Quốc lại bắt đầu làm loạn.

Phác Trí Mân: "?!!"

Mịe nó! Nói, ai lấy đĩa bay của hàng này?! Mau trả lại cho hắn! Tôi là không chịu nổi hắn nữa rồi!!!

"Có muốn em ném anh xuống mương không hả???"

Chính Quốc vẫn tiếp tục làm loạn bên trong:

"Nhưng thực sự rất lạnh!"

Trí Mân trong lòng lại thăm hỏi tổ tông Điền gia. Có lẽ từ trăm năm trở lại đây, chưa từng có con cháu nào có thể so với cậu về việc thương nhớ tổ tông Điền gia đến như vậy.

Phác Trí Mân tâm cá chết mặc kệ sự đời, để mặc Điền Chính Quốc làm loạn bên trong áo mình.
Nhưng bởi vì Chính Quốc bàn tay giống như có ma thuật, sờ đến chỗ nào, địa phương chỗ đó liền một trận nổi da gà. Hắn sờ một đường từ eo, kéo lên xương sườn, lên tới hai điểm trước ngực Trí Mân, khẽ sượt qua một cái.

Phác Trí Mân: "?!!"

Sau đó "Rầm" một tiếng, chiếc xe cùng hai người ngồi trên xe trực tiếp té rồi!

Cũng còn may chỗ họ té không phải là cống mương cống rãnh, mà là té xuống đám cỏ xanh mướt bên cạnh. Tiếp đất cũng khá êm ái.

Hai người cùng nhau té xuống đám cỏ, mặt ngửa lên bầu trời xám xịt, mưa lại lâm râm tưới xuống. Chính Quốc kê tay lên đầu nhìn sang người bên cạnh:

"Đau không?"

Người nọ không được tự nhiên lắc đầu.

Chính Quốc cười nói.

"Cậu bị ngốc à, tự dưng đang yên đang lành lại lao xuống đây?

Trí Mân trợn mắt.

"Đang yên đang lành? Không phải anh nháo cho nên em mới không giữ vững tay lái sao? Anh mới ngốc! Làm phân tâm người đang lái xe."

Điền Chính Quốc liếm môi, nghĩ tới xúc cảm ban nãy.

"Cậu mới ngốc!"

Người nào đó tức đến nghiến răng.

"Đội trưởng mới ngốc!"

"Cậu ngốc!"

"Đội trưởng ngốc!"

Bên đường có người đi ngang, tiện thể phun một câu:

"Hai thằng ngốc!"

Bọn họ như không biết liêm sỉ còn cười lớn. Cười cho sảng khoái, Chính Quốc bỗng ngồi dậy hỏi:

"Ăn kem không?"

Phác Trí Mân lập tức nhớ tới hình ảnh nào đó trong đầu: "..."

Điền Chính Quốc: "Hửm? Sao lại đỏ mặt rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top