1.

_

"Jungkookie, về nhà thôi."

Mái đầu đen ló vào khung cửa, một sự mềm mại đến yếu lòng khiến Jungkook chẳng biết rằng mình có còn đứng trên thế giới thực tại không nữa.

Park Jimin.

Sự ngu ngốc đầu tiên trong cuộc đời cậu.

"Ju-Jungkookie? Ha...há há."

Cậu trai cầm chổi bật cười khoái chí, vỗ vào lưng Jungkook thùm thụp khiến cậu nghiến răng nghiến lợi quay sang, không quên nhìn đến Jimin ở ngoài cửa.

"Cậu cười cái gì hả Kim Yugyeom?"

Quay về phía anh.

"Anhnh đợi một chút được không? Em còn trực nhật nữa."

"Oh Jiminie..."

Jungkook không nghe được câu trả lời của anh, thay vào đó cậu chỉ nghe được tiếng một chàng trai khác gọi Jiminie, và sau đó là tiếng cười khúc khích như chuông ngân của chàng trai bé nhỏ.

"Thằng ngu này! Học trưởng đến tận lớp như vậy mà còn bắt người ta đợi. Về với người yêu đi, việc ở đây để anh mày lo được rồi."

Yugyeom nháy mắt nhìn cậu. Buồn nôn quá. Jungkook chu môi nghĩ ngợi vài giây, liếc sang phía bên kia thì Jimin vẫn đang cười ngặt nghẽo đến nỗi tựa cả người vào vai anh ta. Cậu chẳng nói gì, giật lấy cây chổi từ tay Yugyeom rồi khom người quét quét dọn dọn.

Thế thì anh đợi ở đó luôn đi, vui vẻ với Kim Taehyung luôn đi.

"Hôm nay cậu có muốn đi bộ về nhà không?"

Taehyung hỏi.

"Hả?"

"Ý tớ là..đ-đi cùng nhau ấy.."

"Em xong rồi đây, cảm ơn vì đã đợi."

Jeon con mẹ nó Jungkook đúng là kẻ phá đám.

"T-tớ quên mất, dạo này cậu hay về với Jungkook, nhỉ? Ờm..cậu ấy là bạn trai cậu mà ha..ha"

Taehyung cười trừ, khẽ nhìn sang cậu và cậu cũng đang nhìn y, nhưng mà...không được thân thiện lắm. Jungkook cũng chỉ cười, vòng tay qua siết lấy eo Jimin. Anh nhíu mày quay sang đánh vào hông cậu.

"TaeTae, xin lỗi cậu nha. Lần sau chúng ta về chung, cậu đừng giận tớ đó!"

Jimin mím môi nắm lấy tay y đung đưa.

Dễ thương chết mất.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà suy nghĩ của Taehyung và Jungkook hợp nhau đến thế.

"Không sau đâu, về vui nhé Jiminie."

"Gặp cậu sau, Tae."

_

"Em có nghĩ Taehyung kì thị đồng tính không?"

Jungkook đang uống nước thì suýt nữa bị sặc, vội lấy tay lau mép.

Em thấy anh ta đồng tính thì có.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

Cậu chớp mắt. Anh giật lấy chai nước trên tay cậu rồi tu ừng ực một phát. Vẫn theo một thói quen tiện thể xoa đầu người kia. Jungkook cảm thấy má mình vừa phủ một lớp màu hồng.

"Thì từ khi anh bảo quen em đến giờ, cậu ấy cứ cư xử kì lạ lắm."

Giọng Jimin buồn thiu. Anh thở dài, ngả đầu tựa vào vai người cao hơn. Jungkook khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục đi từng bước chậm chạp, chậm thật chậm, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhịp tim của cậu ngay lúc này.

Liếc nhìn xuống thì cậu liền đụng phải đôi môi chìa ra của anh. Đúng là giết người.

Jungkook muốn chạm vào nó, muốn mút lấy nó thật mạnh, muốn cắn nó một cái đến bật máu, muốn nó gọi tên một mình cậu.

"Em hôn anh được không?"

Jimin lập tức dời người ra khỏi cậu. Anh ngước người lên, mắt mở to nhìn người nọ.

"Được chứ?"

"Ừ."

Jimin khẽ đáp, và rồi cậu cúi xuống đáp đôi môi khô khốc của mình lên nơi mà nó hằng khao khác. Jimin mút lấy môi dưới của cậu, còn cậu thì day dưa với môi trên của anh. Hai cánh đào hòa làm một trong khi tâm hồn lại đang bay về nơi khác. Cậu không biết đây có phải là tình yêu, hay đây chỉ là tìm kiếm cảm giác an toàn khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Cậu chẳng muốn biết đâu.

Jimin chỉ dùng đôi môi đó để nói dối.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Cả anh và cậu đều giật mình, tách môi để lại một sự nóng ẩm trong khoang miệng. Jimin liếc nhìn người nọ. Cô gái với mái tóc dài đến hông, bộ váy công chúa ba lớp và những chiếc kẹp nhiều màu.

"Cô đến từ triều đại Yukpo à?"

Anh cáu kỉnh. Cô gái nọ chun mũi thở mạnh, choàng lấy tay cậu khiến Jungkook lúng túng liếc nhìn anh.

"Tôi không có thích ăn thịt bò khô. Ngưng phán xét đi đồ đồng tính đáng kinh tởm."

"Im lặng chút đi Yoo Mi."

Cậu lên tiếng gỡ tay người nọ ra, chỉnh lại quần áo ngay ngắn nhìn anh cười trừ.

"Bồ nhí hả, Jeon?"

Cậu lạnh gáy. Ừ thì, Jeon Jungkook là dân chơi ai mà chẳng biết. Người cũ của cậu có khi còn xếp hàng dài hơn cả một lớp học. Chỉ có dạo gần đây, mấy cô gái lại hứng thú về một đề tài khác, mô típ dân chơi bị hội trưởng hội học sinh dắt mũi trở thành nhất kiến chung tình chiếm hữu bá đạo.

"Ờm...Đây là Ha Yoo Mi-"

"Ah!"

"À! Ah Yoo Mi, bạn lúc nhỏ của em."

Jimin khẽ cười. Đúng là bánh bèo vừa mặt dày vừa rắc rối.

Anh nhướng mày và Jungkook khẽ hắng giọng.

"Đây là Park Jimin, bạn trai của tớ."

Yoo Mi tròn mắt, không thể nào tin vào tai mình. Như một trò đùa. Cô mất hàng năm trời để tóc dài, hàng năm trời. Mua cho mình những bộ cánh xinh đẹp thuần khiết. Thậm chí còn không chơi với con trai nữa. Tất cả, tất cả cũng chỉ là để trở thành một cô công chúa nhỏ, một cô công chúa xứng đáng với vị hoàng tử đó.

Và giờ đây hoàng tử lại tay trong tay với con người đáng kinh tởm này.

"À, tôi nhớ ra cô rồi. Cô là người gian lận trong cuộc thi chạy."

"Anh mới gian lận! Anh chạy với thầy giáo trẻ như vậy, trong khi mọi người đều chạy với bố mẹ. Anh thắng cũng là chuyện bình thường thôi. Anh với thầy ấy, đều là gian lận! Gian lận, gian lận!"

Jimin tối mặt. Tay siết chặt lại, cố kiềm chế để không lao tới giật lấy mái tóc dài chướng tai gai mắt đó.

"Sao cô dám nói anh ấy như vậy?"

Khẽ nghiến răng, anh lầm bầm nhỏ như tiếng muỗi, nhưng cũng đủ để Jungkook nghe thấy. Cậu đan tay mình vào với anh, xoa xoa.

Chỉ cần là liên quan tới người đó, thì anh lại chẳng giữ được vỏ bọc bình tĩnh của mình.

"Anh ta chỉ giả vờ dễ thương trước mặt cậu thôi. Anh ta thật sự là một con người rất kinh khủng."

Yoo Mi hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt Jimin, nhưng anh chẳng quan tâm nữa, chỉ dựa mình vào vai cậu thôi.

"Đúng là anh ấy dễ thương tới kinh khủng."

Jimin thoáng ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn vào người cao hơn. Hai má anh hồng lên, nhưng chẳng ai có thể biết được, vì anh đang ở trong lòng cậu mà.

Đúng vậy, sẽ chẳng ai làm gì được anh cả, vì anh đang được bảo vệ bởi Jeon Jungkook mà...

"Cái gì?"

Cô tức tối dậm chân. Hoàng tử của cô dính lời nguyền của anh ta mất rồi. Cái đồ đáng ghét xảo quyệt.

"Nhưng mà anh ấy đâu cần phải giả vờ dễ thương, mà sinh ra đã dễ thương sẵn rồi."

Thấy cô đang đưa mắt tức tối về phía anh, cậu chỉ khẽ kéo anh chặt vào lòng mình hơn.

"Ý tớ là, dễ thương đã là một phần con người của anh ấy rồi. Tớ đâu thể nào ngăn mình không thích mấy thứ dễ thương được chứ."

Jimin chỉ khẽ mỉm cười, vẹo má cậu một cái.

"Anh cũng thích mọi thứ ở em, Jungkookie."

Cô ta nhìn Jungkook, rồi lại liếc anh. Nhưng ai quan tâm chứ? Thật ra thì, nếu bạn trai anh không phải cậu mà là một người khác, thì cũng có khác gì so với hiện giờ đâu, nhỉ?

Đôi khi tường tỏ, khi lại thật mù mịt.

"Nên là..."

Anh không cần thiết phải tranh giành.

Liếc xuống, khẽ nâng khuôn mặt nhàm chán của cô gái nọ lên bằng ngón cái và ngón trỏ.

"Đừng có cố bám vào những thứ..."

Anh đưa khuôn mặt mình đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa.

"Không phải của mình."

Và rồi khuôn miệng khẽ nhếch lên khi nhắm mắt lại và ngửi được mùi sợ hãi trong không khí, mở mắt ra thì cô ta đã chạy đi từ lúc nào rồi.

Thật là, có gì đó cứ thôi thúc anh giật lấy cậu.

"Anh ghen à?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top