Tiếp cận
Vừa mở cửa tiệm ra, quả nhiên đã có khách. JK niềm nở ra đón chào, cửa tiệm nhanh chóng trở nên đông đúc. Cậu vừa tiếp khách bên này, lại quay sang gói hoa cho khách kia. Công việc cứ thế ngày một nhiều. Cuối cùng dì Sam vì thấy xót cho cậu nên đã treo bảng tuyển thêm nhân viên.
JK chỉ là làm thuê, cậu cũng ko dám có ý kiến nhiều. Bây giờ là 12h trưa, cái nắng gắt cứ thế hắt vào cửa tiệm, mang theo ko khí nóng bức vào tiệm hoa. Những cửa hàng khác cũng vì thế mà kéo rèm xuống bớt, nhưng JK thì ko.
Cậu đã cất công cắm nhiều hoa như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại buông rèm che đi hết ? JK suy đi tính lại vẫn ko kéo rèm, dù giờ là giữa trưa, khách hàng càng ko thể có lúc này. Cậu bèn treo từng chậu hoa ưa nắng ra trước cửa, vừa che bớt ánh nắng chói chan, vừa khiến cửa hàng trông lung linh hơn.
Sau đó thì cậu cũng đi ăn trưa, hôm nay JK đã mua một tô mỳ thịt bò của chú An. Cậu vô cùng mãn nguyện ăn tô mỳ một cách ngon lành.
Đang ăn giữa chừng, bỗng cậu nghe có khách đến. JK đành dừng bữa ăn, đi lại vị khách vừa mới vào đó. Cậu còn chưa kịp định thần thì lại có cảm giác như có ai đó vừa mới chạy nhanh vào cửa hàng. JK hốt hoảng la to:
- Ai đấy ? Mau ra khỏi đây ! Bớ người ta có trộm ...
Cậu còn chưa nói hết câu thì lại bị ai đó kéo vào trong góc bàn, ở trên vẫn là tô mỳ nóng hổi.
- Mau đi tìm thằng đó cho tao, chắc chắn nó quanh đây thôi. Chết tiệt !
Đi kèm sau đó là một loạt âm thanh ồn ào, náo nhiệt của cả khu phố. Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, người già cho đến trẻ em đều bị bọn chúng hù dọa đến sợ xanh cả mặt. Họ nổi tiếng ở khu này là đầu gấu, hôm nay đã có tên dám chọc đến bọn chúng, chúng nhất quyết phải tìm ra tên nhãi ranh đó để đánh cho đã tay.
Bọn chúng đi sòng sọc vô từng cửa hàng một, bới móc đủ thứ trên đời, vô số đồ đạc văng tứ tung, khu phố bỗng chốc hoang tàn. Và dĩ nhiên, tiệm hoa của cậu cũng ko tránh khỏi. Có khoảng hai tên vào la ó um sùm, đạp đổ hết những bình hoa cậu đã cắm, mảnh thủy tinh cứ thế vương vãi khắp nơi.
- Hoa của tôi...
- Suỵt, bọn chúng nghe bây giờ. - Tên đó bịt chặt miệng cậu, nước mắt cứ thế mà thấm ướt tay hắn.
Bắt gặp tô mỳ còn đang ăn dở trên chiếc bàn tính tiền, một tên nói :
- Ê mày, ở đây có người, chủ cửa hàng đâu ?
Nói rồi bọn chúng tiến sâu hơn vào cửa tiệm, cho đến khi gần nhìn thấy được dưới góc bàn kia có ai ko thì lại nghe tiếng của đại ca đang la to ở ngoài kia. Thế là bọn chúng cũng rời khỏi đó, đến lúc này hắn mới buông cậu ra.
- Anh là ai vậy hả ? Anh có biết vì anh mà cả khu phố đã chịu tổn thất thế nào ko ?
- Được rồi, tôi sẽ đền cho họ cả !
- Có tiền là ngon lắm sao, tôi đi nói với bọn chúng anh đang núp ở đây cho coi !
JK chưa kịp bỏ chạy ra ngoài thì cánh tay đã bị giữ lại, vì mất thăng bằng mà cậu ngã luôn lên trên người phía sau. Ngay sau đó cậu lại nghe tên kia hét toáng lên :
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!
- Anh... anh có sao ko ? - JK nhớ là hình như lúc nãy, rất nhiều bình hoa đã bị đập vỡ...
__________________________________
Ko tìm thấy người, bọn chúng cũng rút lui, trả lại một con phố tĩnh lặng, khác một cái là ai nấy đều phải dọn hàng lại từ đầu.
- Anh có sao ko ? - JK hiện là đang ở giữa một đống ngổn ngang, tay cầm bông băng, tay cầm thuốc đỏ, tỉ mỉ và nhẹ nhàng chữa vết thương trên lưng của hắn.
Còn hắn thì lại ngồi trên ghế, yên lặng cho cậu đắp thuốc.
- Sao anh lại chọc đến bọn chúng chứ ?
- Ko cần cậu quan tâm.
- Phải rồi, tôi ko quan tâm, ko quan tâm mà giờ sức thuốc cho anh à ? - Vừa nói cậu vừa nhấn mạnh tay hơn vào vết thương.
- Ui da, cậu định giết tôi sao ?!
- Là anh tự làm tự chịu, tự nhiên đụng vào bọn chúng làm gì.
- Tôi vô tình thấy bọn chúng cướp hàng của bà lão bên đường thôi.
- Ra là làm anh hùng rơm !
- Tùy cậu nói gì cũng được.
JK im lặng, cất thuốc lại rồi đứng dậy :
- Xong rồi đó.
- Cảm ơn. À, mà cho tôi hỏi một câu được ko ?
- Hỏi lẹ rồi đi giùm.
- Nhiêu đây bao nhiêu ?
- Hả ?
- Thì tôi nói là sẽ đền mà.
- Thôi khỏi đi, anh đi khỏi đây là tôi mừng rồi.
- Đó là cậu nói nhé, à mà, sao cậu bất lịch sự thế, nói chuyện mà ko nhìn người ta gì cả ?
- Tôi ko thấy anh, vậy được rồi phải ko ?
- Cái gì mà ko thấy tôi. Cậu... ?
- Phiền anh đi giùm cho !
Hắn ta thấy vậy cũng ko nhiều lời nữa, bỏ đi một mạch ra khỏi cửa hàng. Nhưng vừa tới cánh cửa kia, hắn lại quay đầu lại:
- Tôi tên Jimin, sau này còn gặp lại.
____________________________________
Lời nói của anh ko phải là đùa đâu. Thật ra chẳng có ai rượt anh cả, tất cả chỉ là kế hoạch của anh thôi. Dù gì anh đã tích lũy được khá nhiều trong khoảng thời gian hơn 2 tháng ấy.
JM chính là đã tìm ra người mình cần trả thù, chỉ là anh chưa xác định được tên đó chính xác là người nào trong khu phố này, bởi lúc gia đình anh gặp nạn, anh chỉ mới 12 tuổi, trong cơn hoảng sợ vẫn chưa thể nhớ họ hình dáng ra sao.
Nhưng David đã giúp đỡ JM tìm ra nơi này. Anh cố tình cùng đám người kia gây náo loạn một trận, một phần muốn nhờ họ thăm dò tình hình nơi đây, một phần anh cần phải làm quen một ai đó trong con phố này, sau này sẽ dễ làm quen với những người còn lại hơn.
Nhưng điều ngoài dự tính của JM đó là, anh lại quen phải ngay một người mù ! Xem có xui hay ko chứ ! Những tưởng tiệm hoa thì sẽ quen được một người phụ nữ, dẫu gì phụ nữ sẽ mềm lòng với anh, cũng sẽ kể nhiều chuyện cho anh nghe. Nhưng suy đi tính lại, JM ko thể bỏ lỡ lần này được, anh quyết định sẽ tiếp cận JK.
Mục tiêu duy nhất, con người duy nhất của JM bấy giờ chỉ biết trả thù và trả thù thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top