Chap 13 💦
Nếu trên đời này có "giá như" thì có lẽ sẽ chẳng có nhiều người mắc sai lầm đến vậy. Cũng sẽ chẳng có nhiều tâm hồn phải đau khổ và day dứt.
Giá như
Giá như Jungkook chưa từng phải nghe thấy những lời nói ngọt ngào, nhưng lại như mũi tên đầy sắt nhọn bất ngờ lao thẳng đến tim cậu.
Giá như Jungkook một lần lấy hết dũng khí ở trước mặt Jimin mà nói yêu anh ấy, thì bây giờ mọi chuyện chắc hẳn sẽ khác. Ít nhất là cậu cũng nhẹ nhõm hơn khi nói hết lòng mình.
Và giá như, Jungkook ở lại thêm chút nữa nghe nốt câu chuyện ấy, chỉ cần thêm vài câu nữa thôi...
"Jiminie"
"Hửm"
"Tớ yêu cậu"
Jimin quay sang nhìn Taehyung cười hạnh phúc. Jimin hiểu ý Taehyung mà. Cậu ấy hay vậy đấy, câu từ và cách chọn lọc ngôn ngữ của Taehyung ngộ nghĩnh mà cũng đáng yêu lắm.
"Tớ cũng yêu cậu nữa, Taehyung ah"
"Tớ yêu cậu lắm Jiminie, yêu cái cách giống như là gia đình ấy. Từ sau khi bố mẹ tớ mất, ngoài Namjoon hyung ra thì cậu là người nhà của tớ"
Jimin hiểu và biết ơn hết những gì Taehyung đã nói. Jimin luôn muốn cảm ơn vì có Taehyung bên cạnh. Và anh cũng muốn làm như thế, bên cạnh yêu thương và giúp đỡ cậu ấy. Taehyung là người tốt và hơn nữa những người quan trọng với cậu ấy đã không còn.
"Tae, tớ sẽ bên cậu mãi mà, chúng ta mãi là người nhà và tớ luôn yêu cậu"
"Ôm một cái nào Jiminie"
Một cái ôm ấm áp, biết bao vô vàn yêu thương và quý trọng. Cuộc đời mãn nguyện là khi tìm được tri kỉ, hạnh phúc là khi cùng tri kỉ của mình bên nhau thật lâu.
"Này này, tớ để ý rồi nhá, thằng nhóc Jungkook kia có ý với cậu đấy". Taehyung nói
"Kookie sao?"
"Từ khi nào mà đã Kookie rồi nè"
"Sao cậu nghĩ thằng bé có ý với tớ cơ chứ". Má Jimin có vẻ đã phiếm hồng
"Sao lại không, Jiminie của tớ tuyệt vời như vậy mà"
"Nhưng tớ là con trai"
"Thì sao chứ, thời đại này chuyện đó không còn quan trọng, huống hồ đã là tình yêu thì sẽ không có ranh giới nào hết"
Jimin cười khúc khích
"Từ khi nào mà Taehyungie của chúng ta lại triết lý vậy cơ chứ"
Taehyung nháy mắt một cái tỏ vẻ, là tớ mà
"Cậu thích nhóc ấy có phải không"
"Ưm...Sao cậu lại nghĩ thế". Jimin hơi bối rối
"Tớ là bạn thân nhất cậu đấy, không phải trong lòng cậu cảm giác như vậy sao"
"Hừm, chẳng biết nữa, mà có lẽ là thế, cảm giác khi bên cạnh em ấy lạ lắm Tae à"
"Lạ á, mà lạ như nào". Tae cười cười nháy mắt ghé sát người vào Jimin tỏ ý trêu ghẹo
"Aiiii, lạ thế nào kệ tớ, sao cậu lại hành động thế chứ"
Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra rồi nhanh chóng chạy đi để không phải e thẹn hay bối rối trước mặt người bạn thân của mình
"Jiminie ngại ngùng đáng yêu ghê". Taehyung vọng lớn
"Aiii, cái cậu này". Jimin phụng phịu chạy thẳng về phòng
Anh lẩm bẩm, đã biết người ta ngại rồi mà còn như vậy Tae thật là đáng ghét quá đi.
Jimin lo chạy đi không để ý đến Jin hyung ngồi ở phòng khách gọi anh: "Jiminie ah, em sao thế". Đáp lại Jin chỉ là một cơn gió nhẹ sau cú chạy ù vào phòng kia.
"Hai cái đứa này làm sao thế không biết, nhóc Jungkook thì mặt ụ ra một đống, còn Jimin thì trông ngại ngùng thế kia, mà cả hai đều chạy hết về phòng trông rất gấp gáp" Jin nghĩ trong lòng rồi lắc đầu
"Có chuyện gì hả anh". Namjoon nhẹ nhàng hỏi
"Anh có lẽ đã bỏ qua gì đó, nói với em sau khi anh hiểu ra mọi chuyện"
Jin cũng đứng dậy đi về phòng, có lẽ anh nên kết nối lại những gì gần đây mình quan sát thôi.
Sau khi nghe lời nói của Taehyung, theo như Jungkook thì đó là một lời tỏ tình ngọt ngào, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, màng nhĩ lùng bùng cả lên và nó chẳng thể tiếp nhận thêm một chút thông tin nào nữa. Toàn thân Jungkook đều cứng đờ nhưng không hiểu sao những thớ cơ ở đôi chân cậu thì hoạt động thoăn thoắt. Ngay tại giây phút đó thật sự Jungkook chỉ muốn rời đi thật nhanh, rời xa khỏi không gian nồng đượm sự ngọt ngào bức người đó. Cậu muốn trốn chạy, bỏ lại hết tất cả, ở đây, rời xa khỏi Jimin và chối bỏ cả chính trái tim đầy mãnh liệt đang từng giọt rỉ máu của mình.
Jungkook chẳng thể nghĩ đến gì nữa, cậu bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của Jin trên sofa mà đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn chút ánh trăng ghé nhẹ qua khung cửa sổ, gió đêm lạnh buốt thổi tung cả rèm cửa. Cậu cũng chẳng buồn thèm mở công tắc đèn lên nữa. Bóng tối hợp với cậu và hơn hết là cậu cảm thấy an toàn. Jungkook chẳng muốn ai ở cạnh mình lúc này, nhìn thấy dáng vẻ bất lực và yếu đuối nhất thẳm sâu trong cậu.
Phải, bây giờ cậu cảm thấy lồng ngực mình đau lắm. Thấy mình có lỗi khi chen chân vào tình cảm của hai anh ấy. Không nghĩ là rồi sẽ có ngày Jungkook mình yêu một người nào đó sâu đậm đến vậy. Thấy người mình yêu cười hạnh phúc với người khác đã buồn, thấy người khác nói với anh ấy tiếng yêu thì lại càng đau đớn hơn. Nếu đổi lại câu nói ấy được nghe từ chính thanh âm ngọt lịm của Jimin, thì chắc chắn Jungkook còn đau gấp bội.
Tình yêu thật đúng là vực thẳm, đã biết là nguy hiểm luôn rình rập nhưng vẫn là cố tình đứng ngay mép vực.
Trời càng khuya, không gian càng im ắng khiến Jungkook có thể cảm nhận được cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. Bàn tay cậu bóp chặt lấy lồng ngực như muốn điều khiển nó để nó đừng làm cậu đau nữa. Cậu không khóc nhưng tình cảm của cậu đã ướt đẫm từ lâu rồi.
Jungkook đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Trăng hôm nay thật đẹp, đẹp như tối hôm qua vậy. Khung cảnh cũng thật lãng mạn, mọi thứ vẫn như cũ nhưng nhân vật chính không phải là cậu nữa rồi. Jungkook khẽ nhắm mắt, từng cái va chạm, từng khoảnh khắc như một thước phim chạy lần lượt trong trí nhớ.
Jungkook mỉm cười, nụ cười mãn nguyện, nụ hôn đó là tất cả với cậu và cũng là mảnh ghép khép lại mọi thứ. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Thời khắc ấy đã tới, đến lúc thật rồi.
Như thường lệ, trời tối rồi trời lại sáng, chiếc xe lao nhanh vun vút trên con đường về Busan mang theo bao nhiêu là kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top