15.
Họ Kim đẩy cửa trở lại phía trong dinh thự, đôi chân hắn khi ấy nặng như đeo cùm, vẻ mặt tái xanh cộng với từng bước chân dài lê thê khiến cho dáng vẻ hắn như càng thê lương hơn nữa. Namjoon không hề trở về băng ghế, hắn lảo đảo lê mình tiến thẳng vào phòng nghỉ của đại tổng đốc Jeon, mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn trước hai cơ thể đang nằm im bất động, lâu lâu lại đẩy ra một tiếng thở dài đầy u sầu và ảo não.
Người hầu đã dọn dẹp căn phòng này từ hôm trước, bởi chỉ cách đây ba ngày, nó đã chỉ ngập ngụa toàn là máu tươi, hoặc những sợi lông vũ còn sót lại chút thịt vụn vương vãi trên sàn nhà. Ngày hôm qua Namjoon đã tiêu huỷ hoàn toàn đôi cánh cũ của Jimin, và hắn nhận ra nếu em đã mang trên mình đôi cánh màu đen đó, tức là Jimin đã chính thức trở thành người của địa ngục. Hai lần tiếp nhận máu của tổng đốc Jeon, phần nào trong em hẳn cũng đã trở thành ác ma như bản thể của gã, bởi dòng máu nóng đó đã được phép chạy qua trái tim đầy sắt đá của em, nơi mà gã chưa một lần được chạm phép chạm tới.
Namjoon ngồi thừ ra ở đó, âm thầm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, hắn vẫn chưa thể tin được rằng trên đời này lại có một người yêu một người đến vậy.
Hắn vẫn có nhớ từ ngày được đứng vào vị trí lãnh đạo quân đoàn A-53, những gì mà hắn ấn tượng về tổng đốc của mình chỉ là ánh mắt hẹp dài như dò xét người khác của gã, tổng đốc lúc nào cũng hút thuốc, đi tới đâu cũng sẽ đọng lại một màn khói trắng tĩnh mịch vây đặc trên đầu. Namjoon đã quen với một tổng đốc rất nhanh nhạy, ít nói, có phần hơi tiêu cực và tàn khốc, gương mặt đơ cứng lúc nào cũng như đang tức giận, sống theo quy tắc và quy chuẩn vô cùng hà khắc.
Thế nhưng có chết hắn cũng không thể ngờ, có một ngày hắn sẽ được trông thấy vị tổng đốc ấy bật khóc một cách thảm thiết như thế, ngài nằm yên trên ngực nhân ngãi của mình, tay nắm chặt tay, an ủi em bằng những lời mà hắn không bao giờ tin được là điều thoát ra từ miệng của gã.
Gã đã gọi một người là "cục cưng", gọi một người bằng hai từ "em ấy", dốc hết chú thuật và sinh lực, chấp nhận mọi vết cắt đau đớn trên cơ thể chỉ để cứu lấy một sinh mệnh vô cùng bé nhỏ. Phút chốc hắn dường như đã hiểu ra rằng, tình yêu có thể khiến một người mang vẻ ngoài như gã trở nên ngọt ngào và ấm áp nhường ấy, tình yêu có thể khiến một kẻ như gã biết sợ hãi, biết lo lắng, biết khóc thương và cảm động. Ra đó chính là cách mà em từng bước một tiến chân vào cuộc đời của gã, là cách em chữa lành từng vết thương trong trái tim của tổng đốc Jeon, nhưng Namjoon chỉ biết rằng gã rất yêu em, thế nhưng chưa một lần có diễm phúc được trông thấy em yêu gã nhiều đến thế nào.
Bất chợt Namjoon thấy ngón tay Jimin động đậy, mi mắt của em khe khẽ rung rinh, và những ngón chân cũng dần co quắp như muốn vùng mình đứng dậy trong thoáng chốc. Họ Kim nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, bước đến nơi em cũng đã có thể ép cho hai mi mắt mình mở ra, chưa kịp nhận thấy người trước mặt mình hiện giờ, em đã vội vã thều thào. "Jungkook.".
Hắn sững sờ, đứng chôn chân ở đó như bị một vật gì đè nặng lên người, vậy ra dù có biết bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa, gã vẫn sẽ mãi là vùng an toàn sâu kín nhất của em, thức tỉnh sau một trận thừa sống thiếu chết, dù uất ức đến đâu, cái tên mà em thỏ thẻ vẫn sẽ vĩnh viễn là Jeon Jungkook.
"Jimin, tôi là Namjoon, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi.".
Jimin hẹp mắt như ép hồn mình trở lại, em chớp mắt liên hồi, cố gắng để những dải màu u tối lờ mờ hoà trộn vào nhau, tạo thành một gương mặt vừa quen vừa lạ. Đó là một người đàn ông rất cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả Jungkook nữa, làn da hắn nâu sạm, con ngươi màu hổ phách sáng rực như một ánh dương làm em hơi giật mình, nhưng rồi em cũng đã có thể nhớ ra, ngày mà em bị quăng trở lại hầm ngục, Taehyung đã đưa người này đến, giới thiệu rằng hắn là Kim Namjoon, chỉ huy quân đoàn của đại tổng đốc..
Jimin khe khẽ động đậy như muốn ngồi thẳng dậy, nhưng rồi lại nhăn mặt vì vết thương mãi vẫn chưa liền vì động cựa mà trở nên đau nhức. Họ Kim vừa trông thấy đã tiến tới nhẹ nhàng ghì cầu vai em xuống giường, hắn lắc đầu. "Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa. Cậu nằm yên đó đi, vết thương chưa lành hẳn đâu.".
"Namjoon, tôi đói.". Jimin chỉ có thể mệt nhọc nói ra yêu cầu của mình.
Nhận được một lời kêu than mà sức nặng tựa như mệnh lệnh, họ Kim gật gật đầu rồi hỏi. "Cậu muốn ăn gì? Cháo được không, món đó hợp với người bệnh.".
Em mệt đến không thể đáp lời, chỉ gật đầu như một chỉ thị khiến Namjoon lập tức rời đi ngay. Trong thoáng chốc, căn phòng đã trở nên hoàn toàn im bặt, bọc lấy em là sự âm u và hiu quạnh đến mức sởn gai ốc. Không thể xoay người, em quyết định sẽ di chuyển đầu sang hai bên, ít nhất để có thể biết được bản thân đang nằm ở xó xỉnh nào của địa giới.
Em quay đầu sang trái, những gì mà em trông thấy chỉ là một bức tường gạch đã phủ một lớp rêu xanh thật mỏng, đây có lẽ là một căn phòng khép kín. Em nhắm tịt mắt, nghiến răng nghiến lợi để cố gắng quay đầu sang phải, thế nhưng khi mở mắt ra, trước mặt em chẳng còn là một bức tường vô tri vô giác nào nữa, người nằm ở chiếc giường mịn bên cạnh đó là Jeon Jungkook, mi mắt gã nhắm nghiền lại, làn da gã đã dần bợt đi, đôi môi tái nhợt và dần trở nên khô khốc.
Park Jimin trừng mắt như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, em nhắm mắt rồi lại mở rộng ra, cứ như vậy cả chục lần như muốn xác nhận đó là họ Jeon hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng gã đã không biến mất khi em mở mắt ra lần thứ mười ba, không phải là ảo ảnh, đó là Jeon Jungkook.
"Jungkook. Jungkook!".
Em cảm tưởng mình đã hét lên, nhưng thực chất chỉ là những tiếng thì thào rất nhỏ. Em tưởng rằng gã đang ngủ, muốn đánh động, nhưng càng gọi càng chẳng thấy một hồi âm dù chỉ là nhỏ nhất. Ngay lúc ấy, Namjoon tiến vào cùng một bát cháo đã bốc hơi nghi ngút, hắn vừa cầm thìa khuấy nhẹ cho mặt cháo nguội bớt, vừa xoà cười. "May mắn quá. Hôm nay tổng quân cũng ăn cháo, lấy được cho cậu một bát rồi này.".
"Namjoon, Jeon Jungkook sao vậy, sao lại ngủ ở đây?".
Gương mặt tươi tỉnh của hắn ngay lập tức nghệt hẳn ra, Namjoon kê ghế sát với giường bệnh, thở dài. "Mọi chuyện đã xảy ra sau khi cậu ngất đi, nên cậu không nhớ là phải rồi, trong đầu cậu bây giờ còn đọng lại chút kí ức nào không?".
Hắn chầm chậm đưa một thìa cháo lên trước miệng mà thổi nhẹ, Jimin lắc đầu. "Không rõ nữa, tôi chỉ nhớ là đang bị đánh, còn sau đó, đúng thật là tôi không còn nhớ gì nữa.".
Namjoon đặt muỗng cháo lên môi em, hắn hất cằm. "Ăn đi đã, vừa ăn tôi sẽ vừa kể cho cậu về chuyện ngày hôm đó. Nào, há miệng ra.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top